32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*
-Chân của Sunoo đã bị người tên Lee Shin dùng gậy đánh gãy. Mặc dù sau này đã có thể đi lại bình thường nhưng di chứng để lại là vĩnh viễn, em ấy không chạy được cũng như không thể vận động mạnh...

Boram kể lại mọi chuyện khi sáu thành viên tìm đến

Jay bóp méo lon nước trong tay, đứng dậy thô lỗ ném nó vào thùng rác ở bên cạnh để giải toả sự phẫn nộ đang cuộn trào trong lồng ngực.

-Mẹ nó, đáng ra lúc đó tao nên lấy dao khoá mõm của nó!!

-Cẩn thận lời nói đi Jongseong!_Heeseung nhắc nhở người em nóng tính của họ khi cả bọn đang ngồi cùng với chị gái Sunoo

Boram không để mặc hành xử của Jay, tiếp tục nói:

-Khi nghe thầy Kim kể lại mọi chuyện thì chị đã rất ngạc nhiên...Sunoo có thể đi học bình yên trở lại là tốt lắm rồi! Thật sự cảm ơn mấy đứa.

-Chị đừng khách sáo noona. Sunoo là một người tốt và bọn em yêu quý cậu ấy. Bọn em cũng có thể đảm bảo rằng từ đây cho đến khi tốt nghiệp, Sunoo có thể đường hoàng đến trường mà không cần phải lo lắng về điều gì_Jungwon

Boram nhìn lần lượt sáu người mà vẫn không ngừng cảm thán trong lòng, đột nhiên lại cảm thấy nghẹn ngào.

-Thật tốt khi Sunoo...em ấy vẫn tìm cho mình được những người bạn như mấy đứa.

Sáu người nhìn cô rồi không hẹn mà nhìn nhau cười vui vẻ...

*

.

.

.

-Lee Shin...tôi cũng nghĩ là cậu ta...

Khi Sunoo tỉnh lại thì sáu người bọn họ đã vây quanh trông chừng cậu. Bọn họ cũng kể sơ lược lại những gì đã xảy ra, tất nhiên việc Niki dùng kềm bẻ răng và người cầm đầu là Heeseung thì cả sáu tên này đều đồng lòng quyết định không dám hé nửa lời.

-Em đã có khoảng thời gian vất vả rồi Sunoo, bây giờ mọi chuyện đã ổn. Mọi chuyện kết thúc rồi!_Heeseung xót xa lên tiếng

-Bọn anh đã không ở đây đúng lúc nên mới khiến em chịu khổ, xin lỗi em Sunoo!_Jay

Sunoo ngệch mặt

-Mấy người đâu phải là người bắt nạt tôi. Không cần...nhất thiết phải làm vậy._Sunoo ngại ngùng quay mặt đi hướng khác

-Aigoo bạn học Kim của chúng ta, cậu phải mau chóng khoẻ lại rồi đi học cùng tôi nữa nha!! Đừng phiền lòng vì mấy tên ất ơ và cái quá khứ nhảm nhí gì đó nữa. Sau này anh đây bảo kê cho cậu.

Tóc vàng hoe Niki huơ chân múa tay đánh bay cái bầu không khí ngại ngùng giúp cậu.

-Đúng đó đúng đó! Em còn nợ anh mấy buổi kèm học vật lý đó nha!_Jake

-Điểm trung bình của cậu vẫn cần phải cải thiện đấy!_Jungwon

-Còn những buổi đi dạo trên con moto của anh nữa!_Jay

-Tất nhiên là đừng quên, hãy đến xem cả tôi thi đấu bóng rổ._Sunghoon gật gù chốt sổ

Sunoo: "..."

-Mọi người đều mong em nhanh chóng trở lại, chị gái em đã mời bọn anh đến nhà và hứa rằng sẽ chiêu đãi một bữa. Lúc đó bọn anh nhất định sẽ hậu tạ bằng cách làm chân sai vặt cho tiệm nhà em^^_Heeseung

-Có nhân viên đẹp trai như tụi này thì chắc chắn tiệm nhà cậu sẽ vang danh cả đất Seoul này cho xem hahaha!!!^^_Niki

Sunoo bị sáu tên kia chọc cười rồi không ngừng xuýt xoa vì đụng phải vết thương. Cả bọn chạy lui chạy tới xem xét cho cậu đều biến căn phòng bệnh trở nên ồn ào hơn bao giờ hết:)

Boram cùng Jin đứng nhìn lén từ bên ngoài thì phần nào đã có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

.
.

_____________________________

Phòng Hiệu Trưởng

-Mời vào!

Giọng trầm khàn của một người đàn ông trung niên mang trên mình uy thế đầy quyền lực vang lên, cánh cửa văn phòng mở ra, Kim Seokjin bước vào:

-Tôi nhận được thông báo rằng ngài cho gọi tôi, tôi là Kim Seokjin.

Jin gật nhẹ đầu chào người trước mặt

...

Seokjin thu dọn đồ đạc trên bàn làm việc của mình, bỏ tất cả chúng vào một chiếc thùng. Mặc kệ những ánh mắt và lời bàn tán xung quanh, Jin lau dọn sạch sẽ bàn làm việc lần cuối cùng.

Thở phào một hơi, cầm lấy thùng đồ cùng chiếc cặp táp đã đi cùng mình suốt thời gian qua, quay người rời khỏi văn phòng giáo viên.

Bỏ lại ánh mắt đầy tâm sự luôn nhìn theo bóng lưng người trẻ hơn của thầy giám thị.

*

Jin đi đến đặt xuống trước mặt bàn của ông một phong bì trắng, bên trên đó chính là dòng chữ "Đơn thôi việc". Ông ngạc nhiên nhìn cậu:

-Thầy Kim? Thầy lại đang định làm gì vậy? Cái này là gì?

-Tôi xin lỗi vì điều này có chút đột ngột, nhưng tôi muốn xin thôi việc. Mong thầy có thể nhanh chóng giúp tôi xử lý.

-Tôi có thể biết lý do?

Jin cười nhẹ, vẫn ôn tồn lên tiếng:

-Chỉ là tôi cảm thấy bản thân mình đã không còn phù hợp với nơi này. Một người thầy giáo xuất chúng nên có một tấm lòng kính nghiệp yêu mến công việc của mình, tôi đã không còn giữ được những điều đó và tôi nghĩ rằng, mình đã không còn tư cách làm một người thầy tốt.

Nét căng thẳng đã giảm đi phần nào nhưng ánh mắt hoài nghi vẫn nhìn đến Jin:

-Không lẽ có liên quan đến sự việc vừa qua? Nó đã kết thúc êm đẹp rồi mà? Thầy Kim, thầy hãy suy nghĩ kĩ. Không phải ai cũng có cơ hội được về Belift Lab làm việc đâu. Đừng vì những thứ không đáng mà từ bỏ sự nghiệp của mình.

Seokjin thở dài, nở nụ cười nhẹ, trong ánh mắt còn hiện lên được sự nhẹ nhõm.

-Tôi đã suy nghĩ rất kỹ rồi nên mới đưa ra quyết định này. Cảm ơn thầy đã có ý tốt, cũng cảm ơn thầy đã giúp đỡ tôi thời gian qua.

...

*

Jin tiếc nuối khi đứng trước cổng trường, nhìn ngôi trường trung học mà bản thân đã gắng bó suốt thời gian qua. Nơi cũng đã giúp anh học hỏi và gặp được những đứa nhóc học sinh đáng yêu của mình.

Nói có tiếc nuối không thì có, nhưng mà hối hận thì không. Anh không muốn phải tự cảm thấy hổ thẹn với bất cứ điều gì và Kim Seokjin tin rằng một trang mới tốt đẹp hơn trong cuộc đời vẫn còn đang chờ mình ở phía trước...

____

Trầm ngâm nhìn tập tài liệu về học sinh với cái tên Kim Sunoo. Người đàn ông cho gọi thư ký của mình:

-Nhắn với Jaeyun, tôi muốn gặp thằng bé ngay bây giờ.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro