36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.

Sunoo, Boram cùng Jin với tang phục đen đứng im lặng chứng kiến xuyên suốt buổi hoả táng diễn ra. Chỉ có một vài viên ngục và vị cha sứ, những người cần thiết cho buổi lễ đơn giản này. Cho đến khi kết thúc, không một cảm xúc nào xuất hiện trên gương mặt vô hồn của Kim Sunoo.

Chị gái cùng Jin đi cùng các viên cảnh sát hoàn thành những thủ tục bắt buộc cuối cùng. Sunoo đứng đó, nhìn vị cha sứ đặt hũ tro cốt của bố bọn họ và rồi bắt đầu thực hiện những nghi thức gì đó mà cậu không rõ, chỉ là không còn lý do gì để quan tâm.

Sau một hồi mọi thứ có vẻ như đã xong xuôi, vị cha sứ đi đến chỗ của Sunoo, từ tốn lên tiếng:

-Mọi thứ đã được mai táng đúng nghĩa, bố của hai con bây giờ đã có thể an nghỉ. Dù ông ấy trước đây ở trần thế đã gây ra tội lỗi gì, bây giờ mọi thứ cũng đã có thể khép lại. Nếu vứt bỏ được canh cánh trong lòng thì hãy vứt bỏ đi, có lẽ ở nơi nào đó...ông ấy vẫn sẽ mong các con trở lại...

Sunoo mặt không biến sắc, chỉ đợi cho đến khi cảm thấy đã nhìn đủ, bình thản đáp lại:

-Nếu thật sự ở nơi nào đó ông ta có thể đã chờ đợi thì thật thất vọng rồi...bởi lẽ sau này sẽ không một ai quay lại nơi này cả.

Sẽ không một ai.

.
.

Sunoo khiến vị cha sứ khựng lại, không biết có thể tiếp tục an ủi bằng cách nào. Nhìn bức di ảnh nhỏ của người đàn ông đó, lắc nhẹ đầu. Sunoo im lặng rời đi...

____

-Chị làm gì vậy?

Sunoo lên tiếng khi nhìn thấy chị gái mình đã bắt đầu gói ghém hành lý. Chỉ vừa sau khi ba người họ quay về từ lễ mai táng.

-Mọi thứ kết thúc nhanh hơn dự định mà, về Seoul sớm một chút không phải tốt hơn sao?_Boram

Cậu nhìn từng bộ áo quần được Boram xếp lại gọn gàng, lần lượt cho vào vali mà suy nghĩ gì đó. Sunoo lên tiếng:

-Ở lại thêm một ngày đi!

-Hả?_Boram ngơ ngác

-Dù sao cũng đã tranh thủ về đây, chị và thầy Kim cứ ra ngoài cùng nhau đi. Dù sao về Seoul rồi cũng đâu có nhiều thời gian _Sunoo

Chị gái có chút ngạc nhiên nhìn cậu, muốn trở về Seoul cũng là bởi vì thành phố Suwon là nơi luôn khiến em trai mình bị ám ảnh. Boram nhận ra cậu đang cố tạo cơ hội cho mình cùng Kim Seokjin ở bên nhau, thật là...chẳng biết nên vui hay là nên buồn đây.

-Còn em?..._Boram

-Em có nơi mình muốn đến, em muốn đi một mình, chị đừng lo mà cứ đi cùng thầy Kim đi!_Sunoo nói rồi trở về phòng

.

.

.

.

Belift Lab
10B

-Haizz...

Niki chán nản, chống cằm nhìn chiếc điện thoại với màn hình đen xì trên bàn.

-13!_Jungwon lên tiếng

-Hả?...Cái gì cơ?_Niki ngớ ngẩn nhìn sang thằng bạn lớp trưởng của mình

Jungwon lúc này thẳng lưng ngồi quay xuống nhìn Niki, rồi lại nhìn sang bàn trống của Sunoo.

-Lần thứ 13 mày thở dài trong ngày hôm nay.

Niki: 👀

-Mặc dù rất cảm thông mày lúc này nhưng mày có thở dài gấp 10 lần như vậy nữa thì Kim Sunoo cũng sẽ không xuất hiện ngay bây giờ đâu!_ Jungwon

-Haizz...tao biết, chỉ là tao lo thôi mà!...Mấy ngày rồi mà bạn học Kim chả chịu liên lạc gì với chúng ta, tin nhắn cũng không xem...tao rầu quá mày ạ~..._Niki càng nói càng thất thỉu

Lần này đến lượt Jungwon tâm trạng xuống dốc.

-Cậu ấy cũng không phải đi chơi, chắc Sunoo bây giờ chẳng còn tâm trạng mà đụng đến điện thoại đâu.

Niki vò đầu

-Thôi nào, tươi tỉnh lên! Chiều nay đến sân bóng làm một trận với mấy ông anh đi!_Jungwon

-Park Jongseong lại lên kèo à?_Niki

-Chắc muốn khởi động tay chân sau một thời gian không đá bóng chứ gì^^_ Jungwon

-Xì, lần này tao sẽ gỡ một trận đẹp mắt. Không có chuyện té ngã què giò như lúc trước nữa đâu!!

Tóc vàng hoe quyết tâm

-Ờ mong là vậy, vì lần này cũng không có bạn học Kim ở đây băng bó cho mày đâu!

Jungwon: 😏

Niki: 🤡

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro