Chương 32: Học chung với đối thủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ ơi, nay con đi chợ với mẹ nha!" Hân hào hứng đề nghị. Cô bé đã lên kế hoạch từ tối hôm trước.

"Ủa? Lạ à nghen!" Mẹ Hân cười xòa. Con gái cô Thu hôm nay khác hẳn mọi ngày, thường thì cứ phải nài nỉ mới chịu rời khỏi chiếc giường ấm áp.

Hân cười hì hì. Hôm nay nhỏ ráng dậy sớm, chẳng phải nó siêng năng gì, chỉ là muốn lựa trái cây để làm nước với chuẩn bị một số đồ dùng, ngày mai nó sẽ được đi picnic cùng chúng bạn. Nhỏ háo hức lắm.

Mẹ Hân lên tận chợ phường để mua, chứ không ghé chợ trong khu phố như thường lệ, trái cây với đồ ăn của chợ phường tươi và cũng rẻ hơn.

Sau khi mua mấy đồ dùng cần thiết, nhỏ khệ nệ xách giỏ đi chợ cho mẹ, vậy là chỉ còn lựa trái cây nữa thôi. Sau khi chọn lựa kỹ càng, hai mẹ con dừng chân trước một sạp trái cây nhỏ.

Mẹ Hân vừa xoa nắn vừa vỗ bộp bộp vào thân dưa hấu, hỏi người bán hàng: "Dưa hấu bán sao vậy em ơi?"

Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên: "Dạ dưa hấu 10 ngàn/kg đó cô."

Hân ngước lên, đôi mắt tròn xoe nhìn người vừa trả lời. Trước mặt nó là Đức, cậu bạn cùng lớp.

Mẹ Hân tỏ ra ngạc nhiên: "Ủa? Hai đứa quen nhau hả?"

"Dạ, tụi con là bạn cùng lớp đó mẹ." Hân bẽn lẽn đáp, má ửng hồng. Nhỏ không ngờ lại tình cờ gặp Đức ở đây.

Cô Thu mắng yêu đứa con gái, lấy tay bóp nhẹ mũi nó: "Giỏi dữ ta, thấy con người ta chưa? Nghỉ là phụ bán hàng, dọn hàng cho mẹ, nhìn lại con coi, ăn với ngủ không à." Nhỏ Hân quê độ với lời bóc phốt của mẹ, nhăn mũi: "Mẹ này!"

Mẹ Hân hỏi Đức: "Cô đang lựa trái cây ngon ngon, nay có trái nào ngon hông? Giới thiệu cô lấy luôn nè."

"Dạ, hôm nay có cam ngon đó cô, ổi với đào, nhà con mới nhập hàng về." Đức mỉm cười.

"Vậy lấy cô mấy ký đi."

Nói rồi, Đức ngồi xuống thùng cam và ổi, đôi tay sành sỏi ngắm nghía. Hắn khéo léo chọn những quả trái cây tươi ngon nhất, thoăn thoắt xếp vào túi nilon. Hân đứng đó, quan sát từng cử động của cậu chàng trước mặt.

Hôm nay, Hân lại thấy một khía cạnh nữa của Đức, một khía cạnh bất ngờ thú vị. Có gì đó rất khác biệt ở cậu, một sự bình yên và sâu lắng khiến nó nghĩ mãi không ngơi.

Hân, đã biết chính xác cảm xúc khi đối mặt với Đức đó là gì.

"Cảm ơn con nha, con trai giỏi quá." Mẹ Hân khen ngợi, đón túi trái cây từ Đức.

"Dạ tổng hết của cô là 60 ngàn"

Mẹ nhỏ vẫn không ngớt lời khen dành cho cậu bạn cùng lớp: "Ok, cô gửi nha, có đứa con trai vậy mát lòng mát dạ thiệt chứ!"

Trả tiền xong xuôi, cả hai chào tạm biệt cậu bạn và ra về. Mẹ và Hân nói chuyện rôm rả, chốc chốc con nhỏ vừa đi vừa dựa đầu vào mẹ, mẹ nhỏ thuận tay quàng tay ra sau, ôm lấy đứa con gái cưng.

Đứng nhìn bóng lưng hai mẹ con khuất dần sau lớp người, đôi mắt phượng thoáng buồn. Thì ra, không khí giữa mẹ và con là như vậy sao? Đức chưa bao giờ cảm nhận được điều đó. Ganh tị thật!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhà My.

Cuộc picnic mà cả bọn đã lên kế hoạch từ hồi nào giờ cũng sắp đến. Cả đám tụi nó sẽ đi chơi, cùng nhau khám phá con đập mới mà Hân vừa tình cờ phát hiện cách đây không xa.

"Ngày mai đi picnic dè de" Nhỏ Mỹ hí hửng xếp sách vở vào cặp, ngân nga vài giai điệu ngẫu hứng.

My nâng gọng kính, hỏi: "Tao chịu trách nhiệm đem bữa chính. Hai đứa mang gì?"

Hân đáp: "Tao mang nước với thảm."

"Ní kia?"

Con Mỹ cợt nhã: "Tao mang mỗi cái mạng đi được hông?"

"Cút!"

"Biết làm sao đây, mang mỗi nhan sắc này là đủ rồi." Mèo vừa nói vừa đưa tay lên vuốt mái tóc.

Cả Hân và My đồng thanh: "Oẹ..."

Hân nhướn mày: "Mày mang trái cây, bớt làm khùng làm điên dùm tao cái đi Mỹ ơi"

"Giỡn xíu mà hehe."

Lại là Hoàng Mỹ: "Mai mang tao nước ép dưa hấu nha Hân, i like it."

Nhỏ Hân nhếch môi, trả lời: "Đầu tao nè, muốn uống thì ngồi lên mà uống đi má!"

"Ồn quá Mèo ơi, im hộ cái đi." Nhỏ My gắt lên, nhỏ vẫn không chấp nhận được cái tính nhây trường kỳ của con Mỹ.

"Nhồn nhá nhèo nhơi, nhim nhộ nhái nhi"

Con Mỹ chưa kịp trêu xong câu, liền bị nhỏ My bóp má mạnh, Mỹ liền la oai oái. Thánh nhây gặp thánh cọc, còn nhỏ Hân ở giữa thì cười mồi.

Một tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại, nhìn tên, tim Hân như nhảy loạn nhịp.

"Đăng Khoa: Nói chuyện được không?"

Câu hỏi ấy như một phép màu, đánh thức mọi giác quan của con nhỏ, giây phút nhỏ chờ đợi cuối cùng cũng đến. Hân cắn môi, nhanh chóng nhắn lại: "Ok."

Cuộc gọi nối máy, nhỏ vội vàng ra khỏi phòng, nơi hai đứa bạn cùng phòng đang ồn ào.

Bảo Hân: "Alo, nghe nè." Giọng Hân đợi chờ.

Đăng Khoa: "Ừ, sắp xếp được giờ nào để xếp lịch học đây." Đầu dây bên kia vẫn bình tĩnh như thường lệ.

Bảo Hân: "Thật?" Nhỏ tròn mắt, không thể tin vào tai mình.

Đăng Khoa: "Xạo làm gì."

Bảo Hân: "Khoan đã, để mình xem lại lịch lớp."

Đăng Khoa: "À, nói Hân biết, thầy Huỳnh chỉ nhận Hân học thôi, không nhận cả lớp đâu."

Bảo Hân: "Gì vậy cha, hôm bữa nói nguyên cái lớp ôn mà sao giờ có mình Hân học vậy?" Con bé không giấu được sự ngạc nhiên.

Đăng Khoa: "Ừ, nhưng dạy đông quá nên ba mình không chịu, kèm riêng thì được, tuỳ Hân quyết định."

Hân ngẩn người. Nó đã cố gắng mời thầy dạy lớp ôn, giờ chỉ có một suất học riêng dành cho nó chẳng khác nào tư lợi cho bản thân, dẫu nó cũng chả tốt đẹp gì, cơ mà hành động như vậy thì cũng hơi áy náy, phải làm sao đây.

Đăng Khoa: "Sao?"

Giọng Khoa từ đầu dây bên kia vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hân.

Bảo Hân: "Từ từ, để mình suy nghĩ đã." Hân trả lời, trong lòng nó rối bời lắm.

Đăng Khoa: "Hân có thể học, xong đưa chuyên đề và bài ôn cho lớp vào buổi sau."

Bảo Hân:"Chỉ mình Hân thôi hả?" Nhỏ hỏi lại, giọng đầy nghi ngờ.

Đăng Khoa: "Hân với Khoa."

Bảo Hân: "Hảaaaaaaaaaaaaaaaaaa?????????"

Có thể thấy được sự thất vọng và cả sự chán ghét trong câu từ mà nhỏ vừa thốt ra.

Đăng Khoa: "Ê, phản ứng vậy là sao?"

Bảo Hân: "..."

Hân không trả lời, con nhỏ đang cố gắng bình tĩnh lại. Suy nghĩ.

"Alo."

Giọng Khoa lại vang lên.

Bảo Hân: "Đang suy nghĩ, trả lời sau được không?"

Đăng Khoa: "Khó khăn lắm thầy mới mở lớp kèm, thôi để Khoa nhắn bạn Khoa." Cậu dửng dưng.

Bảo Hân: "Ok ok ok ok, Hân đăng ký."

Cuối cùng, Hân cũng đồng ý, không nhanh chớp lấy cơ hội ngàn năm có một này thì công tình nó chạy đôn chạy đáo bữa giờ thành công cốc mất.

"Ừ."

Bảo Hân: "Vậy mình sẽ nhắn lịch sau."

Đăng Khoa: "Ừm, bye."

Bảo Hân: "À..."

Con nhỏ ngập ngừng.

Đăng Khoa: "Sao?"

Bảo Hân:"... Cảm ơn nha." Giọng con bé nhỏ xíu.

Đăng Khoa: "Không gì, bye."

Khoa cúp máy.

Hân nhảy lên mừng rỡ. Nhỏ đã đạt được điều mình mong muốn, nhưng trong lòng lại có một chút mâu thuẫn. Nó vừa vui mừng, vừa lo lắng, lại vừa cảm thấy có chút áy náy. Kể ra Khoa nói cũng đúng, có thể giảng và đưa các chuyên đề mà thầy đưa lên lớp cơ mà. Nhưng cái chướng ngại lớn nhất là học chung với khứa Hân ghét nhất trên đời. Dẫu bên kia cũng chẳng ưa nó lắm. Khó khăn lắm mới xin học lớp thầy, không thể vì chút rào cản mà bỏ cuộc được.

Nhỏ vào phòng, Diễm My và Hoàng Mỹ đã phục kích sẵn, hai đứa tra khảo cuộc nói chuyện vừa nãy

Mỹ hỏi với giọng điệu tra khảo: "Nói chuyện với ai vui dữ vậy?"

"Nói cho tụi bay biết, tao đã xin học được thầy Huỳnh rồi đó."

"Ô mai gót, dữ vậy sao?"

"Ủa? Ông thầy đó đâu dạy nữa."

"Vậy mới hay hehehee" Nhỏ Hân lên mặt, nó phổng mũi vì đạt được mục đích.

Nhỏ My thắc mắc: "Mày lại bày trò gì vậy?"

"Con này, sao mày nghĩ bạn mày vậy, đợt này tao không cần trò trống gì hết đâu, xài chút tiểu xảo nhỏ thôi."

"Mà chấn động nhất là gì tụi bay biết hông? Đăng Khoa là con thầy Huỳnh đó."

Mỹ chu đôi môi hồng hồng: "Trời đất, chấn động vậy má!"

My chống cằm lên bàn, tròng mắt nâu nhạt nhìn Hân như có vẻ thấu hiểu tâm tư: "Mày ghét thằng chả nhất mà."

"Sắp tới tao với ổng học chung đó." Nét mặt nó thoáng buồn.

Con Mỹ xoa xoa cằm tỏ vẻ nguy hiểm: "Tới số mày rồi."

Học chung với đối thủ là điều nhỏ chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng cơ hội này nó phải mau chóng nắm bắt. Dẫu nó không ưa Khoa ra mặt, tuy nhiên cậu ta cũng đã giúp đỡ nó trong việc có chân trong lớp học kèm khiến nó bớt ghét cậu chàng tí tẹo. Và, học chung với người giỏi biết đâu lại là điều hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro