Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Quang Dao gần đây day day trán nhiều đến nỗi trở thành thói quen, tóc cũng có vài sợi bạc, nếu không phải hắn mới mười sáu tuổi, chỉ sợ là bạc một đầu chứ chẳng phải bạc một hai sợi thế này đâu.

Chẳng trách Tiết Dương mỗi lần chải tóc cho hắn lại trêu chọc sau này hắn không cần tốn tiền nhuộm cũng có mái tóc bạc chất lừ.

Chuyện là Kim Quang Thiện cha hắn, lại đi gây họa rồi. Lão tơ tưởng một em nào đấy nhà quan chức, thế là lập tức giơ móng vuốt, cưỡng hiếp em gái đó đơn giản gọn lẹ. Chuyện dừng ở đó thì cũng không có vấn đề gì, thế nhưng khổ nỗi, em gái đó là tình nhân của một tay máu mặt giang hồ. Kim Quang Thiện lắm tiền nhiều của, thuê thêm vệ sĩ quanh người, sau đó lại tiếp tục đi tìm thú vui.

Chỉ là, hôm qua, lúc lão về, tiện tay gạt gối trên giường ra, thấy dưới đó là một bức thư nguyền rủa viết bằng mực đỏ như máu. Lão đâm ra sợ trời sợ quỷ, gọi hắn đến giải quyết hộ.

Cho hắn xin đi, hắn mới mười sáu. Mười sáu đấy được không?

Đau đầu hơn nữa là, Tiết Dương được nhận nuôi về nhà họ Kim vốn là để giải quyết mấy chuyện máu me đánh giết thế này, thì gần đây bỗng dưng không đánh nhau, không gây chuyện, chuyên chuyên chú chú làm học sinh ngoan.

Gã cả ngày cắm mặt ở thư viện, căng mắt đọc sách như sắp phát rồ lên rồi. Kim Quang Dao mấy lần mở miệng hỏi gã, gã đều ngước lên nhìn hắn, đôi mắt đen nhánh bình tĩnh như mực, im lặng không nói.

Kim Quang Dao thích người nói ít, nhưng đã quen với Tiết Dương ồn ào, mà gã bỗng nói ít lại, hắn cảm thấy không quen.

Mấy ngày không gặp cũng không nói chuyện được với Tiết Dương, cuối cùng Kim Quang Dao từ bỏ việc đến thư viện tìm gã.

Hắn làm một việc tử tế hơn, thiết thực hơn.

Tối đó, hắn đến phòng Tiết Dương.

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro