18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo trong cơn mê bắt đầu hoảng loạn, miệng lẩm bẩm không ngừng về những hình ảnh đáng sợ đang chạy trong đầu cậu ngay lúc này, cảm giác như ai đó đang kéo lấy bàn chân mình, Sunoo giật mình tỉnh dậy...

Gương mặt lấm lem mồ hôi, bình tĩnh nhìn xung quanh thì thở phào nhẹ nhõm khi bản thân vẫn đang ở trong căn phòng ngủ quen thuộc, cậu lại gặp ác mộng nữa rồi!

Tay chạm vào lồng ngực cảm thấy tim vẫn còn đang đập rất mạnh, Sunoo quyết định đi vào rửa mặt cho tỉnh táo, một buổi sáng với tinh thần mệt mỏi

...

Trạm xe bus

Khi còn đang ngồi chờ xe đến thì Sunoo nghe thấy tiếng còi vang lên phía trước, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Park Jongseong chạy con moto thân yêu của gã dừng ngay trước mặt cậu

-Tiểu xinh đẹp!!! Lên xe, anh đưa em đến trường!!^^

Nhìn thấy người trong lòng mà hai mắt của Jay lập tức sáng ngời, tâm tình hạnh phúc x3

-Không cần đâu!_Sunoo từ chối

-Anh hứa là sẽ chạy xe thật an toàn mà, lên đi Sunoo, không phải ai cũng được ngồi trên đứa con trai tinh thần này của anh đâu!!_Jay

Thấy vẻ mặt Sunoo vẫn có vẻ như sẽ không thay đổi quyết định, Jay mếu máo đến tội

-Đi cùng anh đi mà Sunoo, đổi lại sau khi tan học anh sẽ đưa em đi hóng gió nhé!_Jay

Sunoo nhíu mày nhìn anh

-Lên nhanh đi Sunoo, mọi người sẽ nhìn anh như một tên kì cục đấy!!_Jay

Jay thành công dụ Sunoo leo lên xe ngay sau đó với màn năn nỉ đầy vô sỉ của mình, anh vui vẻ đưa cho cậu một chiếc nón bảo hiểm khác

-Anh bảo không phải ai cũng có cơ hội được ngồi trên xe này cơ mà? Lại còn có tận hai nón bảo hiểm!?_Sunoo nhận lấy và đội vào

-Nếu anh bảo mình chuẩn bị sẵn cho Sunoo thì em tin không? Thật sự anh đã có ý định muốn chở em đi cùng từ rất lâu rồi!_Jay

-Nghe thật khó tin!_Sunoo

-Không lẽ...em ghen hở? Tin anh đi, anh chưa từng chở bất kì cô gái nào trên xe này luôn ấy, mấy thằng kia còn chưa có cơ hội đó nữa kìa!_ Jay bày ra bộ mặt thiếu đánh

Sunoo cạn lời, thật ra cậu chỉ nói theo bản năng chứ vốn chẳng có ý tứ gì nhiều trong lời nói đó

-Ôm anh chắc vào cả ngã đấy nhé!

Jay nói rồi phóng chiếc moto đi thật ngầu theo sau đó là một Sunoo mở mang tầm mắt ôm chầm lấy eo anh theo phản xạ...

___

Jay mang tâm trạng phơi phới đi đến phòng hội học sinh

-Coi cái bản mặt kìa, vui quá ha!_Jake nhìn thấy Jay vừa vào liền xỉa xói

-Tất nhiên rồi, được chở người đẹp trên con xe iu quý của tao, còn gì hạnh phúc hơn!_Jay

-Không phải là em ép Sunoo leo lên xe mình đấy chứ!?_ Heeseung trêu chọc, trong lòng cũng có một chút ghen tị

-Tất nhiên là không rồi! Một người đẹp trai lại tinh tế như em sao Sunoo có thể lạnh lùng từ chối được chứ, mấy người ghen tị chứ giề!_Jay

-Yêu vào rồi lên cơn à, đừng làm cái bản mặt thấy gớm đó nữa!_Sunghoon không chịu nổi bộ dạng sởn da gà đó của thằng bạn

Jay: 💢

-Haizz, đợi kết thúc xong luận án lần này thì phải kiếm thời gian mời Sunoo đi chơi mới được!_Jake

-Đánh lẻ hả? Tao đi nữa!_Jay

-Biến đi mày, định mò mặt phá đám hả? Đã bảo là đường đường chính chính công bằng rồi cơ mà!!_Jake

-Xì, chắc gì ẻm chịu đi với mày mà mơ mộng!_Jay

Sunghoon lắc đầu ngán ngẩm, nhìn sang Heeseung vẫn đang chăm chỉ sắp xếp giấy tờ

-Hyung thì sao? Hình như từ lúc công khai thích con người ta, anh là người duy nhất không hành động gì cả nhỉ!? Không sợ một ngày hoa hồng bị bứt vào chậu sao?_ Sunghoon

Heeseung khẽ cười

-Anh không có nhiều thời gian em biết mà, vả lại theo đuổi một người như Sunoo cần phải có kiên nhẫn, theo mắt nhìn của anh...có vẻ em ấy sẽ độc thân đến khi tốt nghiệp đấy!_Heeseung nói đầy ý cười

-Anh nói vậy là có ý giề!?? Em sẽ theo đuổi được Sunoo thôi!!_Jay

-Ẻm có hẹn hò thì cũng phải chọn người như tao, không đến lượt mày!!_Jake

Cả hai nói qua nói lại khiến Sunghoon gật gù tin chắc rằng lời nói của Heeseung là đúng, nếu anh là Kim Sunoo, có cho kim cương anh cũng không thèm hẹn hò với hai tên dở người này đâu:)

...

Park Jongseong thế mà thật sự hẹn Sunoo chờ mình tan trường, anh đã chở cậu đi vi vu trên con moto và chạy một vòng lớn trung tâm thành phố Seoul. Mặc cho thời gian trôi đi, đến khi trời gần chập tối, Jay đã đưa cậu đến cầu sông Hàn để thay đổi bầu tâm trạng

Từ trong lớp kính của nón bảo hiểm, Sunoo nhìn thấy cảnh tượng huy hoàng và đầy phồn hoa từ những ánh đèn điện ở các toà nhà lớn nhỏ. Gió về đêm lành lạnh khiến cho những vụn vặt dày vò trong tâm trí cậu lúc này cũng dần vơi đi, lúc này đây Sunoo mới có thể nhẹ nhõm thở dài một hơi...

Jay để ý thấy Sunoo cố ý che giấu cảm xúc của mình qua chiếc nón bảo hiểm, thế nên anh cũng không muốn nhắc cậu tháo nó ra dù nhìn có chút cồng kềnh

-Thế nào, mỗi lần tâm trạng không tốt, cứ chạy vài vòng trên này là sẽ tốt lên đấy!_ Jay

-Ừm...nơi này rất tốt...rất thoải mái..._Sunoo

-Em không lạnh hả?_Jay

-Không sao!_Sunoo

Lạnh như vậy thì mới khiến cậu quên đi những thứ cần quên

-Sau này nếu muốn thay đổi tâm trạng em có thể gọi anh bất cứ lúc nào!_Jay mỉm cười

-Anh không sợ phiền à?_Sunoo

-Park Jongseong này luôn sẵn lòng!_Jay

Cả hai nhìn nhau, chớp nhoáng sau đó ánh mắt Sunoo lại hướng về bầu trời và sông, chỉ còn duy nhất một ánh nhìn khó diễn tả thành lời mà Park Jongseong dành cho Kim Sunoo lúc đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro