33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo đã đi học trở lại vài ngày sau đó sau khi hồi phục trở lại.

Vừa mới sáng sớm thì...

.
.

-Bạn học Kim!!!! Tôi đến đón cậu đi học đây!!!^^

Tóc vàng hoe hớn hở chạy xộc vào tiệm nhà Kimjeon liền cao giọng.

Boram: "..."

Jin: "..."

Niki: 🤡

-Haha...chào buổi sáng thầy Kim, thầy đến thăm Boram noona sớm thế cơ à haha..._Niki gãi đầu cười chữa ngượng

-Chào nhóc, từ nay cứ thoải mái gọi anh là hyung đi nhé!^^_Jin

-Sunoo xuống ngay bây giờ, hai đứa đi học luôn sao?_Boram vừa trở vào quầy bếp lấy hai hộp sữa

Cô đặt nó vào hai tay của Niki và cậu chàng thì vui vẻ nhận lấy chúng.

-Vâng ạ, hôm nay là ngày đầu tiên bạn Kim đi học trở lại, anh em tốt như em nhất định phải đến tận nhà đưa đón cậu ấy rồi hahaha^^_Niki

-Ồ, em đón Sunoo đến trường bằng gì vậy?_Jin trêu

-Ờ thì...xe bus ạ..._Niki

-Haizz, nếu là anh thì anh sẽ chọn đi con moto của Jongseong hoặc con xế hộp gia đình của Heeseung để đi rồi...quả nhiên Sunoo thật sự xem nhóc là bạn ha~..._Jin

Niki: 😨

Boram che miệng cười

Lúc này Sunoo cũng vừa lúc đi xuống, thấy người này tự nhiên đứng đực mặt ra làm cậu khó hiểu:

-Còn ngơ ra làm gì vậy? Không đi sao?

-Hả à ờ...đi chứ, đi chứ!!!_Niki

Cả hai chào tạm biệt Boram và Jin rồi rời khỏi nhà. Jin lúc này mới vỗ đùi cười phá lên:

-Nhìn mặt thằng nhóc thì có khi qua ngày hôm sau, nó sẽ mang một con Lamborghini hay Porsche đến đón Sunoo nhà chúng ta thật đó hahaha:))))

-Anh chỉ được cái vớ vẩn_ Boram vỗ nhẹ vào vai Jin nhưng vẫn phải phì cười vì vẻ mặt của Niki lúc nãy

.

.

.

Belift Lab
10B

Vừa mới đặt chân vào lớp cùng Niki, Sunoo đã bất ngờ bởi vì sự thay đổi quá mức tưởng tượng mà bọn họ dành cho mình. Nhóm học sinh khép nép chào hỏi cậu và tự động tản ra nhường đường cho hai người, bộ bàn ghế cùng hộc tủ cá nhân của Sunoo đều đã được thay mới sạch sẽ, bóng loáng không một dấu tích. Ngay cả những học sinh đi ngang qua từ lúc Sunoo bước chân vào trường cũng vô cùng thảo mai chào hỏi, chẳng còn nghe được những lời bàn tán rì rầm đó nữa, cứ như cuộc hỗn loạn trước đó là chỉ là một giấc mơ, chưa từng xảy ra.

Jungwon vui vẻ đi đến vỗ vai Sunoo và cùng Niki hào hứng đẩy cậu về chỗ ngồi.

Sunoo thật sự thắc mắc. Hội nam sinh sáu người bọn họ rốt cuộc quyền lực đến mức nào mà có thể khiến tất cả những người trong trường này khiếp sợ họ đến thế. Và tại sao...bọn họ lại giúp đỡ một người như cậu? Họ thật sự xem cậu là bạn sao?

.

.

.

.

Canteen

-Tao nghe bảo hôm trước bố mày ghé qua trường à?

Sunghoon lên tiếng khi bốn người bọn họ đến nhà ăn trước và gọi sẵn cơm chờ ba thành viên nhỏ hơn.

-Ờ, mặc dù là hiệu trưởng nhưng hiếm lắm bố tao mới đến đây, lúc gọi tao lên tao còn bất ngờ cơ mà_Jake

-Hiệu trưởng cũng chỉ là danh xưng, ai chẳng biết bố mày là nhà đầu tư của Belift Lab._Jay cười

-Nói làm như tụi bây không xuất thân từ giới thượng lưu ấy!_Jake trề môi

-Cơ mà ổng gọi mày làm gì vậy? Không phải là giáo huấn gì đó chứ?_Jay

-Chỉ là lâu ngày không gặp mặt con trai nên nói chuyện một chút thôi! À mà...bố tao còn hỏi về Sunoo nữa đấy!_ Jake đột nhiên nhớ lại

-Sunoo?_Heeseung

-Sao bố mày lại biết em ấy?_ Sunghoon nhíu mày

-Đừng căng thẳng, chẳng có gì đâu! Chỉ là không biết nghe từ đâu nhưng ông ấy đã hỏi về người bạn mới hay đi cùng tao, tao cũng chỉ bảo rằng ẻm là học sinh chuyển trường và bọn tao thỉnh thoảng học nhóm cùng nhau_ Jake

-Không còn cái gì khác chứ?_Jay

-Chỉ vậy thôi! Đừng lo, bố tao sẽ không quan tâm nhiều đến mấy mối quan hệ và cuộc sống riêng của tao đâu!_Jake

Cuộc nói chuyện tạm kết thúc sau khi Sunoo cùng hai người kia xuất hiện và đi đến nhập bọn...

.

.

.

Boram đặt bát canh nóng xuống bàn, là món ăn cuối cùng trong bữa ăn đơn giản hôm nay của cô và Kim Seokjin. Jin đi ra với ly trà ấm trên tay do chính mình vừa pha, đặt ngay bên cạnh cho Boram.

-Cảm ơn anh, ăn cơm thôi!

-Nhìn hấp dẫn quá, cảm ơn vì bữa ăn^^_Jin vui vẻ cầm thìa

Từ lúc xin nghỉ việc ở trường học, trong khoảng thời gian trước khi tìm một công việc mới thì Seokjin đã đến làm chân sai vặt cho tiệm nhà Kimjeon, chân sai vặt không công bù lại lại được ăn một ngày ba bữa cùng cô chủ quán:) Boram tất nhiên đã biết được lý do mà anh quyết định xin thôi việc, cũng là điều khiến cô phiền lòng trong mấy ngày gần đây.

-Anh đã nói rồi mà, quyết định xin nghỉ việc không liên quan gì đến chuyện của Sunoo cả. Chỉ là nhờ đó mà anh nhận ra cuộc sống không đẹp như mình nghĩ...môi trường giáo dục vốn dĩ phải thiêng liêng nhưng thực tế nó lại quá mức đáng sợ...đồng tiền chia phối tất cả và dù có cố gắng cách mấy, những người như anh cũng sẽ không thay đổi được.

Jin lại nói

-Anh không muốn bản thân nhắm mắt làm ngơ, thế nên mới lựa chọn rời đi. Thật ra như vậy cũng tốt, anh có thể toàn tâm theo đuổi những thứ mà anh muốn làm. Công việc của một giảng viên đôi lúc nó rập khuôn và gò bó...

-Anh muốn làm gì?_Boram

-Trước đây anh từng có ước mơ mở một tiệm bánh ngọt, anh cũng thích chơi nhạc cụ và chụp ảnh. Anh đang nghĩ đến việc sử dụng số tiền tiết kiệm để bắt đầu thử thách những điều đó!_Jin hai mắt sáng ngời khi nhắc đến những thứ mà anh yêu thích

Boram thích điều đó ở anh.

-Em nghĩ anh sẽ làm tốt đấy!_Boram

-Em ủng hộ anh chứ?_Jin

-Tất nhiên rồi, anh là một người mạnh mẽ, thấu đáo và kiên định...anh có thể làm tốt thứ mà anh muốn. Điều đó rất đáng ghen tị _Boram

Seokjin hạnh phúc khi nghe được những lời cổ vũ đó từ người trước mặt. Nghe những điều mình muốn nghe và từ người mình muốn nhận.

-Cảm ơn em, thật tốt khi anh vẫn có thể nghe được những lời này, còn có thể cùng ăn một bữa cơm thế này cùng em...

Boram khẽ cười, cúi mặt ngại ngùng không nói lời nào khiến cho chàng trai bắt đầu khúc khích trêu ghẹo cô. Cả hai tiếp tục bữa cơm của mình.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro