40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..

Nghĩa trang Seoul

Nhìn hũ tro cốt cùng với bức di ảnh nhỏ của chị gái cuối cùng đã yên vị sau lồng kính, Sunoo đưa tay muốn chạm đến gương mặt chị nhưng chỉ có thể áp ngón tay của mình trên bề mặt tấm kính...

*

-Trở về Seoul đi.

Sunoo đột ngột lên tiếng sau khoảng thời gian dài im lặng để cố chấp nhận sự thật rằng chị gái mình đã không qua khỏi. Jin cùng vị bác sĩ nhìn về phía cậu. Sự mệt mỏi và bất lực cùng cực bây giờ đang hiện rõ trên gương mặt của Sunoo, cậu nhắm mắt, mím môi, bàn tay báu chặt lại để kiềm chế sự hỗn loạn, tiếp tục nói:

-Đưa chị ấy về Seoul...nơi này, quá xấu xí rồi.

Jin nhanh chóng lấy tay lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống của mình, ức nghẹn mà gật đầu:

-Được...chúng ta cùng đưa cô ấy trở về. Về nhà thôi...

*
..

Sunoo tựa đầu vào lồng kính thều thào:

-Chị thích không?...Chị từng nói rằng Seoul là một thành phố rất tuyệt...chị muốn đến đây để sống tiếp khoảng thời gian còn lại...

-Bây giờ thì...chị đã có thể mãi mãi ở lại đây rồi...

Sunoo mỉm cười khi nước mắt thậm chí đã trào trực trong khoé môi của cậu, cậu chẳng quan tâm.

.
.

-Nhưng mà buồn thật đấy...chẳng kịp để chị nhìn thấy em tốt nghiệp...chẳng kịp để nghe chị nói rằng chị muốn yêu ai đó...chẳng kịp để lớn...để bảo vệ chị...

-Chị thất hứa với em...em cũng thất hứa với chị rồi...

Rất khó để cảm thấy hạnh phúc

Nhưng rất dễ để cảm thấy đau lòng.

Có những điều trên đời này khiến bạn đau đến xé lòng nhưng bạn vẫn phải chấp nhận, bởi vì ngoài chấp nhận ra, chúng ta không thể làm gì nữa.

.

.

.

.

Sunoo trở về lại căn nhà sống cùng chị gái của mình thì nhìn thấy Niki đang đứng chờ sẵn ở đó.

Niki cũng nhìn thấy cậu, cậu biết hôm nay là ngày cuối cùng mang tro cốt của Boram về nơi yên nghỉ, thế nên từ sớm đã muốn đứng đây chờ Sunoo trở về. Trên người Sunoo bây giờ là bộ vest đen xộc xệch, mái tóc hồng cũng vì sự tùy ý của chủ nhân nó mà trông thật xuề xòa lộn xộn, hơn bất kỳ lúc nào, Niki nhìn thấy được dáng vẻ mệt mỏi tiều tụy, thứ luôn được Kim Sunoo cố ý che giấu...nó khiến cậu đau lòng quá, chỉ muốn chạy đến ôm người ấy và thay người ấy chống đỡ mọi thứ...

.
.

-Có chuyện gì?

Sunoo mệt mỏi lên tiếng.

-Cậu...về rồi à?...Đã ăn gì chưa?_Niki không biết nên nói gì để tránh khiến người trước mặt tổn thương

Sunoo không quan tâm điều đó, xoay người đi vào nhà và mặc kệ Niki.

-Về đi.

Nói rồi bất cần đóng cửa lại để Niki đứng một mình, lặng lẽ thở dài.

...

Cởi bỏ chiếc áo vest đen rồi tùy ý ném xuống, Sunoo mệt mỏi đi đến buông thả cơ thể kiệt sức của mình xuống tấm đệm trong phòng ngủ. Bây giờ đến việc tháo bỏ những thứ trên người cũng khiến cậu cảm thấy khó khăn đến nhường nào. Nhắm mắt cố gắng đưa mình vào giấc ngủ, trước khi hiện thực đáng sợ này dần dần ăn mòn tâm trí cậu...

.

.

.

Seokjin chuếnh choáng trong cơn men, giờ anh đang nằm dài trên chiếc sofa trong căn hộ của mình, bên dưới không ít những vỏ lon bia đã được uống cạn nằm lăn lóc.

Tệ thật đấy.

Lần đầu tiên thứ chất lỏng gây nghiện mà người ta vẫn luôn say mê này lại không thể cứu rỗi lấy sự thống khổ của anh, tại sao anh vẫn cảm thấy tỉnh táo dù đã nốc cạn chúng chứ? Tại sao hình ảnh ám ảnh đó vẫn luôn xuất hiện rõ rệt trong tâm trí anh vậy?...

Và tại sao,

Mọi thứ lại ập đến với người anh thương vậy?

Tại sao phải là cô ấy?

Nếu đêm hôm đó anh không bỏ Boram lại một mình trong căn nhà đó, cô ấy cũng sẽ không ra đi một cách oan uổng như vậy đúng chứ?

Mày đã bỏ cô ấy lại một mình...mày đã ngu dốt khốn nạn như vậy đấy...

Jin đau đớn la hét ầm ĩ, vùng dậy ném mạnh lon bia trong tay khiến thứ chất lỏng văng tung tóe khắp căn phòng...

.

.

.

Đến cuối cùng cũng không thể cho cô ấy một lời tỏ tình, đến cuối cùng vẫn không kịp nói lời yêu...

Seokjin vừa khóc vừa ôm lấy đầu lăn lộn trên ghế.

"Nếu thật sự có kiếp sau thì em hãy đến làm vợ tôi đi."

"Vợ?"

"Ờ, chỉ có như vậy tôi mới có đủ tư cách yêu thương em cả đời được. Thế nên là...hãy gặp lại nhau ở kiếp sau."

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro