37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

-Sunoo ra ngoài rồi sao?

Boram lên tiếng sau khi vừa rời khỏi phòng, mới sáng sớm mà?

-Thằng bé đã ra ngoài từ sớm, bảo rằng sẽ về trước tối nên chúng ta không cần lo lắng._Jin thuật lại những gì từ Sunoo, dù có chút không yên tâm vì tâm trạng của cậu mấy hôm nay

Boram thở dài, cũng hết cách. Có lẽ nên để cho em ấy có không gian riêng của mình. Jin hai mắt mong chờ nhìn biểu hiện của cô từ nãy giờ khiến Boram bắt đầu bối rối:

-Sao vậy? Mặt em dính gì hả?

-Không có, ngoài sự xinh đẹp ^^

Boram: "..."

Lấy lại vẻ nghiêm túc sau khi nhận được ánh mắt đầy phán xét từ cô. Jin hắn giọng:

-Ờ thì chúng ta có nên đi đâu để giết thời gian không nhỉ? Trước khi trở về lại Seoul vào sáng mai?_Jin

Cô tất nhiên nhìn thấy rõ được dáng vẻ đầy mong chờ của anh, cảm thấy buồn cười:

-Ừm...anh muốn đi đâu?

-Anh chưa từng đến Suwon bao giờ, nhưng nếu được Boram-ssi làm hướng dẫn viên một ngày...có là đi dạo quanh bờ sông anh cũng thấy thú vị^^

Thật biết cách lấy lòng người ta.

.
.

Chợ Nammun, Suwon

-Mặc dù không thể so được với các khu chợ lớn ở Seoul nhưng chợ Nammun là địa điểm khá nổi tiếng ở thành phố Suwon.

Boram kéo lấy tay Jin khi hai người bắt xe đến địa điểm tấp nập người dân nhất. Sự háo hức của anh chàng bắt đầu nhân đôi, ngoan ngoãn lắng nghe người bản địa giới thiệu về nơi này.

-Vì là một khu chợ truyền thống nên chợ Nammun bán rất nhiều mặt hàng độc đáo, có thể dành cho du khách muốn mua về làm vật lưu niệm _Boram tiếp tục

-Ồ, anh cũng muốn tìm cho mình một món^^

-Cũng được, vì đã đến đây rồi nên em sẽ cho anh trải nghiệm điều nên thử nhất khi đến chợ Nammun._Boram

-Là gì vậy??_Jin tò mò

.
.

Một bát canh lòng lợn nóng hổi ngập khói đặt trước mặt hai người, mùi thơm ngay ngất của nó khiến Jin muốn thử ngay lập tức.

-Canh lòng lợn? Mùi thơm quá!!_Jin bất ngờ

-Trải nghiệm thú vị nhất ở đây là hầu hết các món ăn đường phố ở chợ Nammun điều được chế biến từ nhân sâm và rượu gạo. Mặt dù chỉ là một bát canh lòng lợn thông thường nhưng mùi vị lại rất khác biệt, anh thử xem!_ Boram

-Nghe tuyệt thật đấy!!

Jin húp một thìa canh thì ngay lập tức gật gù vì mùi vị đậm đà khác biệt hoàn toàn với những nơi mà anh từng ăn qua.

-Thế nào?_Boram

-Ngon lắm, quả nhiên là quyết định đúng đắn khi để em làm hướng dẫn viên ^^

-Khen hơi thừa nhưng mà hợp khẩu vị của anh là được. Ăn nhiều vào^^

-Em cũng vậy^^_Jin tít mắt

.

.

.

Nghĩa trang Suwon

Đặt bó hoa lan tím và một túi bánh bao nóng xuống trước ngôi mộ nhỏ, trên đó là di ảnh của một người phụ nữ, cả di ảnh lẫn ngôi mộ đều đã bị bám bụi theo thời gian, Sunoo ngồi xuống thẫn thờ nhìn lấy.

Cậu chẳng nói gì cả, cứ nhìn mãi hình ảnh của người phụ nữ đó, vẫn là ánh mắt vô hồn khó nắm bắt. Thời gian có lẽ cũng đã mài mòn đi thứ cảm xúc ban đầu mà cậu đã từng dành cho mẹ của mình.

Từng khắc trôi đi đến không biết bao lâu, Sunoo mới mở lời, tựa như đang kể lại một câu chuyện tẻ nhạt nào đó:

.
.

-Người đàn ông đó chết rồi... người đã khiến mẹ đau khổ...ông ta bây giờ có lẽ chẳng muốn buông tha...đến tìm mẹ rồi...

Sunoo nghiêng đầu

-Nhưng mẹ đừng lo, có lẽ đã quá lâu để hai người nhận ra nhau ở đâu đó dưới suối vàng, bởi vì bộ dạng lúc này của ông ta thật sự rất thảm hại...mẹ có thể sẽ vui sướng nếu nhìn thấy đấy!...

.
.

-Haizz...mẹ biết không? Con không chỉ hận ông ta, người là bố của mình...mà con cũng ghét mẹ nữa.

-Bởi vì những gì mẹ để lại trong kí ức của con chỉ là sự cô độc...chỉ là lúc mẹ mất đi, thay vì cảm thấy đau thương...con lại sợ hãi nhiều hơn...

Sợ sẽ bị bỏ rơi.

.
.

-Mẹ à, dù sao thì cũng cảm ơn và xin lỗi người...con nghĩ rằng sau này mình sẽ có thể sống như một con người bình thường rồi.

Sunoo mỉm cười

-Chị Boram sẽ tìm được hạnh phúc mà chị ấy xứng đáng có được phải không!?

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhìn thấy trời bắt đầu xế chiều, Sunoo lò mò phủi bụi đứng dậy. Nhìn ngôi mộ lần cuối.

.
.

-Chăm sóc mình thật tốt nhé! Nơi này...con sẽ không quay lại đâu. Cũng sẽ quên đi cả hai người...cảm ơn vì đã từng là một phần trong kí ức của con, dù nó không đẹp đẽ gì.

Đút hai tay vào túi áo khoác, Sunoo rời đi trước khi ánh nắng mặt trời ngày hôm đó dần lụi tàn...

.

.

.

Trạm xe bus

-"Mẹ ơi kẹo bông gòn!!! Nó còn lớn hơn cả mặt con nè!!!"

-"Được rồi Janggul à, kẹo bông gòn mềm mại giống y như con vậy^^"

-"Thật sao ạ? Vậy là con cũng rất xinh đẹp giống như kẹo bông gòn đúng chứ ạ???"

-"Đúng vậy đó, Janggul của mẹ xinh đẹp và đáng yêu như kẹo bông gòn^^"

.
.

Sunoo nhìn theo bóng lưng của hai mẹ con đi bộ trên lề đường trở về nhà, cùng với dáng vẻ thuần khiết tinh nghịch của đứa trẻ chính là sự dịu dàng, tự hào mà người mẹ dành cho cậu nhóc...

Những đứa trẻ lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, trên người họ có một sự tự tin và cảm giác an toàn mà cậu có dùng cả đời cũng không thể bắt chước được...

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro