42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Sunoo đã bỏ lỡ kì thi cuối kỳ của mình, cậu chẳng còn quan tâm.

Cơn sốt đã qua và vết thương trên đầu cũng gần lành hẳn. Mặc dù nỗi đau việc phải chấp nhận chị gái đã qua đời nó vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí, nhưng hiện tại cậu nhận thức được rõ ràng hơn bao giờ hết, rằng mình phải làm gì tiếp theo. Nhấc máy nhận cuộc gọi từ Kim Seokjin.

-"...cảnh sát Suwon vẫn chưa tìm ra được tin tức của Lee Shin...thầy xin lỗi..."

Sunoo trầm ngâm, đi đến mở tủ lạnh tìm cho mình một chai nước, đập vào mắt cậu là đống đồ ăn đóng hộp và sữa tươi, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn...có lẽ mấy người bọn họ đã cho chúng vào. Lặng lẽ thở dài:

-Không phải là lỗi của thầy, nhưng mà thầy nghĩ chúng ta có thể trông đợi được gì từ lũ cảnh sát vô dụng đó sao?

Seokjin ở bên kia đầu dây càng bội phần bất lực và mệt mỏi.

-"Vậy chúng ta phải ngồi yên chờ đợi sao?"

.
.

-Chuyện này...em sẽ có dự tính của mình.

Như dự cảm thấy điều không lành, Seokjin lập tức lên tiếng:

-"Em muốn làm gì Sunoo??"

Sunoo nắm chặt chiếc điện thoại, đưa lên miệng một ngụm nước lạnh, mắt nhìn về phía bức ảnh chụp cùng chị gái luôn đặt trên bàn...

-Thầy đừng lo, em tự biết mình đang làm gì.

Nói rồi dứt khoát tắt máy.

.

.

.

.

-Mặc dù cậu đã không thể tham gia kì thi cuối kỳ và cùng bọn này lên lớp, nhưng không sao. Chỉ cần học lại một năm và chăm chỉ ôn tập lại từ đầu, có bọn này bên cạnh cậu giúp đỡ, chúng ta vẫn có thể học chung một trường ĐH^^

Jungwon sau khi tan trường đã đến thăm Sunoo, xem tình hình cậu đã tốt lên chưa. Sunoo thì loay hoay thu dọn mấy thứ đồ đạc không cần dùng đến, im lặng nghe người bạn cùng lớp luyên thuyên.

-Mấy hôm nay Jay hyung cứ luyên thuyên chuyện bao giờ cậu trở lại trường, con moto yêu quý của anh ấy cần được sưởi ấm ở phía sau...uầy, sến chết đi được! Còn Jake hyung nữa, anh ấy nói cậu còn nợ ảnh mấy buổi tự học ở thư viện, bảo cậu không được xù kèo...

-À, hôm trước nhóc Niki còn mua một đống mintchoco bảo rằng sẽ đưa hết cho cậu, nhưng chưa kịp đưa thì cậu biết sao không? Tên nhóc đó bị giám thị bắt vì tội trèo tường trốn học:))))

-Phía Sunghoon hyung thì vài ngày nữa ảnh có trận đấu bóng rổ với trường bên khu phố, lúc đó mấy người chúng ta nhất định phải...

-Yang Jungwon.

.
.

Jungwon đang hào hứng kể thì chợt dừng lại khi Sunoo gọi cả tên cúng con cậu, đột nhiên cảm thấy hơi lạnh gáy. Jungwon tự động ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng lại.

-Tớ nghe...

Sunoo khó hiểu nhìn bộ dạng của cậu bạn lớp trưởng nhưng đã nhanh chóng gạt đi điều đó, thở dài một tiếng, Sunoo quay đầu nhìn chậu xương rồng đã dần bám bụi, một lúc sau mới lên tiếng:

-Tôi vẫn luôn rất tò mò...

Jungwon nghiêm túc lắng nghe.

-Tại sao các cậu lại bảo vệ tôi vậy?

.
.
.

Hai mắt Jungwon mở lớn, có chút ngạc nhiên mà đối mặt với một Sunoo dường đang vô cùng nghiêm túc muốn nghe câu trả lời thật sự. Trong phút chốc điều này làm Jungwon lúng túng.

-Sao cậu lại tò mò điều này vậy Sunoo?_Jungwon

-Tôi chỉ cảm thấy rất khó hiểu thôi. Các cậu cần gì ở một người như tôi sao?...Một học sinh kỳ lạ chuyển đến, các cậu chỉ tiếp xúc đôi ba lần mà đã đứng ra bảo vệ, ngay cả khi việc tôi là con trai của kẻ giết người, thậm chí còn từng liên quan đến bạo lực học đường...người như thế các cậu không chán ghét sao?_Sunoo

Bàn tay của Jungwon tự báu chặt lại, có vẻ như là muốn kiềm chế cảm xúc nhưng cuối cùng lại phì cười, lần này đến lượt Sunoo cảm thấy khó hiểu.

-Thì ra là cậu vẫn luôn tò mò về điều này sao!?...Đúng là...cậu nghĩ nhiều thật đấy Sunoo, còn tớ thì cảm thấy không cần phải phức tạp lên mọi chuyện như vậy đâu.

-Sao?

-Tớ tin rằng không chỉ tớ mà ngay cả Niki hay các hyung điều nghĩ như vậy, bọn này biết cậu là một người như thế nào qua khoảng thời gian chúng ta tiếp xúc với nhau, ý tớ là...bọn tớ cần phải đánh giá cậu qua ba lời đồn thổi vớ vẩn đó sao? Con trai của kẻ giết người thì sao? Cũng đâu phải là cậu, thế nên nó chẳng có ý nghĩa gì cả.

-Jay hyung, Heeseung hyung hay là Sunghoon hyung, họ không phải là người tùy tiện kết bạn nhưng họ vẫn yêu mến và sẵn sàng ra mặt bảo vệ cậu, thì đó là vì cậu là người xứng đáng nhận được những điều đó. Có thể vì ở bên cậu khiến họ vui vẻ, họ học được những điều mới mẻ từ cậu,...mọi thứ họ làm là chỉ muốn được làm bạn với cậu...

-Sunoo này, thật lòng tớ cũng luôn muốn nói với cậu lời này,...cậu cũng có thể, bất cứ lúc nào...mở lòng mình ra và đón nhận sự xuất hiện của bọn này mà.

Ánh mắt của Jungwon rất chân thành, Sunoo có thể cảm nhận được nó. Nhưng tại sao, nó vẫn luôn khiến cậu lo sợ...

Nuốt nước bọt, quay đi tránh né ánh mắt đó.

...

-Cậu...nói nhiều thật đấy.

Jungwon bật cười, chồm người đến bóp má của Sunoo.

-Người ta rất là nghiêm túc đấy nhá!!

-Phiền thật!

💢

-Yahh cậu quá đáng ghê Kim Sunoo!!

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro