Chương 25: A1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hân vừa về đến nhà, cái không khí quen thuộc bao trùm lấy con bé. Bóng dáng mẹ đang đi đi lại lại trong nhà, dáng vẻ thật âu lo. Cánh cửa mở ra, mẹ đã ở đó, vòng tay ôm chầm lấy nhỏ.

"Mẹ về nhà không thấy con đâu, mẹ nóng ruột quá." Giọng mẹ nghẹn lại, chứa đựng cả sự lo lắng lẫn trách móc.

Hân cười nhẹ, cố gắng xua tan đi không khí căng thẳng. "Con đi với bạn thôi mà mẹ." Cô bé cố tình né tránh ánh mắt của mẹ.

"À, chuyện ở nhà nội con... Con xin lỗi." Hân cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ.

"Bạn trai hả?" Mẹ cố tình hỏi vui vẻ, muốn chuyển hướng câu chuyện. Cô Thu hiểu rõ con gái mình, biết rằng nếu cứ tiếp tục nói về chuyện ở nhà nội, cả hai sẽ lại cãi nhau.

"Bạn cùng lớp với con thôi mà mẹ." Hân đỏ mặt, tim đập thình thịch, nhanh chóng giải thích.

Mẹ cười khẽ, ánh mắt trìu mến nhìn con gái. "Để mẹ dọn cơm cho Hân ăn nhá."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đức đang hút rột rột hộp sữa Milo cuối cùng, gương mặt điểm thêm miếng băng cá nhân bên má trái trông cậu thêm phần ngang tàn. Ánh mắt Đức vô định lướt qua những ký hiệu trên bàn học bằng gỗ.

"Cạch!"

Hai lốc Milo được đặt nhẹ nhàng trước mặt Đức. Cậu ngước lên, nhướng mày ngạc nhiên nhìn cô gái có đôi mắt anh đào. Hân cắn môi, vẻ lúng túng hiện rõ trên gương mặt.

"Nếu Đức muốn uống nữa thì nói Hân nhe." Giọng nhỏ Hân nhỏ nhẹ, e dè.

Nhỏ Mỹ ngồi bên cạnh ngưng cười nói phớ lớ với con Băng ngồi trên, hai đứa mắt mở to hết cỡ, miệng há hốc bất động vì sự việc chấn động vừa diễn ra. Còn Đức, cậu vẫn nhìn Hân, đôi mày kiếm giãn ra.

Hân đã lựa giờ lớp tản kha khá rồi vậy mà không khí lớp học bỗng dưng sôi động hơn bao giờ hết. Những lời xì xào, những tràng cười vang lên không ngớt.

"Á đù, lớp phó và đội trưởng đội bóng rổ"

"Bảo Hân... tỏ tình Minh Đức hả?"

Hân đỏ mặt, con nhỏ ngại ngùng quay đi, nó xắn tay áo nhanh chóng đuổi theo cái đứa vừa la lên cái câu trời đánh đó.

"Cái bọn nhiều chuyện này! Đứng lại đó!" Nó vén tà áo dài, xồng xộc chạy theo Minh Hậu bịt lại cái mõm đang oang oác.

"Tỏ tình cũng phải lựa món nào ok chứ sao tặng hai lốc milo vậy má, tưởng đâu mua cho cháu" Thằng Hậu cười lớn, chạy vòng vòng trêu chọc.

"Im coi! Đứa nào mà bép xép cái miệng, đừng trách vì sao trời lại xanh nhá!" Con nhỏ nhăn mặt nói lớn

"Lộ rồi, lộ rồi!" Cả lớp cười hùa mặc kệ ai đó tức giận.

"... Lỡ dại làm bạn bè bị thương, giờ đền tội thôi mà bay đồn tới tỏ tình luôn rồi, bộ mấy người không có khái niệm quan tâm bạn bè hả?." Nhỏ bất lực phân trần

"Tạo ấn tượng với crush bằng cách đấm crush bầm mặt xong tặng Milo hả? Mưu hèn kế bẩn ai bằng Bảo Hân!"

"Mọi người chú ý nha, giờ ai quan tâm bạn bè phải tặng milo nhe chưa?"

Hân hậm hực, định mở mồm ra cãi tay đôi với cái thằng miệng mồm nhất lớp thì chuông reo vang, báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc. Nhỏ đành trở về chỗ ngồi, trong lòng đầy bực bội. Mấy cái mỏ này, Hân không thể nào trị được, chỉ có cô giáo mới trị được thôi. "Cô Ngân" con nhỏ vừa loé lên trong đầu một ý tưởng, thầm nghĩ, nở nụ cười đầy mùi nguy hiểm: "Mấy cái đứa này, đợi đấy"

Mặc kệ lớp hỗn loạn vì câu chuyện tình cảm với sự tham gia hai diễn viên lớp A1 là Minh Đức và Bảo Hân cùng các diễn viên quần chúng khác, nam chính Minh Đức thản nhiên lấy hai lốc milo bỏ vào cặp, sau đó chậm rãi lấy sách vở như không có chuyện gì xảy ra. Kế bên con Mỹ đang theo dõi từng biểu cảm của cậu bạn cùng bàn.

"Vết thương trên mặt Đức do Hân làm hả..." Con nhỏ chớp đôi mắt nai, dò hỏi.

"Ừ. Hân đập banh vô mặt mình" Đức trả lời thật thà.

Nhỏ Mỹ giờ đây không biết nên trưng bộ mặt gì, con nhỏ tính hỏi thăm vài câu nhưng cô Ngân đã vào lớp, ngàn dấu chấm hỏi trong lòng đang chờ Bảo Hân giải đáp, mới không gặp có một ngày thôi mà nhỏ Hân nó làm nhiều chuyện chấn động tam giới khiến Mỹ và My hít drama không kịp thở.

Bàn ba, dãy đầu, giờ địa, giờ của giáo viên chủ nhiệm, giờ lành để trị mấy khứa nhiều chuyện xỏ lá đã đến, con nhỏ ngồi bàn ba khẽ cười cười khiến bạn gái ngồi kế bên nhìn nó với ánh mắt kì thị. Cô Ngân với năng lượng thường ngày, giở sổ điểm lớp ra, tìm kiếm một mục tiêu mới cho giờ kiểm tra miệng.

"Hôm nay ngày 12 đúng không ha?" Nhỏ Hân cố tình hỏi dò con bé Hương ngồi cùng bàn, âm lượng vừa đủ ở trên bàn giáo viên nghe rõ, Hương lắc lắc đầu, trả lời.

"Đâu, ngày 10 mà"

"Số 12 lên bảng kiểm tra, Lê Minh Hậu" Và rồi, câu nói định mệnh vang lên, nhỏ Hân thầm mở cờ trong bụng, đắc ý nhìn bạn mình rê từng bước lên bàn giáo viên. Hậu lững thững bước lên bục giảng, vẻ mặt ngơ ngác tựa một chú cừu non lạc đàn. Cậu đã cảm nhận được thế lực mờ ám, không dưng cô Ngân lại gọi trúng phóc vậy. Thằng nhõi liếc mắt về phía Bảo Hân, con nhỏ nhanh trí đánh trống lảng, nhìn ra ngoài cửa sổ cố tình phớt lờ ánh nhìn đầy nghi ngờ của Hậu.

"Nêu các thành phần tự nhiên của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa." Cô Ngân ra đề bài cho Hậu.

Hậu nuốt nước bọt, ngẩng mặt lên trần nhà như thể đang tìm kiếm câu trả lời từ một vị thần nào đó, ráng vận khí công nhớ lại mấy cái lý thuyết của bài địa.

"Dạ... thứ nhất là địa hình... ờ ừm..., xâm thực mạnh ở các miền đồi núi gồm các sườn dốc, vùng đá vôi,..." Đến đây thằng Hậu tịt ngỏm, nó cắn môi vì chưa nhớ được bài.

Ánh mắt Hậu vô tình bắt gặp những cử động kỳ lạ của đôi môi Hân. Cô nàng đang âm thầm truyền đạt thông tin cho cậu bằng cách nhép miệng. Hậu nghi ngờ, liệu con nhỏ Hân nó có tốt đến vậy không? Hậu lạ gì con nhỏ lớp phó ác quỷ này. Tuy nhiên, khẩu hình miệng của nó có vẻ là nhắc bài thật, Hậu giả bộ ngó lơ, chốc chốc lại nhìn xuống bàn ba, đợi nhỏ lớp phó trời đánh nhắc bài mồi.

"Dạ... Về hệ... thống... sông ngòi... mạng lưới sông ngòi dày đặc, sông ngòi nước ta nhiều nhưng phần lớn là sông nhỏ" Hậu được đà, dựa theo việc Hân chép miệng, cậu lại đọc bài cách mượt mà hơn.

"Sông ngòi nhiều nước, giàu phù sa... Minh Hậu là thằng biến thái" Hậu đọc trong tâm thế vô cùng tự tin.

"Hả?" Cô Ngân giật mình, quay sang học trò. Thằng Hậu nhận thức được nó vừa đọc ra câu từ vô cùng táo bạo, theo khẩu hình miệng của Nguyễn Bảo Hân, nhỏ Hân nhịn không nổi, bụm miệng lại, nó cố gắng nhịn cười. Cả lớp khúc khích, còn Hậu thì đỏ mặt tía tai vì xấu hổ.

"À ờ... dạ... dạ đất..đất feralit là loại đất chính ở đồng bằng Việt Nam.... á lộn ở vùng đồi núi Việt Nam"

"Nghiêm túc coi, về ôn kĩ lại, 7 điểm về chỗ"

"Dạ em cảm ơn cô"

"Bảo Hân, bộ có gì vui lắm hả, cho cô cười chung với? Lên đây." Cô Ngân lên giọng, dứt khoát.

Ơ... Hân tắt ngúm nụ cười, còn thằng Hậu không giấu nổi vẻ mặt mãn nguyện. Con nhỏ đâu có ngờ sự vụ này lại bị gậy ông đập lưng ông vậy, ừ thì... nó mà biết thì đã mua sẵn mấy tờ vé số, 4h chiều đội nón lên lãnh thưởng, ung dung làm tỷ phú rồi. Nhỏ cầm vở, kéo lê từng bước nặng nề lên bục.

"Cười gì dữ vậy?"

"Dạ không có gì cô" Con nhỏ lấm lét.

"Phần tiếp theo đi"

Dĩ nhiên là nhỏ học bài rồi, nhỏ đọc bài một cách trơn tru, bài kiểm tra miệng đâu thể làm khó được lớp phó học tập 12A1. Nhưng làm sao mà cô Ngân dễ dàng cho nhỏ về chỗ sau khi đọc làu làu bài địa được, "cổ" phải ra thêm hai ba câu hỏi lắt léo, đánh đố Bảo Hân cổ mới chịu. Nhỏ Hân biết tỏng, nhỏ trả lời được, tuy nhiên hơi mất thời gian vì phải sắp xếp sự logic. Cô chủ nhiệm mỉm cười hài lòng với cô học trò. Chốt hạ.

"9 điểm, can cái tội cười nói trong giờ học. Hên là giờ của cô chứ giờ giáo viên khác là ngồi sổ đầu bài rồi đó. Là cô đánh giá thi đua hạnh kiểm đừng có trách nhá lớp phó học tập"

Con nhỏ xụ mặt thở dài, thằng Hậu coi bộ khoái chí lắm, mặt hiện rõ chữ "đáng đời mày nha, cho mày chừa". Lớp A1 tụi nó là lớp chọn, đứa nào học cũng dạng cừ khôi, nhưng cũng quậy không kém. Con nhỏ không thèm để ý Hậu nữa, hôm nay nó có chuyện quan trọng phải làm, chả thèm chấp nhặt cái khứa tào lao mần chi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro