Chương 26: Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông vừa reo hết tiết, nhỏ Hân nhanh nhẹn lên bàn giáo viên.

"Dạ cô, em gặp cô một chút được không ạ?"

"Ừm, nói đi em." Cô Ngân khẽ gật đầu, tắt chiếc laptop và hướng ánh nhìn trìu mến về phía cô học trò nhỏ.

"Dạ, hôm trước cô có nói là sẽ mời thầy Huỳnh về dạy lớp Anh, nhưng em vẫn chưa thấy thầy đến trường." Hân cất giọng, mắt tròn xoe hy vọng.

"À..." Cô chủ nhiệm khẽ chau mày lóe lên tia bối rối. Một thoáng im lặng bao trùm căn phòng, rồi cô Ngân mới lên tiếng.

"Cô và cô Linh đã gặp thầy rồi, nhưng mà... thầy không đồng ý."

"Cô...đã hứa với em mà." Giọng nói của Hân nhỏ lại, con nhỏ không kiềm được nỗi thất vọng.

"Cô biết em rất mong điều này, Hân à. Nhưng mà... thầy Huỳnh có những lý do riêng của mình. Xin lỗi Hân, cô đến nhà thầy hai lần rồi, thầy từ chối thẳng luôn" Cô Ngân cảm thấy vô cùng áy náy, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn.

Con nhỏ chẳng nói gì cả, chỉ thở dài nẫu ruột, ngẫm nghĩ một lát, nó thưa lễ phép.

"Dạ cô, em có thể xin địa chỉ nhà thầy Huỳnh được không cô? Em muốn tự mình tìm đến thầy để xin học." Đồng tử Hân long lanh tia quyết tâm, nhỏ hỏi.

"À... ờ." Cô Ngân chần chừ, cô học trò nhỏ này luôn có những hành động quả quyết khiến cô không nghĩ nhỏ chưa tròn 17.

"Ừm. Để cô gửi em địa chỉ nhà thầy." Cô Ngân không thể từ chối.

"Dạ em cảm ơn cô." Hân mỉm cười.

Tan học, con nhỏ cứ ngó trước nhìn sau, rồi mới dám lén lút dắt xe ra cổng trường. Hai "thám tử" Diễm My và Hoàng Mỹ chắc đang rình rập đâu đó để "hỏi cung" về vụ sáng nay, chứ dễ gì tụi nó tha cho con nhỏ. Thôi thì trốn là thượng sách, chứ giải thích với hai cô nàng lắm chuyện kia thì chỉ có nước "mất toi" cả buổi. Giờ nó có chuyện quan trọng cần làm.

Nhà thầy Huỳnh nằm trong khu phố 7, cách nhà con nhỏ tận mấy cây số, cổng lớn sừng sững, được chạm khắc tinh xảo với hai bên là hàng dương xỉ xanh mướt. Hân dựng xe đạp trước cổng, ánh mắt dõi vào bên trong. Thật ra nó không hề nao núng dù có bị thầy từ chối, dẫu sao nó cũng đang làm hết sức để lớp tuyển Anh không bị thiệt thòi. Con nhỏ đang tìm kiếm cái chuông ở cổng.

Thì...Hân đứng chết trân tại chỗ, nhãn cầu mở to trừng trừng khi một bóng hình quen thuộc bất ngờ xuất hiện qua kẽ hở của cánh cổng màu nâu: Phạm Đăng Khoa.

Kẻ thù không đội trời chung của Nguyễn Bảo Hân trong các kỳ thi tiếng Anh, đang ung dung tưới cây trong vườn nhà người thầy nó định xin học. Nó nhớ lại những lần đối đầu căng thẳng với Đăng Khoa, những câu nói mỉa mai mà cậu ta dành cho con nhỏ, phải kể đến trận thua năm ngoái, cậu ta còn không thèm nhìn nó bằng nửa con mắt. Làm sao nó có thể quên được!

Rất nhiều câu hỏi được đặt ra như những quả bom nổ tung trong đầu Hân, làm choáng váng tâm trí "Không thể nào? Hay cậu ta là học trò của thầy? Nhưng mà thầy có nhận học sinh nữa đâu. Arggggg, điên mất, sao lại gặp cha nội đó ở đây, vào cái tình huống "quải chè đậu" như "zậy" mình ghét thằng chả, mình ghét thằng chả, ghét vãi linh hồn, làm ơn đừng phải Khoa, làm ơn đừng là Khoa" Nó vò đầu bức tai trước cổng lớn nhà thầy.

Khoa chợt nhận ra bóng dáng ai đó đang lấp ló ngoài cổng. Cậu buông dây tưới xuống, khoá vòi, chậm rãi đi vòng ra cổng sau, cậu chàng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô bạn tên Hân trường Phan Bội Châu đang làm những hành động khó hiểu trước cổng nhà mình.

Con nhỏ nhìn vào trong không thấy cái khứa mà nhỏ ghét cay ghét đắng nữa. "Chắc mình bị ám ảnh thằng chả quá nên nhìn nhầm thôi" Hân thở phào, nhưng nỗi lo lắng làm gì buông tha cho nó, đây mới là ác mộng thật sự.

"Ê!" Khoa nhíu mày, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn con nhỏ.

Hân hét lên, giật mình khi thấy Khoa lù lù từ phía sau. "Khoa... làm gì ở đây?"

"Mình hỏi bạn mới đúng á? Bạn làm gì ở đây"

"..." Nó không muốn đáp lại, nó muốn nghe câu trả lời xác đáng từ Khoa.

"Đến xin học hả? Về đi, ba mình không nhận học sinh đâu"

Ôi câu trả lời còn chấn động hơn những gì nó chuẩn bị "Ba", thầy Huỳnh là ba Khoa, điều này tồi tệ hơn nó nghĩ, con nhỏ phải làm sao với cú sốc này đây. Hân vẫn đứng đó, tay bám chặt vào tay lái xe đạp đang dựng kế bên, cố tỏ ra là mình ổn, nhịp chân che giấu đi hỗn loạn trong thâm tâm.

"À, hôm nọ mấy cô ở trường Phan Bội Châu cũng đến mời ba mình dạy lớp ôn Anh ở bển. Mấy cô còn không mời được, thì bạn không có cơ hội đâu, đừng phí công vô ích làm gì. Về đi" Sự châm chọc trong giọng nói từ Đăng Khoa như những mũi tên nhọn, đâm xuyên qua lớp phòng thủ của Hân. Nó cố gắng giữ vững vẻ mặt bình tĩnh, nhưng lòng dạ lại vô cùng rối bời.

"Chưa thử sao biết." Hân cười khẩy phản bác, dẫu khó chịu khi phải chạm mặt đứa nhỏ không ưa nhưng việc mời được thầy phải là việc ưu tiên hàng đầu.

"Hmmmm, mấy tháng gặp lại coi bộ Hân vẫn thế ha?"

"..." Bảo Hân dường như không hiểu được ngụ ý trong câu nói của cậu ta, cau mặt khó hiểu.

"Không biết lượng sức" Khoa chậm rãi nhả bốn từ nhìn con bé đầy sự mỉa mai.

"!?!?!?" Con nhỏ đơ cứng người như bị điểm huyệt.

Khoa lười nhác đáp lại, giọng điệu thờ ơ: "Ba mình đi công việc chưa về, muốn đợi thì tùy Hân thôi".

Rồi cậu ta nhún vai, xoay người bước vào nhà, để lại phía sau Bảo Hân lặng lẽ đứng trơ trọi. Nhỏ dõi theo bóng lưng Khoa, chứa đựng ánh nhìn bực mình khó che giấu. Vừa định buông lời mắng nhiếc sau lưng thì cậu ta bất ngờ quay lại. Hân vội vàng quay mặt đi, nhanh chóng thay đổi sắc mặt nhìn lơ đễnh đi chỗ khác, tỏ ra bất cần

Giọng Khoa bất chợt vang lên: "Vào nhà không?"

Con nhỏ thù dai vẫn im lặng, nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó xa xăm, tốt nhất là cứ lơ cậu ta, xem như không có ở đây cho đỡ chướng mắt. Khoa thở dài, lắc đầu rồi bước vào nhà, tiếp tục công việc tưới cây còn dang dở.

Tầm 15 phút sau, chiếc Airblade đỏ đen lừ lừ dừng trước cổng, là sự xuất hiện của người đàn ông mà Bảo Hân đã mong chờ.

"Dạ, em chào thầy ạ." Giọng nói của cô gái có chút run rẩy.

Ông thầy trung niên gật đầu, mắt lướt qua Bảo Hân đầy trìu mến.

"Dạ em là Bảo Hân, em từ trường THPT Phan Bội Châu, mấy tuần trước cô Linh có mời thầy dạy cho tuyển Anh của trường nhưng thầy từ chối... Nay em tới mong thầy có xem xét lại, dạy lớp Anh tụi em ạ" Hân tiếp tục.

Giọng nói của Bảo Hân tha thiết, đôi mắt nhập vai bật chế độ diễn sâu như đang cầu xin. Nhưng thầy Huỳnh chỉ lắc đầu nhẹ nhàng.

"Thầy không nhận học sinh mà ,cũng không đứng lớp nữa. Hôm trước thầy đã nói rõ với hai cô rồi" Người đàn ông với mái tóc hoa râm bấm chuông, thái độ ôn hoà nói với Hân.

"Một tuần chỉ một đến hai buổi thôi ạ..."

Khoa mở cổng dắt xe cho ba mình, Bảo Hân vẫn ra sức thuyết phục thầy, lơ đi tia nhìn châm chọc từ cậu bạn.

"Em vào trong đi" Thầy nhỏ nhẹ.

"Dạ" Hân dắt xe vào trong nhà, ngôi nhà cổ kính với những mái ngói âm dương trầm mặc ẩn mình giữa những tán cây xanh um tùm, đặc biệt là những hàng dương xỉ xanh mướt đua nhau vươn cao. Nó vào trong theo thầy, người giáo viên đứng tuổi rót nước mời Hân.

"Em là khóa mấy bên Phan Bội Châu ha? Lâu rồi thầy cũng chưa qua trường"

"Ồ, thầy xưa cũng dạy trường em hả thầy? Dạ em K45 của trường"

"Xưa thầy dạy có 2 năm là thầy nghỉ à, mấy năm nay điểm chuẩn trường Phan nghe nói cao lắm hả?"

"Dạ, năm em thì cũng xấp xỉ 34 - 35 đó thầy" Nhỏ nhanh nhảu.

"Thầy suy nghĩ lại được không ạ. Em rất muốn được là học sinh của thầy" Con nhỏ trở lại vào vấn đề.

Thầy cười hiền, nếp nhăn ở khóe mắt như những vệt mực tàu.

"Em có năn nỉ cũng vậy thôi, thầy thôi dạy lâu lắm rồi"

Những tưởng thầy là cựu giáo viên thì có thể dễ dàng thuyết phục hơn, ai dè... con nhỏ thở dài thất vọng. Dù biết trước cánh cửa sẽ khép lại, nó vẫn muốn tự mình gõ thử một lần. Đúng! Chưa thử sao biết.

"Em uống nước đi. À mà em thi cùng khóa với Khoa hả?"

"Dạ."

"Em với Khoa là bạn, tụi em thi chung từ năm lớp 10 rồi ạ. Nãy Khoa còn khoe với em là ba bạn là thầy dạy môn Anh rất giỏi nữa đó thầy." Con nhỏ đon đả, nó tận dụng hết cơ hội để thầy có thể đổi ý, kể cả giả lả nói mình và con trai thầy là bạn bè, dù nó ghét Khoa vô cùng.

Thằng Khoa đứng trên lầu nghe được hai từ "bạn bè" khiến cậu chàng nổi da gà từ đầu đến chân. Con nhỏ đó, sao nó có thể trơ trẽn đến thế. Đến sợ cái độ khôn lỏi, ranh mãnh của nhỏ lớp phó A1 này. Nhưng dù nó có bày ra bao nhiêu mưu kế, thì cơ bản câu trả lời của ba cậu vẫn là không mà thôi.

"Thật hả? Hahaha" Thầy Huỳnh cười giòn tan, câu chuyện nó vừa mới bịa cũng rất thú vị, thằng Khoa nó có bao giờ khen thầy đâu, thằng nhỏ còn kêu ba là cái bóng quá lớn mà Khoa phải vượt qua nữa cơ mà.

"Chà... nghe mát lòng mát dạ quá" Thầy cầm tách trà, uống một hơi, vị trà atiso tan trong khoang miệng.

Con nhỏ cười trừ, kết quả vẫn chẳng thay đổi gì, nó nên làm gì tiếp theo đây nhỉ? Không lẽ ra về mà không có thu hoạch gì. Đành thế thôi, có lẽ nó nên chấp nhận việc này, nó có rất nhiều quyết định đi vào lòng đất dù tính toán kĩ lưỡng vẫn không tránh khỏi bị hiện thực vả không trượt phát nào nhưng chính vì thế nó mới tỉnh táo ra được. Là nó lựa chọn và nó sẽ không hối hận đâu.

"Dạ... em chào thầy em về, tiếc quá, em mong được làm học trò của thầy lắm"

"Haha, khéo ăn khéo nói quá, thầy chào em nha"

"Khoa, ra dắt xe cho bạn về nè con"

"À dạ... không cần đâu thầy" Nó cố gắng từ chối, con nhỏ không muốn gặp "bạn" nó tí nào.

Thằng Khoa lững thững đi xuống, ra sân, dắt xe đạp cho nó, con nhỏ đi theo sau.

"Đã nói rồi, mất công thôi" Khoa nghiêng đầu.

"Trường Phan thiếu tự tin tới mức phải chiêu mộ đến người đã nghỉ dạy hơn 7 năm sao?"

"Khoa nói khó nghe quá nhỉ? Ba Khoa dạy giỏi thì trường mình mới tìm đến, bộ không được hả?"

"Đã từ chối lúc hai cô trường bạn đến rồi, bộ không nhận thức được là không có khả năng hả?"

"Ừ, mình phải trực tiếp nghe lời từ chối của thầy, mới hả lòng hả dạ, được chưa" Con nhỏ trề môi.

"Haizz, giờ mình mới biết là thầy Huỳnh là ba Khoa, chả trách Khoa giỏi vậy" Dù ghét cay ghét đắng nhưng nó phải chấp nhận rằng "level" của Khoa là cái ngưỡng mà nó đang khao khát.

"Mình giỏi thì liên quan gì đến ba mình"

"À, trước cứ nghĩ là giỏi do nỗ lực nhưng giờ thấy thì bạn giỏi cũng hiển nhiên, thiên thời địa lợi nhân hoà vậy mà" nó tặc lưỡi, dõi theo nhất cử nhất động trên khuôn mặt cậu bạn.

"Lớp thầy Huỳnh ngày xưa còn gọi là lò luyện thi cao cấp ấy, chuyên đề thầy tính cũng không trượt phát nào, cả lớp luyện ôn đại học nữa. Mình có quen bà chị học lớp thầy nằm trong đội tuyển quốc gia, Olympic thì đứng ít nhất top 3 luôn. Giỏi ghê chưa?" Chưa đủ dè bỉu, nó khích bác thêm câu nữa.

"Nè, mình giỏi là tự thân mình, chứ ba mình không hề liên quan đến việc mình giật được giải. Cả người khác cũng vậy, đừng có thiển cẩn đến nỗi đánh giá năng lực người ta như thể do học thêm trúng thầy tốt mới giúp họ đoạt thành quả đó, vậy bạn chưa nỗ lực bao giờ nhỉ? Thì mới nói cái kiểu đó đó." Khoa sổ một tràng, coi bộ cậu chàng tức tối lắm, cậu kị nhất là mấy câu phán xét đại loại không công nhận sự cố gắng của cậu, ba cậu là thầy giỏi thì sao chứ? Học dốt thì người ta khinh, thông minh thì tìm cách bêu rếu. Nực cười thật!

"Ồ thế à, nghe vậy thì biết vậy thôi" Con nhỏ bỏ qua những lời nói khó nghe từ cậu bạn nhắm về nó, tiếp tục khích đểu, thái độ rất chi là ngứa mắt.

Thằng Khoa dừng lại.  "Được, muốn công bằng chứ gì? Nếu mình thương lượng được với ba dạy lớp ôn Anh của trường Phan thì sao?"

Chính nó! Bảo Hân thầm mở cờ trong bụng nhưng vẫn tỏ ra thái độ thờ ơ, đây là những điều nó muốn, việc cậu ta giỏi hay ba cậu ta là thầy dạy đỉnh nhất đi chăng nữa thì không thể thay đổi hiện thực cậu ta là một trong những học sinh có trình độ Anh Văn và Toán hiếm có khó tìm. Tất cả những gì nó muốn khi đến đây là đạt mục tiêu đã đề ra trước đó "mời được thầy Huỳnh dạy lớp ôn cho trường", chấm hết!!!

"Ơ... "

"Cho mình số Zalo đi, mình sẽ thông báo lịch học sau."

"Thôi, không được thì không cần cố đâu, mình năn nỉ gãy lưỡi ba Khoa còn chả đồng ý mà"

"Đọc số đi" Khoa dứt khoát.

"... 0907XXXXX" Con nhỏ cố nén nụ cười đắc ý, giả vờ đọc số chậm chậm.

"Ok. Mình add rồi đó"

"Ừm, mình sẽ chờ tin từ Khoa, nhưng nếu không thương lượng được thì cũng không sao đâu, mình vẫn công nhận năng lực của Khoa mà." Trước khi tạm biệt, nó chêm thêm, không quên đi biểu cảm như vô tội lắm.

"Vậy... mình về đây, bye"

Khoa đứng đó, nhìn theo cái bóng nhỏ nhắn đang đạp xe đan xen ánh mắt phức tạp.

"Một con nhỏ cứng đầu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro