41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày sau khi tang lễ của Boram, Kim Sunoo vẫn chưa đến trường trở lại, việc các thành viên tìm đến nhà Sunoo nhưng căn hộ vẫn luôn khoá chặt cửa, điện thoại cũng không nhận được hồi âm, điều này khiến bọn họ cảm thấy vô cùng lo lắng.

Jay đến lớp tìm Jungwon và Niki, hôm nay là ngày thứ ba, Sunoo vẫn không đến lớp.

...

-Cả ngày em cứ sang nhà gọi cửa nhưng Sunoo không chịu ra gặp em, đồ ăn em mang tới cũng không đụng vào..._ Niki bất lực nói

-Em đã thử hỏi số gọi cho thầy Kim nhưng thầy ấy cũng không nghe máy_Jungwon

Jay sốt ruột, hai tay vò lấy mái tóc của mình.

-Việc Boram noona qua đời chắc chắn là cú sốc lớn đối với Sunoo, em sợ...cậu ấy sẽ làm điều gì đó dại dột...

Jungwon dù không muốn nhưng cũng đã tự nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Lời này khiến Niki ở bên cạnh giật thót.

-Này lớp trưởng, đừng nói chuyện xui xẻo!! Kim Sunoo là ai chứ? Là người mà có bị cho ăn hành cũng không bao giờ chịu cúi đầu!_Niki

-Được rồi hai đứa đừng nói nữa, vào lớp đi. Anh sẽ ghé sang nhà tìm Sunoo lần nữa_Jay

-Hyung, nếu có tin gì thì phải nhắn ngay cho tụi em nhé!!_Niki

..

Jay quyết định trốn học trèo tường. Hôm nay anh nhất định phải gặp được Kim Sunoo.

.

.

.

.

Sunoo nửa tỉnh nửa mê, mơ màng vì cơn sốt kéo dài hai ngày liền. Cơ thể cậu đột nhiên phát sốt cùng với vết thương được xử lý qua loa do vụ ẩu đả đêm hôm đó, nó khiến cậu đau nhức đến nổi mồ hôi bắt đầu túa ra. Cố gắng nhắm mắt để đưa bản thân vào giấc ngủ, ngoài việc chịu đựng cho cơn sốt qua đi thì bây giờ việc phải nhấc cái cơ thể đầy mệt mỏi này dậy cũng vô cùng khó khăn.

Cứ nằm lim dìm như thế không biết bao lâu, Sunoo hoang mang mở mắt dậy khi nghe thấy tiếng loạt xoạt giống như tiếng bước chân và mở cửa phòng...

Jay vừa mở được cánh cửa phòng Sunoo ra thì đã bị doạ cho chết khiếp, Sunoo nằm dài bất động ở một góc trong căn phòng tối, ánh sáng duy nhất là từ phía cửa sổ chiếu rọi vào, anh đi đến ngay chỗ cậu mà lo lắng xem xét.

-Park...Jongseong?

Sunoo tưởng mình sốt đến mê sảng rồi.

-Anh đây, em làm sao mà người lại nóng như vậy?? Đã ăn hay uống thuốc gì chưa? Trời ạ sao mồ hôi ra nhiều thế này? Em là đồ ngốc hay sao mà không biết đi bệnh viện hả??_Jay

Hai mắt cậu nhíu lại vì tên trước mặt cứ luyên thuyên không ngừng.

-Làm sao anh vào được đây?...Tôi nhớ mình đã khoá cổng cơ mà..._Sunoo thều thào từng câu chữ

Jay lúc này mới tạm thôi cuống cuồng, hai mắt cong vút nói với vẻ mặt đầy tự hào:

-Anh trèo cửa sổ á^^

.
.

Sunoo: "..."

Dừng vài giây để load tình hình, Sunoo giật mình mở mắt thật to nhìn anh, nếu vẫn khoẻ mạnh như bình thường thì Jay nghĩ rằng Sunoo đã có thể vùng dậy nắm lấy cổ áo hét vào mặt anh rồi.

-Đây là tầng hai mà??

Jay gãi đầu

-Ừ thì nó cũng chẳng nhằm nhò gì với anh...anh là dân thể thao đấy Sunoo à..._Jay

Sunoo thở dài một tiếng vì bất lực, quyết định nhắm mắt ngủ tiếp mặt kệ tên này. Jay thấy vậy thì tất nhiên không thể chiều theo ý cậu rồi.

-Phải ăn gì đó rồi uống thuốc, em sẽ lại sốt cao hơn nếu không chịu ăn uống đàng hoàng đấy!

Sunoo hé một mắt

-Anh biết nấu ăn?

Jay: 😎

.

.

.

.

Sunoo bất lực nhìn sáu người bọn họ lật tung căn bếp nhà mình lên mà không làm gì được. Với một cú điện thoại của Park Jongseong mà đã có thể triệu hồi mấy tên này đồng lòng trốn học để đi đến nhà nấu bữa trưa cho cậu, thiết nghĩ, Sunoo cảm thấy hơi có lỗi với phía nhà trường.

Nhìn bát cháo với đủ loại nguyên liệu gì đó trước mặt, vốn đã xanh xao nay mặt Sunoo lại càng xanh hơn, cậu đanh mặt nhìn bọn họ:

-Ăn được không đấy?

Các thành viên: "..."

-Sunoo đừng lo, tụi anh mặc dù không có tên nào giỏi nấu nướng nhưng mà tụi anh đã tra kĩ trên mạng cách nấu rồi. Bảo đảm với em là sẽ không ngộ độc thực phẩm đâu!_Jake

-Êh tính ra chưa ăn mà mày làm người ta sợ luôn á!_Jay trợn mắt

-Mặc kệ hai tên khùng kia đi, bọn tôi đã nếm qua rồi, chắc chắn ăn được._Sunghoon khoanh tay, chắc nịch

-Ăn xong còn uống thuốc nghỉ ngơi nữa, em phải chăm sóc mình cẩn thận Sunoo à_ Heeseung

-Bạn học Kim, bây giờ bọn tôi phải vỗ béo cậu mới được, cậu làm mất hai cái má phính của mình đi thì bọn tôi phải làm sao đây!?_Niki véo hai má của Sunoo làm cậu trừng mắt

-Ăn đi kẻo nguội _Jungwon rót cho cậu một ly nước

Sunoo cũng không nói gì nhiều, đồng ý ăn hết bát cháo và được Heeseung băng bó lại vết thương trên đầu, sau đó lên phòng đánh một giấc cho đến chiều tối. Sáu người bọn họ thế mà thật sự cắm rễ ở nhà Sunoo cả ngày hôm đó. Tranh thủ lúc cậu ngủ còn tự động giúp cậu dọn dẹp nhà cửa, cứ nhìn đến biển quán cơm "Kimjeon" từ lúc nào đã không còn được sử dụng thì ai nấy đều không khỏi cảm thấy buồn phiền.

Niki cầm cái bảng menu lại nhớ đến lần đầu tiên đặt chân đến đây, cậu nhớ rằng mình đã tỏ vẻ là một tên nhóc ngỗ ngược khi hỏi mua rượu trước mặt bà chị khó ở Boram, mặt dù lúc đó có hơi rén hai chị em nhà này thật, nhưng những kí ức của cậu tại đây đều thật sự rất vui vẻ. Trong sáu người, Niki cũng là người sốc nhất sau khi hay tin chị ấy qua đời, thậm chí còn chưa từng có cơ hội thúc đẩy mối quan hệ cho bà chị với thầy Kim của mình...

-Sao ủ rũ vậy?

Sunghoon đi đến vỗ vai khi nhìn thấy Niki trầm ngâm một mình. Cậu nhóc này rất hiếm khi để lộ những khía cạnh nội tâm của mình.

Niki thở dài

-Em nhớ chị chủ quán thôi...chị ấy nấu ăn ngon lắm, sau này không có cơ hội được ăn rồi.

Sunghoon đồng cảm, nhìn đến chậu cây xương rồng vẫn luôn được đặt ở bục cửa sổ. Thứ mà ai cũng biết là ai tặng.

Chúng ta đến thế giới này một mình và khi kết thúc chúng ta cũng một mình rời đi. Người thân và bạn bè là lữ khách trong đời này. Có người thì đi cùng một đoạn, có người thì đi lâu hơn một chút. Nhưng rồi cũng sẽ rời xa và chúng ta sẽ phải tiếp tục một mình mà thôi.

Chỉ mong rằng lần đến với thế gian này sẽ không có gì để phải hối tiếc...

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro