Chương 28.1: Vòng loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hmmmm, lại bàn kế hoạch trang trí cho 20/11 giờ mới về. Lên 12 không ngờ nhiều chương trình quá, mình có nên dẹp luôn cái câu lạc bộ bù nhìn này không ta?" Hân lẩm bẩm, nhỏ thở hổn hển chạy đến phòng học A1. "Trời ơi, lại trễ giờ với Đức rồi, chả biết ổng có còn ở lớp không, quên nhắn báo cho Đức mất." Đang loay hoay tìm điện thoại, tai nó chợt nghe thấy một âm thanh ồn ào từ dãy E.

Vừa tới đầu hành lang, Hân đã nghe tiếng nhốn nháo ở phòng E.10 lớp nó. Một đám học sinh đứng ngoài lớp đang hò hét ầm ĩ.

"Minh Đức cố lên"

"Chủ Nhật quét sạch Lê Quý Đôn luôn nha anh Đức ơi"

"Chủ Nhật cố lên nha anh ơi, tụi em luôn ủng hộ anh"

Hân tò mò tiến lại gần, và rồi... nó phát hiện ra Đức đang ngồi một góc trong lớp. Cậu chàng đang bị một đám "fan cuồng" bao vây. Chán nản quay vào trong chống cằm chơi game làm như không quan tâm xung quanh.

"Ê mấy đứa"

Hân lên tiếng, giọng điệu vừa đủ để thu hút sự chú ý của cả đám. Cả lớp đồng loạt quay ra nhìn con nhỏ như sinh vật lạ. Những ánh mắt tò mò, khó hiểu đổ dồn về phía Hân. Nghe giọng nói quen thuộc, Đức ngẩng đầu.

"Có rảnh thì kiếm chuyện khác làm đi chứ sao đứng đây hò hét um sùm vậy, biết phiền lắm không?"

"Ủa? Có người 25 26 rồi mà vẫn còn chưa tốt nghiệp hả tụi bay?" Cả đám cười cười nói nhỏ. Hân tức lắm, nó định rút chiếc sandal mang trên chân cho bọn khối dưới nếm mùi "phi dép thần chưởng"

"Nè bà chị, tụi tui đang cổ vũ tinh thần cho anh Đức, bà đâu ra zậy bà nội" Một cô bạn tóc ngắn, mắt to tròn lên tiếng.

"Ok, ráng đi, giờ báo cáo sao đỏ với điểm thi đua, chị list ra danh sách mấy đứa gây náo loạn, mất trật tự trong trường luôn nè" Gì chứ ba vụ này nó lẹ lắm, nhỏ ra dáng một đứa lớp phó khó tính.

"Bà chị kia, bà có quyền gì?"

"Có quyền hơn tụi bay. Đọc tên coi" Giọng con nhỏ đanh lại.

Cả đám học sinh ồ lên, có vẻ hơi hoảng hốt. Đức thì ngồi cười trừ, ánh mắt nhìn Hân đầy vẻ biết ơn.

"Bà khùng hả? Mắc gì liên quan đến bà"

"Giờ này là giờ chị kèm riêng cho Minh Đức nha mấy cưng, um sùm lên đi, báo giám thị một thể luôn nè, khối 10, khối 11 đúng không, lớp mấy? Để thứ 2 chào cờ nêu tên luôn một thể?" Nó ôn tồn.

"..."

"Sao? Đứa nào đứa nấy đứng cứng ngắc vậy, đọc coi" Hân lên giọng.

"Em về nha anh Đức, anh ráng học tốt nha anh, chắc anh khổ sở lắm khi phải để bà chằn lửa này gia sư." Nhỏ nào đó trong đám cảm thán.

"Thấy thương Đức quá, đấu bóng rổ đã mệt rồi còn gặp phải kiếp nạn nữa" Tiếng xì xào lại vang lên

Hân trợn mắt, chỉ vì quát tụi nó một tí thôi mà tụi nó nỡ lòng nào chê bai tới tấp. Con nhỏ vào lớp, đóng hết cửa sổ không quên tặng cho đàn em cái liếc đầy thân thương, để tụi khối 10, 11 hết cơ hội nhìn thần tượng, mặc kệ mấy đứa ngoài kia kêu la. Đức nhìn dáng vẻ hậm hực của con nhỏ, không nhịn được bật cười thành tiếng. Nhỏ Hân bỏ cặp sách xuống, ngồi vào bàn.

"Phiền thiệt, Đức lúc nào cũng phải gặp mấy trường hợp vậy hả?"

"Ừ, cũng bình thường, quen rồi với họ cũng không gây hại gì cho mình"

"Nhức đầu quá trời" Nhỏ Hân nhăn mũi.

"Uống trà sữa không? Đức mua cho Hân nè" Đức đẩy ly trà sữa phô mai qua cho nhỏ.

"Ui.... Cảm ơn" Bởi vì biết tính cậu chàng, nếu Hân giả lả ngại ngùng, thì ly trà sữa đó sẽ vào bụng của ai đó nên tốt nhất cứ nhận và cảm ơn.

"Làm bài tập Hân giao chưa?"

"Đây nè" Đức chỉ vào mấy trang, ra vẻ tự hào.

"Được quá nhờ, giỏi rồi đóa. Rồi chỗ này sao bỏ trống 1 bài vậy"

"Hôm qua Đức đợi Hân nhắn lại, không thấy Hân nhắn" Đức kể tội. Hân bảo lát nhắn sau, mãi không thấy thông báo tin nhắn từ Hân.

"Lúc nào?" Nhỏ vô tư.

"Buổi tối"

"Quên mất, sorry. Thôi mở vở ra đi, tiếp tục Hân đưa bài làm cho nè. Gần kiểm tra một tiết rồi."

Đức ngoan ngoãn làm theo từng lời chỉ dẫn của Hân. Nhìn thấy điểm số của cậu bạn ngày càng tiến bộ, Hân cũng cảm thấy tự hào như thể mình vừa đạt được một thành tựu lớn lao vậy. Thì ra, cậu ta chỉ hướng dẫn và khích lệ đủ là đã có thể học tốt môn Anh rồi. Đức chỉ cần người ta chỉ ra cái hay, cái thú vị của môn học thì cậu bạn sẽ hứng thú ngay lập tức.

Buổi học kết thúc, Hân và Đức cùng nhau thu dọn sách vở. Ánh nắng chiều tà len lỏi qua cửa sổ, chiếu rọi lên những trang sách đã ngả màu.

"Chủ nhật này Đức có trận hả?" Hân hỏi, giọng đầy hứng thú.

"Ừ, trận ngoài, đội thắng thì vào tiếp vòng bảng thôi, không có gì đặc biệt." Đức đáp, vẻ mặt bình tĩnh.

Một khoảng im lặng ngắn ngủi bao trùm căn phòng.

Hân ngước nhìn Đức, cắn đôi môi nhỏ có vẻ lúng túng. Trong khi đó, Minh Đức đã đứng dậy, vác chiếc túi trống qua vai, rời khỏi chỗ.

"Cố lên nha!" Giọng nói trong trẻo của Hân vang lên. Nó lúng túng quay đi không dám nhìn thẳng mặt cậu chàng.

"Chắc chắn thắng rồi." Đức nhếch mép, ánh mắt tự tin. Cậu nói như thể chiến thắng đã nằm chắc trong tay.

"Nếu Hân rảnh thì đi xem hoặc đợi chung kết xem cũng được"

"Tự tin quá ha!" Hân nhăn mũi, cố tình trêu chọc.

"Không, Đức biết năng lực đội mình ở đâu mà và Đức chắc chắn thắng." Đức khẳng định, giọng nói đầy quả quyết.

Hân mỉm cười. Nhỏ thích sự tự tin của Đức, chỉ điều này thôi đã khiến con nhỏ có niềm tin tuyệt đối với tinh thần thi đấu ấy, Đức nhất định sẽ giành chiến thắng và đồng đội của cậu chàng có người đội trưởng như vậy hẳn phải rất an tâm.

~~~~~~~~~~~~~~~

"Chị cứ đi xem thử đi, biết đâu chị lại thích thì sao, nếu không thích cũng xem giải trí được mà?" Khánh kéo tay nó.

"Thôi, chị lười lắm." Cô nàng phe phẩy tay từ chối.

"Đi mà chị, em đi một mình buồn lắm. Hiếm lắm có trùng hợp vậy, đi xem đi chị, năn nỉ mà" Thằng nhỏ vẫn ráng lôi kéo bằng được bà chị già. Chủ Nhật cả nó và Khánh phải lên trường vẽ báo tường, chuẩn bị cho xong phần hình ảnh vào ngày 20/11 sắp tới.

Ra lý do thằng Khánh sốt sáng cho việc vẽ vời báo tường, trang trí sân khấu là vụ này. Đúng là ranh mãnh, đã thế thằng nhóc rủ nó đi xem bóng rổ, bóng ơ nữa. Làm việc chưa đủ mệt hay gì.  Khánh vừa đi vừa năn nỉ chị Bảo Hân, ánh mắt long lanh nhìn nó không chớp. Haizzz, thở dài một tiếng

"Hmmmm... Dù sao vẫn còn sớm. Ok, đi với em vậy."

Bảo Hân nhìn đồng hồ trên tay rồi suy nghĩ một chút, nhìn Nam Khánh với vẻ sốt sắng đó, khiến nó không nỡ từ chối.

"Yayyy !!!"

Thật tình Bảo Hân không muốn đi chút nào, nhưng Nam Khánh nhiệt tình quá, nhỏ cũng đành xuôi theo hơn nữa con bé nhớ lại lời mời của Minh Đức hôm nọ, nó cũng muốn xem một trận đấu ra trò.

Ngoài một số lần đi cổ vũ cho đội cầu lông của lớp thì Bảo Hân rất hiếm khi vào nhà thi đấu của trường. Trường nó khá đầu tư cho khoản thể dục, thể thao khi sân bóng, nhà thi đấu đều được xây dựng rất chỉnh chu, được trường xây dựng theo khuôn thước sân bóng rổ đạt chuẩn.

Nhà thi đấu của trường là loại nhà vòm thường thấy, được xây với thiết kế tỉ mỉ, tường màu kem kết hợp với một số màu sắc tone lạnh. Đây là lần đầu, Bảo Hân mới để ý kỹ như thế này. Bước vào cửa chính, Nam Khánh dẫn nó lên cầu thang, đi vào khán đài tầng trên. Chọn một chỗ ngồi dễ quan sát, vì là trận đấu vòng loại tỉnh của hai trường có máu mặt, nên khán giả cũng kha khá.

Bảo Hân bỏ chiếc túi tote ra sau, nhìn xung quanh. Tiếng đập bóng, tiếng hô hào khiến sân bóng nóng hơn bao giờ hết. Bảo Hân nhìn xuống, một cậu thiếu niên đội cam đang dẫn bóng, thao tác nhanh nhẹn đến bất ngờ. Bỗng, Lĩnh chạy đến kèm chặt, ra tay chặn bóng, cuối cùng thành công cướp bóng, đôi tay nhanh chóng thảy qua cho đồng đội, bóng đã đến tay Minh Đức.

Ánh mắt đầy tia lửa quan sát đối thủ, thật khác biệt với lúc cậu ta học, dường như cậu ta được kèm rất chặt trên sân đấu, phải đến 2 3 đối thủ bao vây, xoay tròn, để mắt đến từng nhất cử nhất động của cậu ta. Nhanh như một cơn gió Minh Đức đánh lạc hướng đối phương bằng động tác giả, ngắm trúng mục đích rằng bên đối thủ sẽ để mắt tới số 12 và số 7, liền thả nhẹ bóng ra sau chếch hướng trái và ngay lúc đó, Trần Vỹ vụt lên, với cú dứt điểm gọn lẹ từ khiến cả khán đài hò hét.

"Trời ơi, đẹp trai thiệt. Đức cao nhất đội đúng không ta?"

"1m85 đó. Trời ơi, coi ảnh kìa, nhễ nhại mồ hôi nhìn thấy thương quá à"

"Ngầu quá mày ơi !!"

"Úp rổ quá tốt."

Nó chưa bao giờ theo dõi những trận đấu bất kể môn nào, nhưng chợt nhận thấy tim mình dường như đập nhanh hơn khi theo dõi mạch đấu của trận. Nam Khánh đứng ngồi không yên, cậu liên tục cảm thán, ôm đầu với những pha bóng hụt, đan tay vào nhau.

Một tiếng còi tuýt lên, đã có điểm phạt dành cho đội cam. Khánh "trời ơi" một tiếng. Bảo Hân cũng tò mò chăm chú theo dõi nhưng đang không hiểu vì sao đội trường mình bị phạt.

"Ơ, tại sao số 5 đã lấy được bóng nhưng bên mình lại bị phạt vậy?"

"Là lỗi đánh tay đó chị."

"Vì số 5 cướp bóng trong khi số 10 bên kia đang ném rổ."
Thấy Bảo Hân vẫn mắt chữ A mồm chữ O. Nam Khánh liền ôn tồn

"Là như vậy, khi có người ném rổ, mà cầu thủ bên mình cố tình đánh tay, cản trở động tác ném, kiểu người ta đang giữ bóng mà xông vô giật bóng, cướp bóng. Ném vào được tính điểm, không ném vào sẽ bị phạt"

"À... Khó khăn quá ha."

Tiếng hô hào tiếc nuối khi bên cam đã sắp đuổi kịp được đội trắng với quả phạt 3 điểm ném tốt. Khánh rời khỏi vị trí, đứng thẳng, cả bàn tay bấu chặt thành lan can. Bảo Hân cũng đứng lên theo để quan sát trận đấu rõ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro