Chương 34: Gia đình... là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Thu dạo này hay đi chợ phường lắm, chợ phường lớn đồ ăn vừa rẻ vừa tươi. Mới sáng sớm, tiếng gọi hàng lanh lảnh của các tiểu thương vang vọng khắp chợ, cùng với mùi thơm nức mũi của rau củ quả mới và những mẻ cá tươi .

Cô tranh thủ đi chợ trước khi lên lớp. Nhìn một lượt trong giỏ đi chợ, chợt nhớ ra nhỏ Hân mê ăn mận Bắc lắm, dù trái mùa nhưng chắc phải ghé mua mấy kí mận cho con bé ăn thỏa thích mới được. Cô Thu ghé vào hàng trái cây nhà Đức, ngó nghiêng.

"Mận Bắc bao nhiêu một ký vậy em ơi."

"80 ngàn/kg nha chị ơi. Nay mận ngon lắm, em mới nhập hàng sáng nay luôn." Hôm nay là một giọng nữ thanh đáp lại, nhẹ nhàng đưa cho cô Thu túi nilon.

Cô Thu ngẩng đầu, đập vào mắt cô là một dáng người nữ mảnh mảnh, có đôi mắt hơi buồn và sóng mũi cao, gương mặt có nét rất giống Minh Đức.

"Mận nay ngon quá ha! À... hôm bữa chị có ghé đây, Hình như con trai em đứng bán lựa cho chị mấy ký cam với ổi ngon quá trời."

Cô tiếp tục: "Thằng bé cùng lớp với con chị, trùng hợp thật. Nay chắc thằng nhóc bận đi học không phụ mẹ được ha em?"

Sau khi lựa hơn kí mận và quýt, cô Thu đon đả đưa hai túi cho người phụ nữ. Nụ cười thường trực trên môi cô ta tắt ngấm, cô ta nhanh chóng giật hai túi từ người mua, thái độ mạnh bạo.

"Mẹ ơi... Anh hai đâu rồi?" Một giọng bé gái dường như đang ngái ngủ nhõng nhẽo sà vào lòng cô Hương.

Cô Thu đang mải xem mấy quả lê, ngẩng đầu, thấy khung cảnh đó liền cảm thán một câu:

"Hai đứa con em dễ thương quá nhỉ!"

"Tôi có mỗi một đứa con gái này thôi." Cô Hương trả lời.

Đột nhiên, cô Thu bối rối: "À... xin lỗi. Vậy bạn kia là em trai..."

"Không là gì cả."

"Mà chị đến mua hàng hay chị đến điều tra nhân khẩu vậy? Sao lắm lời quá vậy?"

Nhận được câu trả lời kia, cô Thu hơi bàng hoàng. Có vẻ cô không nên nói những điều trên, cô cứ nghĩ rằng hẳn người mẹ nào cũng tự hào vì có đứa con trai vừa giỏi vừa ngoan. Thế mà...

"Có mua nữa không?" Giọng nói kia vẫn chưa bớt đi sự bực tức.

"À... có, hết bao nhiêu vậy?" Cô Thu định thần lại, trả lời.

"120 ngàn."

Cô Thu rút ví, tờ tiền lạnh lẽo khẽ chạm vào lòng bàn tay. Cô trả tiền, rồi quay người bước đi nhanh chóng, một nỗi áy náy khó tả dấy lên trong tâm can. Có lẽ cô đã quá vội vàng phán xét, quên mất rằng mỗi gia đình có những nỗi niềm riêng, mà không phải ai cũng dễ dàng chia sẻ.

Vừa đến cổng nhà, cô Thu đã thấy Bảo Hân trong bộ đồ thể dục. Nhỏ chuẩn bị đạp xe đi học, vừa thấy mẹ con bé liền đá chống xe, chạy lại đỡ giỏ đi chợ dùm mẹ.

"Woww, mận... nhìn ngon quá. Này mẹ đi chợ phường đúng không? Mẹ mua chỗ nhà Đức hả mẹ?" Nhỏ thích thú với túi mận đặt trên giỏ.

"Ừa. Đem mấy trái đi ăn không?"

"Dạ không, để chiều con về ăn hì hì."

Nhỏ hỏi: "À... nay ai bán vậy mẹ?"

"Hình như... mẹ..." Cô khựng lại.

"Sao vậy mẹ?"

"Không có gì đâu, nhiều chuyện quá, đi học đi!" Mẹ Hân gõ đầu cô con gái nhỏ, cười hiền.

"Con đi học nha mẹ. Chào mẹ, yêu mẹ nhất trên đời." Nhỏ hôn vào má mẹ, rồi nhanh chóng lùi đĩa đạp xe ra khỏi cổng nhỏ.

Hôm nay, lớp A1 có tiết thể dục và cả lớp bắt đầu học môn cầu lông với tiết đánh đôi. Xuống sân, mọi người khởi động rồi di chuyển vào nhà thi đấu. Thầy Bình chia nhóm hai người đánh với nhau, cả nam lẫn nữ.

Con Mỹ nhanh nhảu bắt cặp với My, thấy vậy, Hân liền chạy lại chỗ nhỏ Hương. Mỹ không chịu đứng im, nhanh chóng giật tay nhỏ Hương, ghép nhỏ với thằng Vương. Hân cau mày, chẳng hiểu sao hôm nay Mỹ cứ làm những chuyện kỳ lạ. Nhỏ cũng chẳng thèm để ý nữa, nhìn quanh.

Hậu từ đằng sau í ới: "Ê Hân, mày bắt cặp ai chưa? Qua đánh chung với tao."

Hân chưa kịp di chuyển, Mỹ đã tiến đến ghép Hậu đánh cặp với nhỏ Băng trước sự ngỡ ngàng của cả hai và cả Hân.

"Hai đứa mày nên đánh chung với nhau."

Đến đây, nhỏ Hân khó chịu: "Mày làm gì vậy Mỹ? Nãy giờ sao cứ..."

Chưa kịp nói hết, con Mỹ đã kéo tay Đức tới chỗ Hân: "Đức chưa có bắt cặp với ai, mày với Đức đánh đôi đi."

Hân chợt nhận ra ý đồ của Mỹ. Nhỏ vòng ra sau, thì thầm bên tai Hân: "Nè, giả bộ không biết đánh, rồi để Đức cầm tay chỉ cho. Đến lúc dùng mấy cái mánh lới của mày rồi đó. Tao chỉ giúp được đến đây thôi." Rồi nhỏ nháy mắt với Hân một cái, quay về chỗ với con My.

Nghe nhỏ bạn nói vậy, Hân liền tưởng tượng cảnh hai đứa sẽ thân mật hơn qua tiết cầu lông, mặt đỏ như mận, cười ngây ngốc.

Đúng là có chị em đáng đồng tiền bát gạo thật!

Lúc này, nhỏ Hân quay sang nhìn Đức, bẽn lẽn vén tóc cười: "Đức chơi cầu lồng tốt không?"

Đức trả lời: "Cũng tạm, mình đánh không có kỹ thuật lắm, hơi cùi tí."

"Hân còn không biết đánh nữa, có gì lát Đức chỉ nha." Giọng nhỏ tự nhiên dẻo như kẹo maslow.

"Được."

Nửa tiếng sau.

Cả lớp ngồi xếp hàng dài nín lặng nhìn. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía sân đấu, nơi chàng trai cao lớn đang vật lộn với cô gái nhỏ nhắn.

Những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, cơ bắp căng cứng, ánh mắt nhỏ Hân rực lửa, nó đang có điểm số trận hòa 1 - 1 với Đức. Trận này là trận quyết định, nhỏ Hân nhìn quả cầu bay trên không trung.

Chết tiệt! Cậu ta quá cao, giao cầu lại mạnh vậy. Nó nhanh chân đỡ lấy cầu lông, đánh nhẹ qua lưới. Đức hụt chân, một điểm cho Bảo Hân. Hân nhận lấy cầu lông, phát cầu qua lưới, Đức kiễng chân, đánh bổng cầu.

Hân khá ghét lối đánh bổng, nhỏ nhanh chóng tiến đến đưa vợt tạt mạnh cầu qua lưới, tiếp tục 2 điểm cho Bảo Hân.

Cả lớp giống như đang chiêm ngưỡng một trận đánh bán chuyên. Cả thầy Bình cũng gật gù với trận này của hai trò dù đã kết thúc giờ ra chơi.

Điểm số cách biệt, Hân dẫn trước 3 điểm. Con nhỏ đang vô cùng háo hức với chiến thắng cận kề mà không hề biết hai cặp mắt vô cùng bực bội đang nhìn nó.

Chung cuộc, Bảo Hân thắng với điểm số 2 - 1. Cả lớp vỗ tay tràng dài, nhỏ mỉm cười mãn nguyện, đưa tay chéo ngực, cúi đầu tập chào như những vận động viên chuyên nghiệp trước lớp.

Mỹ và My ngồi trong góc, thở dài bất lực. Đúng là dính đến hai từ cạnh tranh và thi đấu thôi, nhỏ Hân sẽ nổi máu hơn thua cho bằng được. Bày binh bố trận cho nhỏ, xong nhỏ chơi một cú chấn động thật!

Hân cười phớ lớ, tận hưởng cảm giác chiến thắng, dù sao thì nhỏ cũng là người có điểm môn cầu lông khá tốt trong lớp cơ mà. Một giọng nam trầm đục quen thuộc, bất ngờ cất tiếng: "Không biết đánh mà cỡ vậy rồi, biết đánh còn cỡ nào nữa?"

Nhỏ Hân quay ngoắt nguời lại, Đức nhìn nhỏ với nụ cười nhếch môi, trêu chọc: "Có lẽ người không biết đánh phải chỉ giáo dùm người biết đánh rồi."

Nhỏ chợt nhớ ra nhỏ đã nói xạo Đức như thế nào, tỏ  vẻ liễu yếu đào tơ, nhành hoa trước gió sau đó nhận lời thách đấu với Minh Đức ván cầu lông, đánh tới nỗi lên cả gân chuột.

Hân đưa mắt qua hai đứa bạn thân, tụi nó giả vờ không quen nhỏ, tiếp tục nhặt cầu và phát cầu. Coi bộ có vẻ hậm hực với tình huống ngoài mong đợi vừa rồi.

Hân và Đức nghỉ xả hơi sau trận cầu lông vừa nãy, nhường sân cho những cặp đôi khác. Ngồi cạnh nhau, Đức chăm chú nhìn từng đường giao cầu của mấy đứa trong lớp, Hân ngồi lùi ra sau, nhỏ chỉ cần nhìn gáy cậu bạn cũng đủ cảm thấy thật phấn khích.

"Sáng nay mẹ Hân có ghé chỗ Đức mua mận đó." Nhỏ cố gắng nói bằng chất giọng tự nhiên nhất.

"Hân thích mận à?"

"Đúng rồi, Hân có thể ăn cả ký mận liền."

Đức bật cười: "Xót ruột lắm đó."

"Ngon mà."

Đức hỏi, trong khi mắt vẫn nhìn theo đường cầu phía trong sân: "Hân và mẹ thân ha."

"Thì cũng như Đức với mẹ thôi." Nhỏ Hân vô tư, tiếp tục: "Mẹ Hân cứ khen Đức suốt đó, khen Đức giỏi nè, thương ba thương mẹ, phụ giúp gia đình chả bù cho Hân."

"..."

Nhỏ Hân nói gì đó, Đức không nghe rõ nữa, tâm mắt hắn di chuyển xuống nhìn nền nhà màu xanh đã bạc đi ít nhiều.

Nhỏ cười tươi quay qua hỏi Đức: "Đúng không? Ba mẹ nào lại không thương con?"

Môi hắn hơi mấp máy, sau đó cười nhẹ "Ừ" một tiếng chua xót.

Hắn luôn thắc mắc, liệu những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình có phải là đặc quyền của những người khác, chứ không phải của hắn? Trong sâu thẳm tâm hồn, hắn vẫn luôn khao khát được nghe hai tiếng "con ơi" từ chính miệng mẹ mình.

Hắn tự hỏi, liệu tình yêu thương của cha mẹ có phải là một điều hiển nhiên, hay đó là một món quà mà không phải ai cũng may mắn có được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro