30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin tìm tới văn phòng giáo viên để nói rõ về vấn đề bạo lực học đường đang xảy và các bài đăng mang tính công kích trên bản tin trường mà Belift Lab đang cố tình ngó lơ thời gian gần đây...

-Tôi đã bảo là không thể!! Thầy Kim, thầy có biết bản thân mình đang làm gì không??

Gã giám thị hùng hổ ngăn cản khi Seokjin một mực muốn giải quyết cho ra lẽ và tìm ra nhóm hội bí mật đang tham gia và quản lí trang thông tin trường.

-Tôi biết hành vi của mình đang vượt quá mức trách nhiệm của một giảng viên hợp đồng nhưng thầy giám thị, một tệ nạn nghiêm trọng đang xảy ra ngay tại trường của chúng ta đấy và chúng ta không thể ngó lơ điều này được!!_Jin nhấn mạnh sự nghiêm trọng của vấn đề

Gã giám thị sau khi giải tán các giáo viên khác rời đi làm việc của họ thì đen mặt nhìn Seokjin, ông đi đến ghé vào tai nói thì thầm với anh:

-Tôi nói cho anh nghe này thầy Kim, thầy đừng cố gắng xen vào chuyện này. Belift Lab được vận hành bởi các nhân vật có máu mặt và anh biết trong số các học sinh đang quản lý ban tin tức trường, có bao nhiêu đứa nhóc xuất thân từ đó hay không? Nếu không muốn sự nghiệp đi tong trong vòng một nốt nhạc thì tốt hơn hết anh nên nhắm mắt làm ngơ đi. Trước khi mọi chuyện đến tai hội đồng quản trị của Belift Lab.

Jin sửng sờ nghe từng lời cảnh cáo của ông ta

.

.

.

.

-Ahhh chết tiệt!!! Cuối cùng chuỗi ngày cam khổ của chúng ta cũng đã kết thúc. Seoul yêu dấu, tiểu xinh đẹp của đời tui~ Park Jongseong này về với em đây!!!~....

Jay hạnh phúc ôm lấy ngực nơi con tim đang đập bum ba la bum^^

-Ai nhìn vào còn tưởng cha này vừa mới được cho xuất trại ấy chứ!_Ni-ki trề môi

-Chỉ có bảy ngày tập huấn mà đã khiến làn da của tui chai sạm, còn đâu vẻ điển trai ngời ngợi của boy vật lý nữa chứ? Ôi bố ơi người thật tàn nhẫn~..._Jake vừa cầm gương soi vừa than thân trách phận

Sunghoon: "..."

-Kim Sunoo mà nhìn thấy bộ mặt này của mấy người thì sẽ nôn ba ngày không hết. Dừng lại đi ạ!_Jungwon lý trí

Heeseung cười bất lực với mấy đứa em nhà mình, xua tay cho cả bọn tập trung lại sắp xếp hành lý chuẩn bị xuất phát trở về Seoul.

-Được rồi nào mấy đứa, vừa rồi đã có người mang điện thoại đến cho chúng ta, tranh thủ chuẩn bị mà còn trở về nào_Heeseung

-Đúng đúng, em nhớ Sunoo của em lắm rồi!! Nhanh cái thây lên nào các bạn!!_Jay sung sức

Heeseung là người đầu tiên đi đến nhận điện thoại và mở lên để kiểm tra tin nhắn

-Ủa cái gì mà thông báo nhảy loạn lên liên tục cái điện thoại của em vậy??_Ni-ki

-Anh mày cũng vậy nè!?_Jay

-Trường mình có gì xôm hả ta??_Jake

Vừa mở vào xem, thứ đầu tiên đập vào mắt Heeseung cùng với các thành viên chính là đoạn video quay lén ở nhà wc của Sunoo bị nhóm nam sinh đánh đập ngày hôm đó, đoạn video đang được truyền tai và lan rộng trên trang thông tin của trường với hàng loạt cmt công kích, chế giễu, hả hê cùng vô số hình ảnh bị cắt ghép của Sunoo đang được mang ra bêu rếu tràn lan...

-CÁI Đ*CH MẸ...!!? Cái quái gì đang diễn ra đây???

Jay là người đầu tiên lên tiếng chửi thề, không cần hỏi, anh đang sốc đến độ trợn cả mắt để nhìn những thứ gì đang hiện ra trên màn hình điện thoại.

-Đây là Kim Sunoo đúng chứ??? Sao lại thế này?? Chúng ta chỉ mới rời đi bảy ngày và chuyện gì đã xảy ra với em ấy vậy???_Jake hoảng loạn

-Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai hả chết tiệt!!!_Sunghoon

-Mẹ nó lũ cặn bã này!!! Tụi nó dám đụng đến Kim Sunoo..._Ni-ki nổi điên gầm gừ trong miệng

Jungwon liên tục gọi vào số của Sunoo nhưng không nhận được hồi âm, cậu vò tóc sốt ruột.

Heeseung cầm chiếc điện thoại trong tay mà hận không thể đập vỡ nó, bình tĩnh vài giây rồi nghiêm giọng lên tiếng:

-Jungwon, gọi cho quản gia Lee, đặt vé máy bay trở về Seoul ngay lập tức! Liên lạc cho hội đồng quản lí của Belift Lab, khoá tất cả mọi tài khoản và ngăn chặn video bị phát tán ra bên ngoài!

Jungwon nhìn người anh lớn, gật đầu hiểu ý rồi ngay lập tức làm theo.

-Tao thề rằng mình sẽ băm vằm tụi bây sau khi trở về, dám động đến người của Park Jongseong này à?...

.

.

.

.

Boram cẩn thận dùng khăn ướt lau qua cho Sunoo, thằng bé đã tỉnh dậy vào nửa đêm hôm qua, sau khi nhận thức được mọi chuyện rồi sau lại bắt đầu tiếp tục chìm vào giấc ngủ vì mất sức, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại...

-Đứa nhỏ ngốc...bộ em nghĩ rằng chỉ cần chịu đựng một mình thì sẽ khiến chị hạnh phúc sao?...

-Làm sao có thể...

Giá mà cuộc đời này giống như chiếc đồng hồ cát nhỉ?

Khi ta lật ngược nó lại thì tất cả sẽ quay về lại nơi bắt đầu.

Nhưng vốn dĩ cuộc đời lại không như thế...

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro