Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao mình có thể giỏi giang như vậy ta?" Hân vừa đạp xe thong dong trên phố vừa thầm xuýt xoa bản thân.

"Trời đất ơi, mình đúng là bà hoàng kế hoạch, thủ lĩnh chiến lược, kẻ sắp đặt sự việc khà khà".

Thật xin lỗi anh bạn, nhỏ phải dùng kế sách phủ đầu đối phương để dấy lên nỗi lòng kẻ bị hại, sau đó là chờ đợi sự phản bác ngọt ngào này. Chẳng biết Khoa có thuyết phục được ba cậu ta không nhưng chắc chắn khả quan hơn việc nó mời thầy.

Dẫu ghét Khoa tuy vậy nhỏ vẫn luôn công nhận năng lực của cậu ta, ba Khoa có là thầy Huỳnh, thầy dạy giỏi nhất cái xứ này đi chăng nữa thì với việc đó vẫn chưa đủ để cậu ta lần lượt nắm các giải thưởng lớn trong tay về môn Anh và cả Toán nữa.

Đối thủ giỏi ngược lại khiến Bảo Hân vô cùng kích thích, các mao mạch đang hoạt động hết công suất, tưởng chừng như tiếp thêm ngàn hormone Serotonin trong cơ thể. Đợi đấy, Đăng Khoa!

Bóng chiều buông xuống, nó quyết định rẽ phải qua cung đường biển, gió biển mằn mặn lùa vào tóc. Lâu lắm rồi nhỏ không lượn qua đường này một phần vì bận, phần vì ngược chiều, Hân đạp song song bãi tắm, những con sóng bạc vỗ rì rào vào bờ cát trắng.

Con nhỏ buông thõng chân, để xe đạp tự lăn bánh xuống dốc chậm rãi, hít một hơi thật sâu, cảm nhận từng giọt mồ hôi lăn trên má, đón nhận từng cơn gió mát rượi.

Chẳng biết tự bao giờ nó đã quên đi cái cảm giác thư thái này. Bình thường, giờ này con nhỏ đang chìm đắm trong chồng sách vở, chuẩn bị cho những bài kiểm tra sắp tới. Năm lớp 12, ai cũng bận rộn, ai cũng chạy đua với thời gian.

Nhìn đồng hồ trên tay, đã hơn 4 giờ chiều, định bụng rủ Diễm My và Hoàng Mỹ đi ăn vặt. Vừa rẽ vào con đường gần chợ, bất ngờ, hai bóng dáng quen thuộc hiện ra trước mắt nó. Con nhỏ hết cả hồn, thắng xe cái két.

Đức và Giang, đang đứng trước cửa hàng gạo. Đức, tay cầm túi gạo mới, dáng vẻ thư thả chờ Giang. Cô bạn thì ríu rít nói chuyện với chú Thịnh, chủ cửa hàng, nụ cười tươi rói như hoa.

Cả hai cùng nhau chào tạm biệt chú Thịnh, Đức cẩn thận đặt túi gạo lên xe. Giang quay lại nhìn Đức, đôi mắt sáng long lanh, cô đưa tay lên cài lại nón bảo hiểm đang lệch cho cậu bạn, điệu bộ tự nhiên đến lạ.

Bảo Hân đứng nép mình một góc ở xa xa, chứng kiến cảnh tượng ấy. Lòng nó dấy lên sự bồn chồn không yên, một cảm giác khó tả xen vào tâm trí con nhỏ.

Chẳng hiểu vì sao con nhỏ lại phải trốn tránh hai người đó, nhưng nó không hề muốn chạm mặt Giang, đặc biệt Giang đi cùng với Đức, con bé cố gắng hạ vành nón lưỡi trai, che đi khuôn mặt. Đôi môi nhỏ mím chặt, cắn nhẹ vào khoé môi, cố quay mặt lơ đễnh khi xe máy Đức chở Giang vụt qua, lướt qua nhỏ như cơn gió.

Nó chầm chậm ngoái nhìn theo bóng lưng đôi trẻ, mắt dần trở nên mờ nhạt. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi thở mặn mà của biển cả, làm rối bời trái tim con nhỏ.

Nhỏ quay đầu xe đạp, chậm chạp đạp về nhà. Cái cảm giác háo hức chuẩn bị rủ hai đứa bạn thân đi ăn vặt phút trước giờ đây tan biến hết.

Trong lòng Hân như có một mớ bòng bong rối rắm. Chưa bao giờ nó lại có những cảm xúc kỳ lạ đến thế. Tim đập nhanh, mặt đỏ ửng, rồi lại tái nhợt. Con nhỏ thấy kì lạ, tự hỏi tại sao mình bỗng dưng chán chán, buồn buồn như vậy. Mới lúc nãy còn vui vẻ, vậy mà giờ đây, chỉ vì gặp Đức và Giang, tâm trạng nó lại trở nên biến động đến thế.

Tại sao?
~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Đức vào nhà đi," Giang mở cửa, giọng nói có phần mệt mỏi.

"Đức về đây" Hắn dựng xe máy, đáp lại, ánh mắt thoáng nhìn cô gái bên cạnh.

"Sao vội vậy, vừa nãy Giang thấy tức ngực quá trời. Định nhờ Đức ở lại tới khi ba mẹ đi làm về" Giang nói khẽ, có chút trách móc xen lẫn.

Đức im lặng một lát, rồi rút điện thoại ra, bấm tin nhắn.

"Đức có lịch tập, Đức sẽ nhắn cho Vỹ hoặc Lệ." Hắn tiếp tục chăm chú soạn tin đến Vỹ.

Cô nàng ngồi thụp xuống bục thềm, day day trán. Giang nhìn Đức, đôi mắt ướt nhòe như cánh hoa bị sương đêm phủ đầy. Cô níu lấy ngón tay Đức cách yếu ớt. 

"Giang mệt lắm" Nhỏ thỏ thẻ, dáng vẻ yếu mềm tựa nhành liễu trước gió.

Không có phản hồi nào từ Vỹ.

Đức gọi.

Đầu dây bên kia trả lời bằng những âm thanh tút tút dài vô tận.

"Được rồi." Thở dài, giọng Đức khàn khàn

Minh Đức lặng lẽ đặt túi gạo mới xuống bục thềm. Hắn quay lại đỡ Giang vào nhà, rót cho cô ly nước, nhẹ nhàng đặt lên bàn.

"Giang muốn ăn gì không?"

"Chắc tối nay gọi cơm ngoài" Nhỏ Giang chán chường lắc đầu.

Đức tiến đến tủ lạnh, trong tủ còn một ít đồ tươi sống, hắn sẽ nấu.

Nhìn bóng lưng cao lớn của hắn đang thoăn thoắt bên bếp. Cô muốn chạm vào hắn, muốn được gần hơn thế nữa. Hàng ngàn lần, cô đã tưởng tượng ra cảnh mình và Đức cùng nhau nấu ăn, cùng nhau trò chuyện như thế này đây.

Giang tiến lại gần, nhìn bàn tay thuần thục cắt từng miếng thịt bò, đôi tay khéo léo, từng đường dao điêu luyện.

Đức luôn ít biểu lộ cảm xúc, ít nói, nhưng sâu trong ánh mắt ấy là một nỗi buồn khó tả. Cô chợt nhận ra, có lẽ cô chưa thực sự hiểu rõ cậu bạn của mình.

"Giang nghỉ đi, mình xong giờ đó." Giọng nói của Đức vẫn đều đều, không một chút gợn sóng.

"Mình phụ được mà" Cô khẽ nói.

"Vậy lặt giúp mình rau mồng tơi là được"

Cô gật đầu, quay lại bàn ăn, một tin nhắn từ Vỹ hiển thị.

"Sao rồi, vẫn ổn chứ"

"Ừ, đang nấu ăn cho Giang đó"

"Đỉnh, nãy Đức nhắn hỏi Vỹ qua với Giang đó, may sao Giang đá xi nhan trước rồi :>"

"Xin cảm ơn đồng chí, mai mốt khao chầu bột chiên"

"Yeah, vui vẻ nhe bạn mình kkkk"

Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của Giang. Việc Vỹ cố tình nhờ Đức đến nhà Giang lấy đồ, giả vờ bệnh chỉ là cái cớ để cô có cơ hội gần gũi cậu hơn.

Một sức ép đè nặng lên Giang. Hình ảnh Bảo Hân và Đức ngày càng thân thiết cứ ám ảnh cô. Tại sao? Tại sao con nhỏ lớp phó A1 ấy lại luôn xuất hiện ở mọi nơi, từ học tập, thi đua đến tình cảm, cứ như một cái bóng dai dẳng đeo bám lấy cô?

Càng nghĩ, Giang càng cảm thấy tức tối. Cô ghét Bảo Hân, ghét cái vẻ tinh quái, nụ cười ra vẻ ngây thơ của nó.

Giang tự nhủ, không còn là mối quan tâm khác giới duy nhất của Minh Đức, cô nhất định phải chiếm được trái tim của hắn, phải khiến hắn quên đi sự tồn tại của Bảo Hân. Nghĩ đến đây, một cái nhếch mép thoáng qua trên môi Giang. Cô ta đã khởi động.

"Đức dọn cơm luôn nha"

Đức đặt dĩa thịt bò xào thơm lừng, tô canh tôm nấu mồng tơi nóng hổi và dĩa trứng chiên lên bàn. Hương thơm ngào ngạt tỏa khắp căn phòng, kích thích vị giác.

"Để mình đi lấy cơm" Đức nói, giọng đều đều.

"Ủa? Sao có một chén vậy?" Giang nhíu mày, thắc mắc.

"Mình không ăn"

"Tại sao?" Giang cố gắng kìm nén sự buồn bã, nhưng giọng nói vẫn không giấu được sự thất vọng.

"Đức hứa về nhà ăn với Sóc rồi."

"Ăn một chén thôi, Đức không ăn Giang cũng không ăn đâu." Con nhỏ bĩu môi, cố gắng níu kéo.

Cậu im lặng một lúc rồi mới nói: "...Được rồi."

Nhỏ ngồi đối diện Đức, nụ cười rạng rỡ trên môi. Cô gắp miếng thịt bò bỏ vào miệng, nhai chậm rãi, cố gắng tận hưởng hương vị món ăn, nhưng tâm trí lại không thể tập trung bởi đây là lần hiếm hoi Đức và cô có không gian riêng tư như thế này.

"Ngon quá, Giang nhớ năm lớp 10 tụi mình đi cắm trại với nhau, đợt đó Đức làm thịt xiên với gỏi cuốn, ăn mà nhớ quài luôn đó." Nhỏ nói, giọng đầy hoài niệm.

Đức chỉ gật đầu, không nói gì, chậm chậm đưa miếng trứng lên miệng. Một tin nhắn hiển thị trên màn hình điện thoại

"Bảo Hân: Sai rồi, không được dùng "on" trong trường hợp này, làm lại đi ><"

Hắn lập tức buông đũa xuống, mở khóa điện thoại, chăm chú nhắn lại, khóe miệng khẽ cong cong.

Giang ngước nhìn Đức, đôi mắt sâu thẳm nhìn đôi đồng tử màu mật ong phía đối diện. Cô mím chặt môi, cố gắng kìm nén những cảm xúc đang dâng trào.

Một nỗi sợ hãi mơ hồ len lỏi vào lòng cô. Giữa cô và Đức dường như có một bức tường vô hình. Cô đã cố gắng rất nhiều để vượt qua bức tường ấy, nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa. Cô sợ hãi khi nghĩ đến việc mình không còn là người con gái ưu tiên của hắn.

Từ khi có sự xuất hiện của Bảo Hân, khoảng cách giữa cô và Đức càng trở nên rõ rệt. Cô đau lòng khi thấy hắn dành những cử chỉ quan tâm đặc biệt cho người con gái khác.

Hàng vạn câu hỏi cứ xoáy trong đầu Giang, khiến cô cảm thấy bế tắc và tuyệt vọng khi chứng kiến từng hành động người con trai phía đối diện .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hân đang vật lộn với đống bài tập toán, màn hình sáng, tiếp tục nhận được một tin nhắn từ Đức

Minh Đức: "Vậy hả? Có lưu ý gì nữa không, để mình làm lại?"

Nhỏ ngẫm nghĩ một lúc, một tin nhắn được gửi tới.

Minh Đức: "Hân đang học à?"

Con nhỏ soạn tin, rồi lại xóa, nhỏ không biết mình đang hành động gì nữa. Một cảm giác lạ lẫm, vừa ngọt ngào lại vừa chua chát trong thâm tâm con nhỏ.

Khi nhớ lúc chiều, khoảnh khắc Giang cười với Đức, một cơn ngột ngạt vô hình nào đó trỗi dậy trong lòng nó. Con bé cảm thấy khó chịu, tức tối, nhưng lại không biết phải làm sao.

Những cảm xúc này thật mới mẻ đối với Hân. Nó chưa bao giờ đọc được trong bất kỳ cuốn sách nào về một cảm giác như thế này. Nhưng nó lại sợ hãi khi đối diện với chính cảm xúc của mình.

Nó cắn môi, cuối cùng soạn tin cụt lụt gửi tới Minh Đức.

"Mình học tí, lát nhắn sau"

Nhỏ tắt máy, nó không muốn phải nghĩ nữa, nó không muốn biết về cảm giác này, không muốn quan tâm điều chi ngoài những mục tiêu nó đã đề ra, nó sợ, sợ sẽ lệch đi kế hoạch mà nó chuẩn bị.

Tốt nhất nên giữ khoảng cách, tránh xa những chuyện khiến nó muộn phiền dù chả biết lý do gì, phải giữ cho thân tâm thoải mái, học tập mới tiến bộ được. Mọi cám dỗ bên ngoài chỉ là phù du.

Đoạn con nhỏ lật giở bài tập toán, cố gắng xua đi những ý nghĩ ngoài lề, tập trung đọc lại đề toán, chẳng hề biết cậu bạn nào đó đang ngóng mỏi cổ tin nhắn từ Bảo Hân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro