39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.

-"Vết thương nằm ngay vị trí chí mạng, bệnh nhân đã mất máu quá nhiều trước khi được đưa đến bệnh viện kịp thời...chúng tôi rất tiếc, bệnh nhân đã ngừng thở và không thể qua khỏi ngay vừa khi vào phòng phẫu thuật..."

.

.

.

Kim Seok Jin sợ hãi ôm chặt lấy vai người bác sĩ, anh gào khóc thảm thiết và không ngừng la hét những câu từ gì đó cầu xin bọn họ cứu lấy Boram, thậm chí các y tá phải đi đến can ngăn khi anh đã liên tục vùng vẫy muốn xông vào phòng phẫu thuật...

Còn Sunoo...

.
.
.

Hai mắt trống rỗng, cậu cứ đứng đó không một phản ứng gì cả...chỉ đến khi băng ca thi thể của chị gái mình được đẩy ra, Sunoo mới vô hồn bước từng bước đi đến...

Bàn tay dính máu đã khô, cậu đưa đến...vô lực kéo tấm vải trắng xuống...

Gương mặt trắng bệch, cơ thể lạnh lẽo xuất hiện, một thi hài đã mất đi linh hồn, mất đi tính hiệu sống...Sunoo mở to hai mắt cố gắng nhìn thật kỹ, chỉ muốn ai đó nói với cậu rằng những gì đang diễn ra trước mắt chỉ là một cơn ác mộng...

Cậu không tin.

Làm sao có thể chứ?

.
.

Làm sao cậu có thể chấp nhận việc người thân duy nhất trên cuộc đời này đã rời bỏ cậu chứ?...

.
.
.

Chị...

Chị hãy nói với mọi người rằng chị cùng bọn họ đang trêu đùa em đi...

Tại sao lại im lặng mãi rồi giả vờ như đang ngủ vậy?

Giọt nước mắt thấm ướt làm mờ đi hình ảnh trước mắt, Sunoo nức nghẹn dù không gào thét, cậu chỉ chôn vùi gương mặt vào vai của người chị gái, một tay nắm chặt bàn tay lạnh lẽo ấy, tay còn lại ôm lấy ngực mình, nơi vết nứt nhức nhối đang ngày càng bị xé toạt ra...

Đau đến không thể tả

Đau đến không thở nổi

Đau đến muốn vò nát lấy nó...

Hiện cảnh đau lòng khi một người im lặng đau đến xé tâm can, một người lại vùng vẫy trong cơn hoảng loạn không thể chấp nhận sự thật trước mắt...

Vị bác sĩ cũng khó có thể kìm được cảm xúc của chính mình...

Người ta đều bảo rằng, thật buồn khi không ai biết đó là lần nào là lần cuối được gặp một người.

Nhưng người ta đâu nghĩ, nếu biết được lần này là lần cuối mới thật sự đau lòng đến thế nào.

.

.

.

Nam sinh tông cửa chạy vào phòng hội học sinh, nơi mà sáu người bọn họ đang tụ tập ở đó.

Jake nhíu mày không hài lòng

-Cánh cửa sắp bung cả bản lề vì không chịu nổi sức nặng của cậu đấy! Làm cái gì mà như bị ma đuổi thế??

-Bây giờ đó không phải là chuyện quan trọng đâu mấy đại ca của tôi ơi! Có chuyện nghiêm trọng rồi!!...

-Sủa anh mày nghe!_Jay

.
.
.

Nhà tang lễ, Seoul

Th* thể của Boram đã được hoả táng và theo như ý nguyện của gia đình, tro cốt của cô sẽ được đưa về Seoul để tổ chức tang lễ. Sunoo mang theo hũ tro cốt, Kim Seokjin cầm di ảnh...hai con người duy nhất đi cùng người đã mất đi đến hành trình cuối cùng trong cuộc đời...

Lẻ tẻ một vài người bạn cùng lớp, cùng một số ít vị khách quen của cửa tiệm trước đây ngay khi biết được tin buồn mới đến viếng...mọi thứ im lặng đến lạnh lẽo mà ai cũng có thể dễ dàng cảm nhận được ngay trong tòa nhà tang lễ.

Seokjin là người gắng gượng cố giữ sức lực cuối cùng để sắp xếp lo liệu cho đám tang của Boram, anh phờ phạc đến độ những đồng nghiệp cũ cũng không dám tin.

Sunoo với bộ vest đen tùy ý ngồi một góc, chẳng buồn phản ứng khi có người ra vào thắp nhang, cậu chỉ ở đó đưa mắt nhìn chằm vào di ảnh của người chị gái, khiến người khác nhìn vào đều cảm thấy đau lòng thay.

Sáu người bọn họ từ lúc xuất hiện và bước vào cũng không dám tin vào mắt mình, nhìn hình ảnh của Boram cùng với hũ tro cốt, rồi đến bộ dạng tiều tụy của Seokjin... rồi đến nơi có cậu, Kim Sunoo mà họ đã luôn mong đợi biết bao, trở về với một dáng vẻ tuyệt vọng đến nhường nào.

Niki hai mắt bỗng chốc đỏ hoe, giọng run run chỉ tay đến phía di ảnh của cô...

-Tại sao...bà chị khó tính của cậu...chuyện gì đã xảy ra với chị ấy vậy?...

Sunghoon đau lòng, khó khăn thở dài một tiếng, đi đến chỗ Sunoo rồi ôm lấy cậu vào lồng ngực của mình, đối phương vẫn không một phản ứng...điều này càng khiến họ xót xa hơn.

Tiếng Niki sụt sùi cùng với Jungwon và Heeseung vụng về đi đến an ủi Seokjin, từng người bắt đầu cầu nguyện trước di ảnh và thắp lên đó những nén nhang của mình...Jay sau đó đã đi đến chỗ Sunoo thay cho Sunghoon, mím môi nắm lấy tay cậu.

.
.

-Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, không cần phải kìm nén trước tụi này...

-Chị của em...anh tin là dù đang ở bất cứ đâu, vẫn luôn theo dõi và mong rằng em có thể vượt qua được Sunoo à..._Heeseung

Sunoo không nhìn vào mắt họ, chỉ cúi đầu xuống, chôn mặt vào lồng ngực của Jay mà yếu đuối bắt đầu nức nghẹn, cuối cùng vì điều gì đó vẫn không thể khóc thật lớn mà cứ ôm lấy nỗi đau cho riêng mình.

Seokjin nhìn thấy cậu như vậy thì sau bao nhiêu cố gắng khống chế cảm xúc lại tiếp tục rơi nước mắt.

Sáu người bọn họ với cảm xúc nặng trĩu, người an ủi, người lại im lặng chứng kiến và lắng nghe...

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro