27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đã bỏ học ngày hôm đó

Đôi chân vô thức bước đi mà thậm chí Sunoo chẳng còn quan tâm rằng mình đã đi đến nơi nào

Chiếc khăn choàng đỏ mà chị gái đã choàng cho cậu bây giờ cũng trông xộc xệch đến thảm thương, nhưng bây giờ cậu đâu còn tâm trạng nào mà để ý đến nó nữa

Điều này chẳng khác gì cơn ác mộng cả, nó một lần nữa đã lặp lại với cậu...

Tại sao mọi chuyện lại xảy ra một lần nữa dù cậu đã cố gắng chạy trốn đến đây? Sao bọn họ không thể buông tha cho cậu chứ? Rõ ràng...cậu luôn là người phải chịu đựng hết nỗi đau đó cơ mà...như thế vẫn chưa đủ hay sao?

Sunoo tìm đến và ngồi xộc xuống trong một con hẻm vắng người, một nơi nào đó cậu chẳng rõ nữa...

Cậu ngồi thu mình lại đầy rẫy sợ hãi, chỉ mới ngày hôm qua thôi, cậu còn hạnh phúc ảo tưởng rằng mình sẽ có thể nhìn thấy được một chút hy vọng cho cuộc sống sau này. Là cậu quá ngây ngô hay là thế giới thích trêu đùa cậu?

Chiếc điện thoại trong túi rung lên vài hồi, Sunoo sực nhớ lại cái diễn đàn trường, thứ mà từ trước đến nay cậu chưa từng quan tâm, nó hiện lên rất nhiều thông báo, những bài viết và đúng nhưng gì cậu lo sợ, trong đó là nội dung về việc tố cáo cậu là kẻ bắt nạt học đường và những hình ảnh cắt ghép bán khoả thân phóng túng tràn lan trên trang thông tin trường.

Sunoo không thể biết được chủ nhân của acc ẩn danh là ai nhưng cậu đã lờ mờ đoán được, có thể là một trong số kẻ đã từng khiến cậu khổ sở hồi còn ở Suwon. Nhưng tại sao bọn người đó có thể tham gia vào diễn đàn của trường được chứ?

...

Tối hôm đó trời mưa rất lớn, Sunoo trở về nhà với bộ dạng nhếch nhác, bàn tay cậu lạnh ngắt, run rẩy nắm lấy chiếc khăn choàng đã ướt nhẹp không khác gì con người cậu bây giờ

Khỏi phải nói là Boram đã tá hoả như thế nào

-Không sao...em quên không mang theo ô...cũng trễ chuyến xe bus nên mới cố ý chạy bộ về..._Sunoo vừa lạnh do mắc mưa vừa hoảng loạn trong tâm trí, chỉ có thể giấu diếm mọi chuyện trước mặt chị gái

Cậu không bao giờ muốn nhìn thấy lại ánh mắt tuyệt vọng của Boram vào cái ngày tăm tối hôm đó thêm một lần nào nữa...

Chị đang rất hạnh phúc cơ mà

Mình làm sao có thể...

.
.

Boram dù nhìn thấy thái độ khác lạ của Sunoo nhưng không dám hỏi quá nhiều, cô thúc dục em trai vào phòng tắm còn bản thân thì đi chuẩn bị thuốc cảm và bữa tối cho cậu. Cầm trên tay chiếc khăn len lúc sáng vừa mang cho Sunoo, bây giờ đã ướt như thế này thì lo lắng trong lòng.

___

Sunoo thức trắng cả đêm

May mắn là cậu không phát sốt, nếu không chị gái mà chăm bệnh có lẽ ít nhiều sẽ nhìn thấy sự kì lạ của bản thân mất

Bây giờ Sunoo không biết phải làm gì cả, cậu rất sợ. Liệu ngày mai mọi chuyện sẽ như thế nào nhỉ? Dù gì đó chỉ là những tin đồn từ một phía, ở đây cũng không còn là Suwon, nếu chỉ cần chịu đựng một chút...có lẽ mọi chuyện sẽ ổn nhỉ?

Ngay lúc này khi mà cậu cần ai đó ở bên cạnh nhất thì lại phải tiếp tục chống chọi một mình

Cậu nhớ đến sáu người bọn họ

Sunoo cười nhạt!

Không chừng sau khi biết những thứ này và phát hiện ra mày là thằng con trai của kẻ giết người, bọn họ cũng sẽ quay lưng tránh xa mày thôi

Không chừng lúc đó sẽ vì ghê tởm mà muốn hành hạ mình cũng nên...

Những thứ tồi tệ thường không đến vào ngày xấu nhất

Nó đến vào thời điểm mà bản thân kì vọng nhất.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro