34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunoo mang tâm trạng khá tốt trở về nhà, trên tay là bản điểm kết quả kỳ thi thử với điểm số khá đúng với mong đợi của cậu. Nhờ khoảng thời gian yên bình những ngày này cùng sự giúp đỡ của Jungwon và Jake, Sunoo bắt đầu chú tâm vào việc học của mình hơn. Mang thứ này về nhà chắc hẳn sẽ khiến chị gái vui vẻ.

Chỉ còn một đoạn đường nữa là sẽ về đến nhưng trời đột nhiên đổ mưa rào...

Sunoo dùng balo che đầu rồi bước thật nhanh nhất có thể.

.
.
.

Kéo cánh cửa nhà bước vào thì người Sunoo cũng đã bị thấm ướt một chút.

-Chị, sao nhà lại tối thế? Mất điện rồi hay sao?_Sunoo loay hoay cởi bỏ đôi giày của mình

Nhận thấy sự im lặng bất thường, cậu ngẩng mặt lên nhìn đến nơi bóng dáng Boram đang ngồi gục đầu cạnh cầu thang. Sunoo căng thẳng đi đến ôm lấy vai chị lay nhẹ:

-Chị sao vậy?

Gương mặt u tối không còn một chút giọt máu nào của Boram suýt doạ sợ Sunoo. Sự bất an dấy lên trong lòng. Cậu quỵ chân xuống mặt đối mặt với chị gái của mình, cố gắng dịu giọng:

-Nói cho em nghe...chuyện gì đã xảy ra?

Boram nhìn em trai bằng ánh mắt vô hồn, đưa tay đến xoa nhẹ gò má của cậu, thều thào lên tiếng:

-Sunoo à...

-Em nghe!

.
.
.

-Ông ta chết rồi...

.

.

.

_____________________________

-"Họ đã gọi điện đến cho chị, ông ta chết trong tù vì bệnh lao phổi. Họ cần chúng ta trở về làm các thủ tục nhận xác và hoả táng..."

-"Thật sự...đã chết rồi?"_Sunoo hỏi lại một lần nữa

Boram gật đầu xác nhận

Người bố sát nhân của bọn họ cuối cùng cũng đã trả giá cho tội ác của mình, kết thúc cuộc đời trước khi bản án 20 năm tù giam kết thúc...

Không đau lòng, không luyến tiếc,...nhưng cậu lại không hề cảm thấy hạnh phúc.

Chúng tôi không có bố.

Trước đây và sau này cũng vậy.

Ông ta đã chọn sống như một tên cặn bã thay vì là một người bố.

Thế nên là, cứ im lặng biến mất như vậy đi...

.
.
.

Sunoo nhắm nghiền mắt lại cố đưa mình vào trong giấc ngủ, gạt bỏ hết tất cả hỗn loạn đáng ra nên kết thúc từ lâu.

___

Sân thượng

-Sunoo à, bọn anh nghe Jungwon nói em viết đơn xin tạm nghỉ? Có chuyện gì xảy ra vậy?

Nhóm Jay kéo đến tìm Sunoo với những gương mặt lo lắng, việc cậu đột ngột tạm nghỉ học trong khi kỳ thi cuối năm đang cận kề khiến họ khó hiểu. Sunoo hút một ngụm sữa chuối, bình thản như mọi ngày mà trả lời họ:

-Tôi và chị gái về Suwon có một chút việc, không có chuyện gì nghiêm trọng đâu nên đừng nghiêm túc như vậy!

-Không nghiêm trọng mà em lại nghỉ học trong thời điểm này sao?_Jake tất nhiên không tin

-Đúng đúng, chắc chắn đã có gì đó xảy ra với hai người rồi đúng không?? Chúng ta đã trở thành anh em tốt với nhau, cậu lại không chịu tâm sự với tụi này?_Niki không bằng lòng

-Sunoo à, nếu thật sự đã xảy ra chuyện gì, em cứ nói với bọn anh, không chừng bọn anh có thể giúp đỡ em_Heeseung

-Đừng lúc nào cũng tự ôm vào mình như thế, cậu cũng chả phải là siêu anh hùng_ Sunghoon bực dọc vì bản tính cứng đầu của cậu

Sunoo nhìn mấy người họ mặt mày đen như đít nồi mà thở dài bất lực.

-Mọi người không giúp được tôi đâu, thật đấy!...

-Không nói ra thì làm sao mà biết được!!_Jungwon

Sunoo cười buồn, mắt hướng về hướng khác tránh cái nhìn của bọn họ...

Sáu người im lặng chờ đợi.

-Tôi về Suwon là để...hoả táng cho bố của tôi. Ông ta chết rồi!...

Nói ra một cách bình thản, các thành viên sửng sờ nhìn cậu...

Sunoo phì cười

-Mặt mũi làm sao thế? Bất ngờ lắm hả?...Đừng lo, tôi không buồn đến mức...

Cái ôm đột ngột của Jay cắt ngang lời của Sunoo, lần này đến lượt cậu sửng sờ. Đứng bất động để mặc cho anh ôm chặt lấy mình. Sunghoon thở dài, đưa tay ra ôm lấy mái tóc hồng của cậu, như một lời an ủi. Niki ỉu xìu vụng về nắm lấy những ngón tay đang buông lỏng ấy...

Sunoo im lặng, nhắm mắt lại và cố ngăn mình bày ra bộ mặt khó coi. Cuối cùng vẫn lựa chọn giấu nhẹm đi cảm xúc thật của chính mình.

Nhiều lúc chúng ta cười

Nhưng sâu bên trong lại là nổi đau không thể chữa lành.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro