38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*XOẢNG*

Jin giật mình chạy vào sau khi nghe tiếng đổ vỡ, Boram cũng hoảng hốt vì bản thân trượt tay làm rơi cốc nước ấm.

-Em không sao chứ??

-Em bị phân tâm một chút...

.
.

...ahh

Boram nhăn mặt sau khi một ngón tay bị quệt phải mảnh thủy tinh dưới đất, Jin gần như ngay lập tức cầm lấy tay cô và dìu Boram tránh xa chỗ đổ vỡ, cầm máu bằng cách xả nước từ bồn rửa bát.

-Để đó anh xử lý, thật là...có đau lắm không?? Sao tự nhiên lại lơ đãng vậy??_Jin xót ruột

-Không đau lắm, chỉ là giờ này Sunoo còn chưa về nên em hơi lo..._Boram

-Chắc em ấy sẽ về ngay thôi mà, hộp cứu thương ở đâu? Anh sẽ xử lý vết thương cho em trước đã, vết cắt khá là sâu đấy..._Jin vẫn nắm lấy tay cô cẩn thận để tránh không đụng vào vết thương

-Hình như không có..._Boram

-Không được, để anh chạy ra cửa hàng tiện lợi gần đây mua, có lẽ Sunoo cũng đang trở về nên anh sẽ đón thằng bé. Em ở đây chờ anh nhé!_ Jin dặn dò

Boram gật đầu, yên tâm phần nào với lời căn dặn của anh.

-Nhớ là đừng ra ngoài một mình, ở nhà chờ anh về. Anh sẽ đi nhanh thôi!!_Jin

-Đi cẩn thận, nhớ chú ý đường xá.

.

.

.

Sunoo đi bộ trên đoạn đường trở về căn nhà cũ, thế mà trời đã sập tối.

Con đường này đã thay đổi kha khá chỉ sau một năm cậu rời đi, có lẽ vậy. Sunoo không bận tâm lắm, cậu bước đi lơ đãng đến mức không nhận ra rằng có người đã luôn theo dõi mình từ phía sau. Đến khi rẽ vào con hẻm và căn nhà cũ chỉ còn ở phía trước một đoạn ngắn, tiếng bước chân dồn dập của ai đó mới khiến Sunoo cảnh giác ngay lập tức quay người lại:

-Ai đó??

.

.

.

Không có ai cả.

Sunoo nhíu mày, hạ giọng lên tiếng:

-Thầy Kim?...Là ai ở đó vậy?...

Một dáng người nam thanh niên đội mũ che mặt đi ra từ bức tường trước mắt Sunoo, cậu lùi lại vài bước để chuẩn bị tâm lý chạy ngay, mặc cho đôi chân liệu không biết có thể giúp cậu thoát khỏi hay không.

Tên lạ mặt đột nhiên rung vai cười khúc khích, cởi chiếc mũ lưỡi trai xuống và ngẩng đầu lên, gương mặt chằng chịt những vết sẹo hiện ra, Sunoo siết răng:

-Lee Shin...

-Trùng hợp thật đấy, cuộc hội ngộ bất ngờ gì đây?...Kim Sunoo.

-Câụ...đi theo tôi?_Sunoo

-Lạnh lùng quá vậy Sunoo-ssi ~ Chúng ta là người quen lâu ngày gặp lại, đừng tỏ ra xa lạ với tôi thế chứ!?_Lee Shin

-Tôi không có nhu cầu tiếp đãi cậu.

-Woa, miệng lưỡi Kim Sunoo kìa, bây giờ đã có thể dứt khoác từ chối tôi rồi sao!? Quả nhiên những người bạn Seoul kia đã tôi luyện cậu nên người không ít nhỉ?

-Ờ, nhờ có họ mà tôi đã không còn sợ hãi mấy loại rác rưởi giống như cậu nữa rồi. Thế nên là...biến đi!_Sunoo

Lee Shin ôm lấy bụng cười như vừa được nghe một câu chuyện hài nào đó, nhưng ánh mắt của gã lại hiện hữu đầy rẫy sự phẫn nộ khiến Sunoo phải dè chừng.

-Làm sao có thể biến đi được chứ? Sau khi tao còn chưa đòi lại món nợ của mình!?

Sunoo nhíu mày

-Nhìn thấy gương mặt này chứ? Là tác phẩm từ những tên gay điếm của mày làm ra đấy, còn đây nữa...mày có biết tao đã tốn hàng chục triệu won để thay một bộ răng mới không??...Êhyy chết tiệt, ông già đã chửi rủa tao như một thằng phế phẩm sau khi chịu đựng những hành hạ từ tụi mày đấy!

-Mẹ nó...mày có cái gì mà mấy thằng chó đó lại bảo vệ mày vậy? Mày bán thân cho lũ gay đó à? Tụi nó ch*ch mày rồi sao???

Bàn tay của Sunoo bắt đầu vo lại thằng nắm đấm.

-Ôi trời nhìn mày kìa~...Kim Sunoo biết tức giận à? Hay là bị tao nói trúng tim đen rồi?? Quả nhiên lên Seoul làm trai bao cũng không tệ nhỉ? Tụi nó cho mày bao nhiêu sau mỗi lần lên giường thế? Ầyy, đáng ra biết mày tính hướng dị thường như thế thì lúc trước tao nên thử qua mày một chút nhỉ!?...

-À mà một thằng què...chắc làm cũng không sướng lắm đâu! Tiếc thật...

.
.

-Mồm mày ăn phân à?_Sunoo

Lee Shin nhướn mày...

-Mở miệng ra lại khiến người khác buồn nôn._Sunoo

-Sao?

-Mày bị họ dẫm đạp bẹp dí rồi phải trốn về Suwon nhỉ?...

Sunoo lấy tay chỉ vào mặt mình và nhìn gã

-Chỗ này này...chắc là đau lắm ha?

-Mẹ nó Kim Sunoo...

-Mày bây giờ cũng tàn phế rồi nên có muốn ch*ch tao cũng đâu có được! Mày làm gì có bản lĩnh._Sunoo cười khẩy

-TAO GIẾT CH*T MÀY THẰNG KHỐN!!!!

Lee Shin lao đến tung cú đấm vào mặt Sunoo một cách bất ngờ khiến cậu bị ngã, định đấm tiếp cú thứ hai thì ngay lập tức bị Sunoo, dùng chân lành lặn còn lại đạp một cú từ dưới lên khiến gã ngã nhào lui sau...

Sunoo nhân cơ hội bò dậy định chạy nhưng với một bên chân khó hoạt động thì không thể nhanh như người bình thường, Lee Shin vật vả vì cú đạp, điên cuồng nhân đôi tóm lấy viên đá ở dưới đất, vùng dậy lao tới đánh vào đầu Sunoo...

*BỐP*

Sunoo đau đớn ngã nhào xuống một lần nữa, ôm lấy đầu đang bắt đầu rỉ máu, cậu choáng váng mò mẫm tìm cách nhưng đã quá muộn...

Lee Shin rút đâu ra một con dao rồi mất kiểm soát mà chĩa thẳng về người đối phương...

-KHÔNG ĐƯỢC!!!!

Boram không biết xuất hiện từ lúc nào chạy đến ôm lấy người Lee Shin cản gã ta lại trước khi con dao áp xuống người em trai...

.
.
.

*Phậpp*

.
.
.

Lee Shin bất động...

Sunoo hoàng hồn mở mắt ra...

.
.

Boram bất động trợn mắt nhìn Lee Shin, cơ thể cô run rẩy.

Lee Shin lùi ra sau, sửng sốt nhìn những gì đang diễn ra, con dao nhọn đã cắm vào ngực Boram và máu bắt đầu túa ra, loang lổ trên chiếc sơ mi trắng mà cô đang mặc, gã sợ hãi bỏ chạy ngay lập tức...

-Chị...?...Chị ơi...

Sunoo chồm tới ôm chầm lấy chị gái ngay sau khi cơ thể cô đổ ập xuống...

Lần này đến lượt cậu run rẩy, nhìn con dao cắm trên ngực Boram mà tưởng chừng như nhịp tim của cậu đã co thắt lại.

-CHỊ ƠI!!!!!...KHÔNG ĐƯỢC!!! KHÔNG THỂ NÀO??? CHỊ ƠI!!!...

Sunoo gào thét ôm lấy Boram, nước mắt từ lúc nào đã ướt đẫm gò má của cậu...

-Su...Sunoo à...

-CHỊ ĐỪNG DOẠ EM MÀ!!! ĐỪNG DOẠ EM MÀ!!!!...

Boram đưa bàn tay đang dần mất sức của mình lên...chạm vào gò má của cậu, cố gắng...từng chút một,...ghi nhớ gương mặt này...

Kim Seok Jin ném hết túi đồ xuống dưới đất mà bán mạng chạy đến bên chỗ hai người, hoảng loạn nhìn người mình thương nằm trong vòng tay của Sunoo.

-CHUYỆN GÌ XẢY RA VẬY??? EM LÀM SAO VẬY HẢ BORAM??? AI?? AI ĐÃ LÀM RA ĐIỀU KHỦNG KHIẾP NÀY??? BORAM À ĐỪNG ĐÙA ANH MÀ!!!!...

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro