19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay khi Sunoo tỉnh dậy liền thấy im ắng lạ thường, nhìn đồng hồ đã hơn 7h30

Mọi ngày chị gái cậu đều dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng và nguyên liệu để bán nên từ tầng hai, cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng sột soạt mà Boram tạo ra từ quầy bếp dưới nhà

Vệ sinh cá nhân xong, Sunoo ghé sang phòng chị gái vì nghĩ chị ngủ quên

-Chị, chị còn đang ngủ hả?_ Sunoo gõ cửa nhưng không nghe thấy động tĩnh gì

Gọi một hồi vẫn không nghe thấy tiếng hồi đáp, Sunoo mở cửa vào phòng. Chị gái Boram của cậu vẫn còn đang nằm bẹp dí trên giường với gương mặt nhăn nhó đầy mồ hôi

Sốt mất rồi

Sunoo liền đi tìm nhiệt kế đo cho chị

40 độ!

(...)

...

Khi Boram mơ hồ tỉnh lại thì nhìn thấy Sunoo đang ở trong phòng mình, cảm nhận được sự ẩm ướt từ miếng khăn ướt trên trán, cô thều thào lên tiếng:

-Sao em lại ở đây?...Đã ăn gì chưa!?...

-Chị bị sốt rồi, bây giờ nên nghỉ ngơi đừng lo cho em. Hôm nay cũng không cần mở tiệm đâu!_Sunoo giọng điềm tĩnh lên tiếng, dẫu cho trong lòng rất lo lắng

-...chắc là lúc tối chị tắm muộn quá thôi, em đừng lo! Hôm nay không đến trường à?_Boram

-Hôm nay là cuối tuần! Để em đi nấu một ít cháo, cần gì thì gọi em!_Sunoo kéo chăn lên đắp kín người cho chị rồi rời khỏi phòng

Sunoo ở dưới nhà tìm một ít nguyên liệu nấu cháo, vì từ lâu hai chị em đều sống nương tựa vào nhau nên ở khoảng bếp núc hay dọn dẹp đều không làm khó được cậu

Chị gái của cậu dù là người làm việc cả ngày đêm nhưng rất ít khi bị bệnh, mỗi lần đổ bệnh lại chẳng còn sức để ngồi dậy, thật may mắn khi hôm nay là cuối tuần và cậu có thể ở bên chăm sóc cho chị gái mình.

...

Boram ăn rồi uống thuốc, rồi lại chìm vào giấc ngủ

Sunoo đều đặn ghé vào phòng đo nhiệt độ và thay khăn cho chị

Vào những khoảng khắc thế này, cậu mới cảm nhận được sự yếu đuối trong con người lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ của chị. Một người từ sớm đã phải trưởng thành, thay gia đình làm bố, làm mẹ để chăm sóc và nuôi dưỡng Sunoo, từ bỏ cả việc học ĐH và giấc mơ để kiếm tiền trang trải việc học cho cậu, đối với Kim Sunoo, Boram chính là tất thảy, là gia đình, là bầu trời của cậu...

Dù cả hai chị em đều ít khi để lộ cảm xúc với đối phương nhưng hai người biết rất rõ bản thân quan trọng với người còn lại như thế nào

Vén nhẹ lọn tóc trên gò má chị, Sunoo cảm thấy yên tâm vì đến giờ này, vẫn còn người quan trọng ở bên cạnh mình

___

Kim Seok Jin ghé sang nhà thì nhìn thấy tiệm hôm nay đóng cửa, vừa lúc thất thỉu khi nhớ ra rằng mình không có số liên lạc của cô chủ nhỏ và định ra về thì bắt gặp Sunoo mở cửa đi ra

-Ơ, Sunoo!!_Jin

-Thầy Kim!?_Sunoo

-Nhìn thấy tiệm không mở nên thầy cứ nghĩ hai người không có nhà chứ!_Jin

-À, chị ấy hôm nay không được khoẻ nên nghỉ một hôm ạ, thầy đến ăn trưa sao?_Sunoo

-Không khoẻ? Cô ấy không khoẻ ở đâu sao? Có nặng không? Không cần đi bệnh viện hay sao??_Jin lo sốt vó

-Chỉ là sốt thông thường, bây giờ đã đỡ hơn rồi ạ!_Sunoo

-May thật, trời ạ..._Jin thở phào nhẹ nhõm

Nhìn thấy người đối diện vừa lo lắng vừa bối rối nhìn lên tầng hai nhà cậu thì Sunoo liền biết ý

-Thầy...có muốn vào nhà không ạ?_Sunoo

Seokjin ngạc nhiên nhìn cậu

-Thầy có thể sao? Không phiền hai người chứ!?_Jin

-Không sao đâu ạ!_Sunoo nói rồi đứng tránh qua một bên cho Jin đi vào

Seokjin dù được chủ nhà cho phép nhưng bộ dạng vẫn cứ rụt rè đi vào phòng xem thử tình trạng của Boram, nhìn thấy cô đang chìm sâu vào giấc ngủ, thỉnh thoảng lại cử động nhẹ vì còn khó chịu khiến anh bất giác thật muốn ở bên cạnh chăm sóc người này...

Nhưng hiện tại thì lấy tư cách gì bây giờ đây?

-Boram-ssi...mau khoẻ lại nhé!

Anh thì thầm

Một lúc sau khi trở ra phòng khách, Jin đã nhìn thấy Sunoo chuẩn bị một nồi mỳ tôm nóng hổi, trên bàn còn đặt hai cái bát

-Thầy cũng ngồi xuống ăn cùng đi, dù không ngon như chị Boram nấu nhưng vẫn có thể nuốt được!_Sunoo

-Không hề, trông hấp dẫn lắm! Cảm ơn em Sunoo!_Jin mỉm cười nhìn cậu học sinh của mình

Cả hai im lặng ăn cùng nhau, bây giờ Seok Jin mới có cơ hội để ý cách bài trí xung quanh nơi sinh hoạt của hai chị em. Tầng hai với hai phòng ngủ, một phòng wc và phòng khách nhỏ mà hai người họ đang ngồi, xung quanh đều là những vật dụng đơn giản tuy nhiên mọi thứ lại rất gọn gàng và sạch sẽ, một ngôi nhà ấm áp của hai chị em

Chỉ duy nhất một bức ảnh hai người chụp với nhau được đặt trên tủ tv phía đối diện. Trong ảnh Boram là một cô gái có mái tóc dài và Sunoo với màu tóc không nhuộm, khác với hiện tại, có lẽ đã được chụp từ rất lâu rồi

-Chị ấy chưa từng hẹn hò trước đây!

Sunoo đột nhiên lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Seokjin, khiến anh có chút giật mình

Đặt đũa xuống, cậu nhìn đến bức ảnh đó

-Chị ấy là người nuôi lớn em, quá trình trưởng thành của em chị ấy luôn có mặt...chị ấy từ bỏ rất nhiều thứ chỉ để em có thể lớn lên như một đứa trẻ bình thường, đó là lý do mà chị ấy không bao giờ có thời gian dành cho bản thân mình!_Sunoo

-Ra là vậy..._Jin trầm mặc

-Chị ấy là người quan trọng nhất của em, cũng là người duy nhất em chắc chắn phải bảo vệ...thế nên nếu có ý định nào đó, xin thầy hãy đối xử chân thành với chị ấy!_ Sunoo

-Sunoo à..._Jin

-Nhìn thấy chị ấy tìm được hạnh phúc của mình chính là thứ mà em muốn, nếu thầy có thể trở thành người đó, em sẽ rất biết ơn!_Sunoo

Nhìn đứa trẻ nội tâm chưa từng để lộ cảm xúc trước mặt người khác, bây giờ lại vì người chị gái mà thật tâm nói ra những lời này, Seokjin càng tự thấy bản thân cần có nhiều trách nhiệm cho những suy nghĩ và hành động của mình

-Thầy thích chị em là thật, muốn theo đuổi chị em cũng là thật, cảm ơn em đã nói ra những lời này với thầy!...Thầy sẽ cố gắng hết sức đối xử với cô ấy thật chân thành, dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa...cảm ơn em!_Jin

Sunoo nhìn Jin rồi lại tiếp tục ăn

-Lời cảm ơn nên là em nói mới đúng,...cảm ơn thầy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro