29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo đến trường trở lại sau hai ngày tự nhốt mình ở nhà của thầy Kim. Trốn tránh vốn không thể giải quyết được chuyện gì, cậu cũng không thể ngó lơ kì thi diễn ra sắp tới nếu đã quyết định chắc chắn sẽ thành công tốt nghiệp ở đây.

.
.
.

-Có chuyện gì nhất định phải gọi cho thầy Sunoo. Em đừng quá lo lắng, thầy sẽ cố gắng tìm hiểu người đã lan truyền thông tin sai lệch trên diễn đàn của trường để lấy lại sự trong sạch cho em. Cố chịu đựng một chút nhé!...

Jin lo lắng, cố gắng an ủi tinh thần của đứa nhóc trước mặt mình. Việc Sunoo cố tỏ ra mình ổn càng khiến anh đau lòng.

-Cảm ơn thầy vì đã lo lắng cho em, em sẽ không sao đâu! Thầy cứ yên tâm mà làm việc_Sunoo bình tĩnh nói

Nhìn bóng lưng của cậu dần bước đi vào trường, Kim Seokjin gọi lớn:

-Sunoo à!!!

Cậu xoay người, khó hiểu nhìn anh

-Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em vẫn luôn có chị gái đứng về phía mình. Cả thầy nữa, không chỉ với tư cách là một người thầy đâu em hiểu chưa!!!_Jin dõng dạc lớn giọng

Người tóc hồng bật cười, khẽ gật đầu cảm ơn anh rồi tiếp tục quay bước đi...

.
.
.

Boram cầm lấy bức ảnh cô đặt trên kệ bếp rồi đi đến bàn ngồi xuống xem nó, trong ảnh là hình của cô chụp cùng Sunoo và mẹ của hai người họ. Lúc này đứa nhóc Sunoo chỉ mới 10 tuổi. Từ nhỏ thằng bé đã có một cặp má phính với đôi mắt cười đáng yêu, mọi người cũng bảo rằng hai chị em đều trông giống mẹ bởi gương mặt tròn và tính cách có phần rụt rè...

Thật ra kí ức của Boram và Sunoo cùng người mẹ không nhiều, có lẽ sau bao biến cố thì những kỉ niệm của ba người lúc trước bằng cách nào đó cũng dần phai nhoà. Cũng có lẽ một phần vì Boram phải gồng gánh trang trải cuộc sống từ sớm nên cô chẳng còn quen thuộc với những kí ức đó nữa...nó vốn đã quá xa xỉ.

Cánh cửa bị kéo ra bởi một người đàn ông trung niên khiến Boram giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ:

-Hôm nay cửa tiệm không mở sao cô bé?

-Xin lỗi, tiệm của cháu hôm nay tạm nghỉ ạ!_Boram lịch sự đáp lại

-Vậy à, tiếc thật đó!...

Người đàn ông rời đi với vài lời lẩm bẩm tiếc nuối của mình. Đó là một vị khách quen thuộc của cửa tiệm nhà cô và ông thường đến đây dùng bữa sau một ngày làm lụm vất vả ở công trường.

Đặt bức ảnh về chỗ cũ, Boram quay người bước lên tầng hai...

.

.

.

.

Sunoo tìm đến phòng kho sau khi nhận được thông tin rằng giáo viên chủ nhiệm muốn cậu đi lấy dụng cụ dọn dẹp, dù cảm thấy có gì đó không đúng nhưng Sunoo cũng không thể từ chối. Phải đến khi đến nơi thì cậu đã chắc chắn được rằng cảm giác của mình là đúng khi nhìn thấy một nhóm nam sinh với vẻ ngoài hổ báo đầy ý đồ, như đang chực chờ sẵn ở đó. Nếu nhìn không nhầm, có vài tên trong số đó từng gây sự với cậu vì hội nam sinh.

Sunoo bị tụi nó kéo đến dãy phòng wc ở phía sau nhà kho nơi mà ít người lui tới.

Tụi nó khoá trái cửa và đánh đập cậu không thương tiếc, với cái chân thương tật ngoài cố gắng chống cự thì Sunoo chỉ có thể nằm yên chịu trận. Im lặng chịu đựng cả những lời sỉ nhục, mắng chửi lăng mạ thậm tệ...đối mặt với bọn người thú nhân không nhân tính này, Sunoo lại chưa từng đau đớn tổn thương đến rơi lệ, chỉ cảm thấy bản thân thảm hại đến nực cười, vừa ghê tởm bọn họ, lại vừa ghê tởm với số phận của chính mình...

Lũ người học sinh bỏ đi sau khi đã cảm thấy hài lòng với thành quả của bọn chúng. Sunoo nằm lê lết trên sàn nhà hôi thối của dãy phòng wc với bộ đồng phục bị nhuốm bẩn, rách rưới...cả cơ thể chi chít vết thương cùng máu me dính khắp trên gương mặt đến thê thảm...

Cậu nằm yên bất động không phải là vì không còn nhận thức, mà là bởi vì đã không còn đủ sức lực để đứng dậy...

Sunoo có lẽ nên tạ ơn trời vì lũ người đó đã không để ý đến mà nhắm vào cánh chân của cậu.

.
.
.

Sunoo không biết mình đã nằm như thế bao lâu cho đến khi Kim Seok Jin tìm thấy và xông vào cõng cậu đi bệnh viện.

-Bọn nhóc tàn ác vô nhân đạo đó...sao chúng nó có thể khiến một người vô tội phải chịu đựng những điều này chứ?...

-Giữa con người và con người với nhau, tại sao bọn họ lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy?...

Jin đau đớn ôm đầu lẩm bẩm sau khi Sunoo được đưa đến bệnh viện sơ cứu vết thương. Giờ cậu đang nằm ngủ trên giường bệnh với cánh tay truyền nước biển.

-Rốt cuộc người nào đang cố nhắm đến Sunoo và người đó muốn gì từ em ấy?...

.

.

.

.

Bằng cách nào đó, Boram đã biết được và tìm đến bệnh viện nơi em trai mình đang nằm vào tối hôm đó. Lúc cô chạy đến và tận mắt chứng kiến đứa em trai nhỏ của mình đầy rẫy vết bầm tím cùng với miếng băng gạt trên đầu thì đã suýt nữa đổ gục xuống nền bệnh viện, Jin đã đi đến đỡ lấy cô...

-Tại sao?...Tại sao vậy anh Seokjin?...Anh đã nói rằng sẽ giúp tôi trông chừng thằng bé...

-Sao Sunoo của tôi lại trở thành bộ dạng này vậy?...Tại sao lại không nói cho tôi biết?...

Boram khóc đến nức nghẹn khi lấy tay đánh vào lồng ngực của Jin và anh thì ôm lấy cô vỗ về. Anh chẳng dám ngụy biện lời nào cả. Đúng vậy, anh đã sai khi không thể giữ đúng lời nói của mình và bảo vệ được Sunoo...

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro