Chương 33: Lời thổ lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ nhật.

Tụi nó tới con đập vào sáng sớm, cả đám phải năn nỉ mãi nhà Diễm My, ba mẹ nhỏ mới miễn cưỡng gật đầu cho đi. Và thật may mắn là ba nhỏ My sẽ chịu trách nhiệm chở đám tụi nó tới đập nước bằng ô tô bán tải của nhà nhỏ.

Tia nắng vàng ươm phủ khắp con đường, phản chiếu mặt hồ những giọt nước lấp lánh dưới ánh nắng mờ ảo, tạo nên hàng vạn bông sương li ti. Ba đứa buông cặp, chạy ào ra bờ đập, hít thở cái không khí sớm mai.

Rồi cả ba xốc lại balo, đứa này nối tiếp đứa kia đỡ nhau leo lên đỉnh đập để ngắm toàn cảnh thung lũng xanh. Quả không uổng công tụi nó thao thức ngày đêm, từ trên cao, họ có thể nhìn thấy dòng nước chảy uốn lượn, những tán cây xanh rờn, những ngọn núi trùng điệp in bóng xuống mặt hồ, khung cảnh hữu tình đang hiện trước mắt. Chỉ cần ngắm nhìn vẻ đẹp hoang sơ từ thiên nhiên, cũng đủ để tâm hồn thư thái đến lạ thường.

Gần trưa, tụi nhỏ nhanh chóng trải tấm thảm xuống bãi cỏ xanh mướt gần hồ, bày biện những món ăn, đồ uống ngon lành đã chuẩn bị từ trước. Nhỏ My lôi ra từ chiếc túi đồ ăn vặt, một kho báu đa dạng các món ăn nhẹ. Những miếng khoai tây chiên giòn tan, bánh quy chocolate, trái cây khô đủ màu sắc bắt mắt được xếp ra, còn có kimbap nom ngon mắt vô cùng. Hân mở chai nước ép trái cây, đổ vào những cốc nhựa để mọi người cùng nhâm nhi. Mỹ thì đang tỉ mỉ sắp xếp trái cây cho đúng vị trí. Cả ba đứa bắt đầu nghi thức "cúng facebook và instagram".

Cũng đã lâu, tụi nó chưa có cơ hội đi xa với nhau, nhớ lại năm lớp 11, ba đứa hay mày mò mấy chỗ lạ lạ như mấy ngọn núi, sông hồ ở thị trấn lân cận, gom góp tiền thuê xe đi, chỗ nào gần tụi nó sẽ đi xe đạp và dành cả ngày rong ruổi những con đường mới cùng nhau.

Sau những ngày học tập điên cuồng, cuối cùng ba đứa mới có một ngày thư giãn đúng nghĩa. Xung quanh là những tán cây xanh tươi che bóng mát, tiếng nước chảy róc rách của dòng suối êm đềm tựa bản giao hưởng số 5 của Beethoven.

Trong chốc lát đã chiều tà, mặt trời lặn dần phía chân trời. Hân, Mỹ và My nằm dài trên thảm nhìn lên bầu trời hoàng hôn màu vàng mật ong. Tiếng cười và tiếng nói vẫn đọng trong không khí khi tụi nó nhớ lại những bộ phim đã xem cùng nhau, bật bài nhạc quen thuộc và không thể thiếu những gia vị cho công cuộc nói xấu xuyên lục địa của tụi nó được, sau đó lại chuyển về câu chuyện trong quyển tiểu thuyết "máu chó" mà nhỏ Mỹ và My vừa truyền tay nhau đọc.

Nằm cạnh hai đứa bạn thân, nhưng ánh mắt của Hân lại lang thang đến những đám mây bồng bềnh phía trên. Trong khoảnh khắc đó, những đám mây biến thành hình ảnh của Đức. Hân nhíu mày, mỗi kỷ niệm với Đức hiện ra trong tâm trí nó hồ như một đoạn phim chạy chậm, khắc sâu vào tận đáy tâm hồn, từ những ánh mắt lơ đãng cho đến những nụ cười vụng trộm. Mỗi chi tiết nhỏ nhặt đều được nó ghi nhớ tỉ mỉ, như những mảnh ghép tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh về chàng trai ấy. Hân đã nhận ra và chắc chắn rằng nó đang phải lòng Đức.

"Hai đứa..." Hân chậm chạp gọi hai đứa bạn thân.

Bất ngờ, Mỹ và My quay đầu về phía con nhỏ, ánh mắt mở to trước sự nghiêm túc trong giọng nói của Bảo Hân.

"Tao nghĩ... tao thích Đức rồi." Nhỏ Hân thốt ra ba từ tỉnh bơ trong khi ánh mắt nhỏ vẫn nhìn xa xăm trên bầu trời.

"Trời đụ, cái quần què gì vậy?"

Cả hai đứa nghe như sét đánh ngang tai lồm cồm bò dậy, đến giờ tụi nó vẫn còn lùng bùng lỗ tai bởi câu nói vừa rồi của lớp phó A1.

Đúng, Hân thích Đức và điều ngạc nhiên là nó chẳng thèm giấu nhẹm đi phức cảm của bản thân.

Nhỏ đã phân vân với cảm xúc mỗi lần chạm mặt Đức. Nhỏ tự gạt hàng trăm lần mỗi khi đầu óc nó nghĩ đến cậu chàng. Nhưng có lẽ...  đã đến lúc nhỏ thực sự phải đối mặt. Nhỏ không biết đối phương suy nghĩ về nhỏ như thế nào, Hân không giỏi đoán ý người khác, đặc biệt là người trầm tĩnh khó đoán như Minh Đức.

Nó thở dài, còn hai đứa bạn thân nó thì đang cố lấy lại hồn phách bởi lời thổ lộ tình cảm bất ngờ từ cô bạn thân.

Mỹ nuốt nước bọt, nhỏ tự hỏi sao con bạn nhỏ đưa nhỏ đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. My cũng im lặng y chang, nhỏ đang cố sắp xếp lại câu từ.

Mỹ hớp ngụm nước lấy lại bình tĩnh: "Mày nói gu mày là người học giỏi sao mày thích cha nội đó hay vậy?"

"Đức học cũng ổn mà." Hân chớp chớp mắt nhanh chóng trần tình cho crush.

"Ổn lào hả má? Mém nữa có điểm liệt Sinh Lý mà ổn." Nhỏ Mỹ thẳng tay tạt vào Hân gáo nước lạnh.

Cảm xúc lạ lắm, Hân không muốn thừa nhận tuy thế cũng chẳng thể chối bỏ. Nó muốn chấp nhận mọi cảm xúc, dường như khi nghĩ về cậu chàng cao lớn kia, hormone dopamine càng tăng hơn, thật ra cũng không tệ chút nào. Thì ra, thích một người là như vậy.

My hỏi, giọng đầy hứng thú: "Vậy... giờ sao? Mày định tỏ tình hả?"

"Dĩ nhiên là không, ổng có thích tao đâu mà tao tỏ tình, tỏ tình để nghe người ta từ chối hả?"

Ít ra nó chưa bị cuốn sâu vào ngọn sóng tình yêu, nhỏ vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng đối phương chưa mến nhỏ.

"Sao mày biết?" Mỹ tò mò.

"Tao nghĩ thế, chỉ là cảm nhận thôi." Hân nói.

"Ừ... tính sao má?" My gật đầu đồng ý.

"Cua người ta chứ sao, tạo ấn tượng với người ta." Nhỏ Hân ngại ngùng.

My và Mỹ nhìn nhau, bật cười. Một đứa chưa nếm vị tình yêu, lại dõng dạc tuyên bố "cua trai" ngon ơ. Nghĩ bụng, chắc nhỏ này có tính toán gì sẵn rồi. Thế mà...

"Vậy làm gì tiếp theo giờ?" Hân hỏi, đôi mắt tròn xoe nhìn hai người bạn.

My và Mỹ đứng hình, những tưởng nó đã có kế hoạch cưa cẩm đội trưởng đội bóng rổ, sẵn sàng cho mọi tình huống, ai dè... Hai cô bạn chưa từng trải qua chuyện tình cảm lại phải tư vấn cho cô bạn lần đầu biết yêu. Khó nhằn phết!

Mỹ lắc đầu: "Tao làm gì biết. Yêu bao giờ đâu mà biết?"

My hỏi Hân: "Mày đã hỏi chị Ki chưa?"

"Chị Ki???" Nhỏ Hân nhăn mặt suy nghĩ, bộ nó có quen ai tên Ki hả?

"Wikihow đó má."

Nhỏ My đúng là sáng suốt nhất.

Hân bật cười.

Tuy nói vậy nhưng trong lòng nó lại tràn ngập suy nghĩ tựa những cơn sóng ngầm. Nó lạc lõng giữa mê cung cảm xúc, không biết lối ra, chỉ biết rằng trái tim đang thôi thúc nhỏ phải làm điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro