Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học đường phiêu lưu kí của Thành Mỹ và Quang Dao (2)

Dạo gần đây Tiết Dương rất thích chụp ảnh. Mà, không phải ai chụp cũng thích, gã chỉ thích được Kim Quang Dao chụp thôi, không phải Quang Dao thì không chụp.

Gã mỗi lần hào hứng xem ảnh được chụp đều vui vẻ như trẻ con. Thế nhưng ngoài miệng lại khó ưa mà rằng:

"Tấm này mày chụp sai góc rồi. Quá tối."

"Tấm này mày chụp tao không đẹp. Quá trẻ con."

"Tấm này cũng không đẹp. Tao không bao giờ cười như thế."

"Tấm này quá xấu! Tao không thích ăn kẹo tí nào, tấm này làm như kiểu tao thích kẹo lắm vậy."

Kim Quang Dao mặt vẫn tươi cười không đổi, chỉ là gân xanh đã trên thái dương đã giật giật. Đúng kiểu tươi cười trước bão.

Trước bão thật, máy ảnh trong tay Tiết Dương thoắt cái chẳng thấy đâu. Gã chỉ thấy Kim Quang Dao tươi cười chào gã rồi bỏ đi. Máy ảnh lủng lẳng treo trước ngực hắn.

Xì... thích chụp tao nói đại đi, bày đặt!

Suy nghĩ này của Tiết Dương cũng đâu có sai, trong máy ảnh của Kim Quang Dao quá nửa ảnh là của gã. Số còn lại là ảnh chụp tài liệu, ảnh gia đình, các thứ. Chẳng có tấm nào là của riêng Kim Quang Dao cả, liên quan đến hắn cũng không.

Thế nhưng cũng chẳng hề đúng, Kim Quang Dao thích chụp gã không phải vì hắn có tình cảm khó nói gì với gã.

Mà là vì gã có một cái fanclub to tổ chảng, vừa quăng một tấm hình đời thường của gã ra bán thôi cũng đủ kiếm tiền tiêu vặt một tuần.

Vì lẽ đó, Kim Quang Dao vô cùng hào hứng chụp ảnh, in ảnh, quảng bá sản phẩm, tăng giá, và hiển nhiên, đếm tiền là chính.

Tiết Dương tứ chi phát triển đầu óc lại đơn giản, hiển nhiên không nghĩ được cái hành động được gã cho là "yêu thầm" của Kim Quang Dao kia chỉ là kiếm tiền.

Khiến Tiết Dương nóng giận thất thường đã bị lợi dụng mà còn tự thấy tự hào, chắc chỉ có Kim Quang Dao mới làm được như thế, không có người thứ hai.

Đây là lợi dụng.

Nhưng không ai biết, trong điện thoại của Kim Quang Dao, tất cả đều là ảnh của Tiết Dương. Có những tấm đã in đã bán, có những tấm lại không.

Rất nhiều. Rất nhiều ảnh. Người kia cười, người kia cáu, người kia ăn kẹo, người kia ngủ say.

Mỗi lần hắn mở điện thoại, thấy hình nền là gã Tiết Dương kia đang ăn kẹo cười rạng rỡ, hắn lại day day hai thái dương, tự lầm bầm rằng:

"Việc này thật là ngu xuẩn... Mày, cũng thật ngu xuẩn Quang Dao à Quang Dao."

Thế nhưng mắt hắn chẳng rời khỏi tấm ảnh kia.

Giữa Tiết Dương và Kim Quang Dao chính là như vậy, những tưởng người kia yêu mình tha thiết, hoá ra lại là lợi dụng, bất ngờ hơn nữa, trong lợi dụng, lại là yêu.

Yêu.

Đã là yêu. Đang là yêu. Và vẫn sẽ là yêu.
Luôn luôn như vậy.

Trên đời đáng sợ nhất là trong tình ái có lợi dụng, thế nhưng trong lợi dụng có tình ái, lại chẳng ai nói được rằng, là đáng sợ hay là đẹp đẽ.

Chỉ là vậy thôi.

———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro