35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin mang theo một ít hành lý, quyết định sẽ đi cùng Boram và Sunoo về Suwon. Sunoo không hề có ý kiến về chuyện này, không sớm thì muộn cậu nghĩ rằng chị gái sẽ xác nhận với mình về mối quan hệ giữa hai người họ.

Lúc chuẩn bị lên taxi thì có tiếng gọi lại, bóng dáng của Niki và Jungwon bất thình lình xuất hiện và chạy đến phía Sunoo.

-Chờ đã bạn học Kim!!!!...

Niki thở gấp trông như vừa chạy quanh con phố trở về, mấy sợi tóc lấm lem dính trên trán vì đổ mồ hôi của cậu khiến Sunoo buồn cười:

-Hai cậu làm gì ở đây?_Sunoo

-Tất nhiên là đến tiễn ba người rồi, sao cậu bảo xuất phát 9h mà 7h đã đi rồi? Đúng là lừa người mà!_Jungwon trách cứ

-Đúng đúng, mấy hyung còn bảo hôm nay sẽ cùng đến tiễn cậu đi cơ, vậy mà bị cậu qua mặt rồi bạn học Kim!_ Niki dỗi

-Ờ, tôi cố ý đấy! Mấy người mà đến thì phiền chết tôi, cơ mà hai cậu còn canh đúng giờ đến đây còn gì?_Sunoo

-Tất nhiên là tớ đã trú ngụ ở nhà tên này từ tối hôm qua rồi, lớp trưởng của cậu là một người rất tinh tường đấy có biết không ^^_Jungwon

Sunoo: "..."

-Gặp cũng đã gặp rồi, vậy tôi đi đây...!

-Khoan đã Sunoo..._Niki gấp gáp theo phản xạ nắm lấy cổ tay giữ Sunoo lại

Cậu nhìn hai người tuy có chút bất ngờ nhưng không hề bài xích hành động đó. Sunoo nhìn thấy Jungwon lôi ra trong túi một quyển tập nhỏ, dúi vào trong tay cậu:

-Dù có đi mấy ngày...cũng không được quên ôn tập kiến thức đâu đấy!..._Jungwon

Sunoo cạn lời, có chút vui vẻ nhận lấy nó

-Biết rồi, sẽ không để phí công sức của mọi người đã giúp tôi đâu_Sunoo

Niki vẫn giữ lấy tay cậu không buông, đột nhiên nghiêm túc nhìn vào mắt Sunoo:

-Đi đường cẩn thận, bọn này đợi cậu trở về.

-Tôi cũng chỉ đi có vài ngày...được rồi, tôi đi rồi sẽ trở về, hai người quay về đi!_Sunoo thở dài rồi nói tiếp

Niki cùng Jungwon đứng nhìn Sunoo vào trong xe và bắt đầu xuất phát, cảm giác ngổn ngang chất chứa khó nói thành lời.

.

.

.

Mất vài tiếng cho chuyến tàu từ Seoul về đến Suwon, Boram và Sunoo đưa Jin về đến căn nhà cũ kĩ đã bỏ dở mà ngày xưa hai chị em từng sống với mẹ mình. Căn nhà vẫn được giữ lại đến tận bây giờ thay vì rao bán.

Sắp xếp và dọn dẹp sơ qua để cả ba có thể xử dụng trong vài ngày tới, xong xuôi thì trời cũng đã chuyển tối. Ba người sẽ đến trại giam của thành phố Suwon vào sáng hôm sau để nhận xác và làm thủ tục hoả táng. Dù không trực đề cập đến chuyện này nhưng Jin biết cả Boram và Sunoo đều cảm thấy khó khăn như thế nào.

Sunoo bỏ lại chị gái cùng thầy Kim để về phòng sau khi ăn một chút đồ lót bụng. Đã gần một năm kể từ ngày cậu đến Seoul, sau khi trở lại căn nhà này thì cảm giác ghê sợ và ghét bỏ vẫn còn hiện rõ trong tâm trí cậu. Căn nhà này một chút ký ức đẹp đẽ cũng chưa từng xuất hiện, nó chỉ khiến cơn buồn nôn cuộn trào và nổi ám ảnh bám lấy Sunoo...

Kể cả đến khi lìa đời thì ông ta vẫn luôn có cách giày vò cậu.

.

.

.

-Thằng bé sẽ ổn chứ?

Jin lo lắng hỏi khi anh cùng Boram ngồi ngoài sân hóng mát, cả hai ngồi cách nhau một khoản nhỏ trên chiếc ghế tre đã khá cũ kỹ.

-Em mong là vậy...nhìn thì có vẻ trông Sunoo giống như là một người giỏi chịu đựng...nhưng thật ra chỉ là em ấy lựa chọn chịu đựng một mình thôi.

Boram bâng quơ nói, Seokjin im lặng một hồi liền nghiêng đầu nhìn sang cô:

-Còn em thì sao? Em thì có ổn không?

.
.
.

-Ừm,...em có anh mà! Nên chắc là sẽ ổn thôi...không phải sao?_Boram

-Đúng vậy, có anh ở đây cùng hai người. Điều đó sẽ tốt hơn, anh mong là vậy._Jin

Boram nhìn lên trời, trời về đêm ở Suwon có vẻ sáng và yên tĩnh hơn Seoul rất nhiều, nhưng từ lúc nào cô chẳng còn quen được với điều này.

-Em đang nghĩ gì vậy?_Jin

.
.

-Em đang nghĩ...một chuyện khá là hay ho._Boram

Jin khó hiểu chờ đợi cô nói tiếp

-Sau khi chuyện này kết thúc thì em và Sunoo sẽ không còn liên quan gì đến nơi này nữa. Bọn em có thể trở về Seoul và tiếp tục sống...một cuộc sống có ý nghĩa. Nó là một chuyện rất tốt, nghĩ đến điều này khiến em rất vui..._Boram

-Đã đến lúc hai người gạt bỏ đi mọi phiền muộn trong lòng mà sống hạnh phúc rồi, anh mừng vì điều đó. Nhưng em biết gì không? Sẽ vui hơn nếu em chấp nhận thêm điều này?

Boram ngơ ngác nhìn anh?

Seokjin phì cười:

-Chấp nhận sự hiện diện của anh trong cuộc sống của hai người nữa.

-Anh đang tỏ tình với em đấy à?_Boram

-Nó giống với lời tỏ tình sao? Không đâu, anh sẽ dành nó vào lần tới...một cách nghiêm túc hơn._Jin

Dù cố không tỏ ra nhưng cô nàng trông thật sự vui vẻ ngay lúc này. Boram ngã người lui sau để tận hưởng gió đêm, ngẩng cao đầu nhìn lên trời...

-Aigoo...không ngờ lại có ngày, một bà cô gần 30 tuổi như em được một chàng trai đẹp trai theo đuổi thế này đây~...em có nên tỏ ra kiêu ngạo một chút không nhỉ?_ Boram

-Cô chủ nhỏ mà anh biết từ trước đến nay chưa từng dễ dãi, em cứ làm những điều em muốn đi, chúng ta rồi cũng sẽ là của nhau thôi^^

-Ai cho anh sự tự tin đó vậy? Em còn chưa đồng ý nhá!!

Boram đấm túi bụi vào vai anh khiến Seokjin la oai oái...

...

.

.

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro