28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn học chi chít những vết rạch bởi dao cắt giấy, những dòng chữ chửi bới nguyền rủa to nhỏ khác nhau, loam lổ bởi thứ chất lỏng màu đỏ nhỏ giọt xuống có vẻ như là sốt cà chua...

Bao quanh trong lớp học là những ánh mắt cười rẩy, khinh miệt và dường như đang muốn ăn tươi nuốt sống Sunoo, quay người đi đến mở chiếc hộc tủ của mình, đống giấy nhựa nhuốm mực xanh đen ngắt trào ra rơi đổ xuống nền lớp học, một số ít trong đó còn văng toé lên bám dính trên bộ đồng phục mà cậu đang mặc, bọn họ cười phá lên chỉ trỏ đầy thích thú như đang xem một vở hài kịch, và Sunoo chính là kẻ ngu dốt đang diễn tuồng trong vở hài kịch đó...

Sunoo thở hắt ra, bàn tay vịn lấy cánh cửa tủ gần như đã không còn trụ vững

Cậu chậm chạp lê từng bước chân nặng nề rời khỏi lớp học, phía sau cậu không ngừng là những lời hú hét kích động đến rợn người...

.

.

.

Kim Seok Jin sửng sốt nhìn những bài đăng kì lạ xuất hiện trên bản tin trường qua laptop, anh đứng phắt dậy khiến cho người đồng nghiệp ở bên cạnh cũng phải giật mình

-Gì vậy thầy Kim?

-Tôi phải đi ngay bây giờ!!_Jin với gương mặt căng thẳng

-Đi đâu? À, buổi họp với các giáo viên 30p nữa mới diễn ra cơ mà, nếu thầy Kim...

Còn chưa để người đồng nghiệp nói hết câu, Kim Seokjin đã chạy biến ra khỏi văn phòng giáo viên mà không để lại một chút dấu vết còn sót lại nào:)

"?"

.

.

.

Sân thượng

Jin la toáng lên rồi chạy nhanh nhất có thể đến ôm chầm lấy Sunoo, người đang đứng quay lưng ra hướng không trung...

-KIM SUNOO EM ĐỪNG CÓ MÀ SUY NGHĨ DẠI DỘT!!!!

Sunoo đang đứng hóng gió để bình tĩnh trở lại thì bị thầy Kim ở đâu xuất hiện chạy đến ôm kéo lấy, đầu óc cậu choáng váng bởi tiếng hét oai oán, hai người loạng choạng suýt nữa thì cùng lấy mông đáp đất.

-KIM SUNOO EM ĐANG NGHĨ CÁI QUÁI GÌ MÀ LẠI LÊN ĐÂY VẬY? AI CHO PHÉP EM NHẢY XUỐNG ĐÓ? EM CÓ NGHĨ ĐẾN CHỊ GÁI CỦA EM KHÔNG HẢ?? EM BẢO RẰNG EM MUỐN KHIẾN CHO CHỊ EM ĐƯỢC HẠNH PHÚC CƠ MÀ??! NẾU MÀ EM ĐI RỒI THÌ AI SẼ LÀ NGƯỜI LÀM ĐIỀU ĐÓ ĐÂY??? BORAM HẠNH PHÚC NHẤT CHÍNH LÀ ĐƯỢC NHÌN THẤY EM TRƯỞNG THÀNH ĐẤY!!!

-CÒN BAO NHIÊU NGƯỜI SẼ ĐAU KHỔ VÌ EM, EM KHÔNG NGHĨ ĐẾN SAO?? MẤY THẰNG NHÓC KIA VÀ CẢ TÔI ĐỀU SẼ RẤT RẤT RẤT ĐAU LÒNG ĐẤY EM CÓ HIỂU KHÔNG HẢ KIM SUNOO!!!???

Sunoo: "..."

.
.
.

-Thầy Kim, thầy bỏ em ra đi đã có được không?...

Sunoo khó khăn lên tiếng sau một hồi bị tra tấn lỗ tai, còn bị người cao lớn như anh ghìm chặt đến tê liệt

Jin hoàn hồn, mặt đỏ au căng thẳng nhìn người nhỏ hơn

-Em phải hứa rằng mình không làm điều gì dại dột nữa, thế thì tôi sẽ bỏ em ra...

-Ai bảo thầy là em định nhảy xuống đó vậy hả?_Sunoo muốn cười nhưng lại không thể sau khi nhớ đến tình cảnh hiện tại của bản thân

Lần này đến lượt Seokjin ngơ ngác, rụt rè thả cậu nhóc ra

-Ủa...chứ không phải em lên đây là vì..._Jin

-Em chỉ muốn tìm nơi nào đó để bình tĩnh trở lại thôi, thầy xem nhiều phim quá rồi đấy ạ!_Sunoo thở dài

Lúc này anh mới kịp thở phào nhẹ nhõm

Sunoo đứng dậy phủi bụi trên người, nhìn đến phía bầu trời rộng lớn khi hai người đang đứng trên độ cao này, ngoài mặt thì có vẻ đã bình tĩnh nhưng nỗi sợ vẫn bám lấy không nguôi...

-Nếu có muốn nhảy thì cũng nên đi tìm cây cầu nào đó chứ, Kim Sunoo này không muốn tiếp tục làm trò cười cho học sinh trường này nữa đâu...

-Sunoo em..._Jin

Sunoo đánh mắt về phía anh, cùng lúc này làn gió nhẹ khiến cho mái tóc hồng của cậu bị thổi cho tứ tung lộn xộn, lần đầu tiên sau nhiều năm...Sunoo rơi nước mắt trước mặt người khác mà không phải là chị gái của mình...

Kim Seok Jin chỉ im lặng đứng đó, lặng lẽ cùng cậu cảm nhận...

Con người thường dùng sự im lặng để diễn tả sự suy sụp của bản thân. Bề ngoài thì bình lặng nhưng trong lòng một chút tro tàn cũng không còn gì.

Thời khắc đẹp đẽ thì luôn ngắn ngủi, một cách tàn nhẫn.

.

.

.

_____________________________

Sunoo tạm thời ở lại nhà của Seokjin trong khoảng thời gian này, sau khi gọi về cho chị gái với lý do muốn ôn tập cho kỳ thi. Vì không muốn để cho chị mình phát hiện ra mọi chuyện nên bây giờ Sunoo chỉ biết để thầy Kim tùy ý sắp xếp.

Jin hiện đang sống trong một căn hộ cho thuê ở gần trường Belift Lab, mọi thứ ở đây đều ngăn nắp tối giản so với tính cách có phần nhiệt huyết và tươi mới của Jin, Sunoo nghĩ vậy.

Sau khi ăn xong bữa tối bằng nồi mỳ tôm thì Jin đã ngồi lại nói chuyện với cậu, tất nhiên là về vấn đề đang tràn lan trên bản tin của trường.

-Thầy sẽ tin sao?

-Thầy tin em!

.
.

-Bố em là kẻ giết người...ông ấy đã ra tay với mẹ em vào cái đêm ông ấy say xỉn trở về, hai người họ đã cãi nhau rất lớn...

Sunoo bắt đầu hồi tưởng lại những mảnh ký ức kinh hoàng của bản thân khi còn là một đứa nhỏ.

-Cả em và chị gái đều đã chứng kiến hình ảnh bà ấy đổ gục xuống nền nhà với vũng máu đỏ thẳm và hàng chục nhát dao trên người...lúc đó ông ta, chẳng khác gì một con quỷ đội lốt người...

-Với tội danh giết người, xé nát chính gia đình của mình...thầy có biết ông ta nhận được bản án thế nào không?_Sunoo không ngăn được những tơ máu xuất hiện trong kẽ mắt

-Thế nào?_Jin

-20 năm...20 năm cho một mạng người và một gia đình bị hủy hoại...pháp luật đúng là một trò cười...

Sunoo cúi mặt, hai tay tự nắm chặt lấy nhau để giữ bình tĩnh, tiếp tục lên tiếng:

-Việc ông ta là kẻ sát nhân bị tống vào tù tất nhiên đã lan ra cả khu phố Suwon lúc đó...thay vì tiếc thương cho hai đứa trẻ mất đi cả gia đình thì bọn họ lại chì chiết xua đuổi bọn em...ở trường cũ, nó không khác gì địa ngục cả...bọn họ khiến em bán sống bán chết và xem điều đó là một thú tiêu khiển...

-Có lẽ một trong số những kẻ đó đã biết em chuyển đến Seoul và học tại đây...muốn biến cuộc đời em lặp lại những mảng tối kinh hoàng đó chăng?...

Sunoo úp hai tay vào mặt

-Em sợ rằng mình sẽ không thể chống đỡ nổi...sợ rằng sẽ khiến chị gái một lần nữa sụp đổ chỉ vì em...em phải làm sao đây? Phải làm sao mới được...

Jin lau đi nước mắt trên mặt mình, đi đến vỗ vai an ủi cậu, khó có thể tưởng tượng ra được những gì mà hai người họ đã trải qua.

.
.
.

Lúc đó họ mới dần nhận ra

Xã hội cũng là một hệ thống bạo lực...

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro