43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.

Sunoo lạ lẫm nhìn dòng tin nhắn hẹn gặp từ một dãy số lạ. Khi đến nơi, tiệm cf khá gần khu phố thì cậu mới dần sực nhớ ra người trước mặt là ai. Tuy nhiên việc người này đến tìm cậu với mục đích gì, Sunoo cũng chưa từng nghĩ đến.

Ngồi đối diện với người đàn ông trung niên, Sunoo vẫn không hề biểu thị một cảm xúc gì trên gương mặt, dù với phong thái quyền lực của người đối diện, điều này khiến ông cảm thấy có chút thú vị đối với đứa trẻ này.

-Ngài muốn gặp tôi là có chuyện gì ạ?

Sunoo là người lên tiếng trước, dù khá tò mò việc hiệu trưởng Belift Lab đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu nhưng Sunoo vẫn là không muốn tiêu tốn quá nhiều thời gian, nếu là cho vấn đề không cần thiết.

-Học sinh Kim Sunoo, thầy đã nghe về việc rằng em đã bỏ lỡ kì thi cuối kỳ của mình vì sự qua đời của người thân, thầy rất tiếc về điều đó.

..

-Vâng.

-Thầy nghe nói em có mối quan hệ bạn bè khá thân thiết với con trai Sim của thầy, cùng nhóm bạn của nó nhỉ? Có vẻ tụi nó rất quý mến em, vì em là một trường hợp đặc biệt và hoàn toàn có thể đồng cảm, nếu muốn, thầy có thể đặc cách cho em thi lại một lần nữa. Thật ra đây cũng là lý do mà thầy tìm đến em ngày hôm nay.

Sunoo khó hiểu

-Hiệu trưởng, ý của ngài là gì vậy?_Sunoo

-Thầy đã xem qua bảng thành tích của em, nếu được bồi dưỡng đúng cách thì em hoàn toàn có đủ khả năng thi vào một ngôi trường ĐH tốt ở Hàn Quốc, em có đủ tiêu chí và lý do để Belift Lab đào tạo, chỉ cần em đồng ý, thầy có thể giúp em.

Sunoo nhìn người đàn ông trước mặt, từ đầu vẫn luôn từ tốn và hoà nhã đưa ra lời đề nghị với cậu, nhưng người này khiến Sunoo thật sự không muốn dính dáng đến, người này...vẫn luôn ầm thầm quan sát thái độ của cậu.

-Lý do là gì vậy ạ?_Sunoo

-Hửm?

-Lý do mà một người có chức vị như thầy lại trực tiếp đến gặp và đưa ra lời đề nghị này? Belift Lab không thiếu nhân tài, chắc ngài sẽ không phí công cốc để giúp đỡ một học sinh như tôi mà không nhận lại được lợi ích gì đâu nhỉ?

Người đàn ông nhướn mày

-Em rất thẳng thắn, quả nhiên người mà thằng nhóc Sim Jaeyun để ý đến.

.
.

-Vậy thì sẽ không vòng vo nữa. Thầy là đang đưa ra lời đề nghị, một lời giao kèo có lợi cho đôi bên chúng ta.

Quả nhiên...

Sunoo hạ ánh mắt

-Jaeyun, thằng bé tương lai là người tiếp quản sự nghiệp gia đình, nó có hướng đi và trách nhiệm cần thực hiện, hội nam sinh cũng vậy. Đó là lý do mà việc để thằng bé bị ảnh hưởng bởi những "vấn đề" ngoài lề sẽ khiến nó dễ dàng phạm phải sai lầm. Nó vẫn luôn làm tốt...cho đến một ngày, thầy nghe thấy từ miệng nó nói ra một cái tên, một người khiến nó đặc biệt chú ý...

Người đàn ông này...

-Học sinh Sunoo chắc hẳn hiểu ý của thầy nhỉ? Hai đứa ở trong hai thế giới khác nhau, dù có cố cách mấy cũng sẽ không thể đi chung đường được đâu, tệ hơn là có thể...ảnh hưởng đến con đường sau này của cả hai. Thầy cũng rất quý em Sunoo, em là một học sinh ưu tú và đã giúp đỡ Jaeyun, thế nên là...hãy suy nghĩ thật kĩ về lời đề nghị lúc nãy. Chỉ cần em làm tốt trong lần thi lại, thầy sẽ dẫn đường sẵn cho em đến một ngôi trường ĐH tốt nhất.

Khoé miệng Sunoo nhếch lên

..

-Một lời đề nghị hấp dẫn nhỉ? Thưa thầy!?_Sunoo

-Nhưng có vẻ đã có hiểu lầm gì ở đây rồi.

Sunoo cười nhẹ, cảm thấy có chút nực cười.

-Hiểu lầm?

.

.

.

.

Sunghoon đang đứng dựa người vào tường chờ đợi, nhìn thấy Sunoo từ xa đi bộ trở về liền không nhanh không chậm, đi đến nắm lấy cổ tay cậu thành công kéo bắt người lên xe.

Sunoo: ????

-Park Sunghoon? Gì vậy? Sao anh lại ở đây?...Chúng ta đi đâu?

Sunoo yên vị trên ghế sau của xe taxi thì vẫn rất đỗi hoang mang, nhà trước mắt còn chưa kịp vào. Người lớn hơn vẫn điềm nhiên giãn cơ mặt, vẫn là cái vẻ mặt lạnh lùng khó coi đó.

-Đến rước cậu đi ăn. Kim Sunoo, đừng nói rằng cậu quên cuộc hẹn với bọn này tối nay đấy chứ!?_Sunghoon

-Cuộc hẹn?_Sunoo

.
.

Quán thịt nướng

xèo~...

Nhân vật chính trong bữa tiệc sinh nhật hôm nay, Jay thuần thục cho từng miếng thịt ba chỉ lên trên vỉ nướng, khói bốc nghi ngút cùng mùi thơm của thức ăn lan toả làm bảy tên loi choi vô cùng hào hứng. Sunoo bất lực, cậu cũng không nhớ rằng mình đã đồng ý hẹn gặp với bọn họ từ lúc nào nữa.

-Mì lạnh và chân gà nướng đến rồi đây!!~

-Trông ngon quá, cảm ơn bà chủ ạ!!!^^

-Sunoo à ăn nhiều vào, hôm nay đích thân anh sẽ nướng thịt cho em ăn^^_Jay lấy miếng thịt đã chín đầu tiên cho vào bát của Sunoo

-Bình thường ảnh nướng cũng không ngon lắm đâu nhưng hôm nay ảnh là nhân vật chính nên thôi kệ đi!_Niki

-Mày thích ăn đấm thay ăn thịt phải không em^^_Jay

-Sắp khét luôn rồi kìa cha ơi!_Jungwon

-Cho anh mượn cây kéo_Heeseung đảm đang nhận phần cắt thịt

Sunghoon khui lon nước ngọt, rót cho Sunoo đầu tiên.

-Của cậu!

-Quán thịt nướng này là quán ruột của tụi này đấy Sunoo, sau này nhất định sẽ đưa em đi cho quen mặt mới thôi!_Jake

-Đợi đến khi tốt nghiệp xong, nhất định em sẽ nhậu một bữa soju cho thật ra trò^^_Niki nhìn lon coca trên tay mà thở dài

-Mày đừng tưởng bọn anh không biết là mày hay lén uống bia ở nhà thằng Jake nhá!_Jay

-Không mượn khai luôn á^^_Niki

-Ăn món này đi Sunoo!_Heeseung gắp cho cậu miếng bạch tuộc

Cả bọn ăn uống mãi mê, mặc dù chẳng đụng vào một giọt rượu nào nhưng có vài tên đã bắt đầu làm trò khùng điên. Jay hạnh phúc đứng dậy ôm chai nước ngọt.

-Dù ý định ban đầu của tao là được đón sinh nhật riêng tư với Sunoo và đã bị tụi mày cản trở, nhưng không sao, hôm nay vẫn là một ngày vui vẻ của tao^^ Ước mơ năm sau của tao chính là thành công bắt trọn tiểu xinh đẹp cùng tao du ngoạn phố Seoul~...

"..."

-Ờ, chúc anh thất bại với ý định đó nha!_Niki

-Không có ai nói với nó rằng nếu nói ra ước nguyện ngày sinh nhật thì sẽ không trở thành sự thật được sao?_Jake

-Đừng nói thế, bạn biết bạn buồn bây giờ _Sunghoon

Jay: 💢

-Sunoo à, bọn họ bắt nạt anh kìa...em đến an ủi anh đi~...

Jay sà tới chỗ Sunoo, người đang xử bát mỳ lạnh một cách ngon lành, còn chưa kịp giang tay ôm người thương vào lòng thì Jay đã bị Sunghoon cùng Heeseung thẳng tay xách ngược lên kéo anh ra:))))

-Lượm cái liêm sỉ của hyung lên_Jungwon

-Mày tin tao nướng mày thay vì mấy miếng ba chỉ này không??_Jake

-Hyung là cái đồ cơ hội 💢_Niki

.
.

Ăn uống xong xuôi, bảy người cùng đi dạo trên phố, con đường được bao phủ lá rụng bởi hàng cây bên đường. Dù mùa đông ở Hàn Quốc gần như đã kết thúc nhưng trời vẫn còn se lạnh. Buổi đêm ở Seoul vẫn luôn là thời điểm tấp nập và nhộn nhịp hơn cả. Sunoo hai tay đút túi áo hoodie, chỉ im lặng bước đi và nghe bọn họ luyên thuyên, khoảng thời gian ở bên cạnh họ luôn khiến cậu bình ổn một cách kì lạ, dù không thường tham gia vào cuộc trò chuyện, Sunoo vẫn không hề cảm thấy lạc lõng. Bởi lẽ ánh mắt sáu người họ chưa từng rời khỏi cậu...

Heeseung đột nhiên bước nhanh hơn, dừng lại trước mặt Sunoo làm người nhỏ hơn phải khựng lại, còn chưa kịp lên tiếng, bàn tay của Heeseung đưa lên lấy xuống chiếc lá khô, thứ đã rơi đáp xuống mái tóc hồng của cậu...

-Mùa đông kết thúc rồi ha~..._Jay vui vẻ lên tiếng

Nhìn chiếc lá được Heeseung rũ xuống, hoà vào biển lá giữa lòng đường, Sunoo khép mi, miệng lẩm bẩm:

-Cảm ơn...

Mấy người bọn họ nhìn nhau đều khẽ cười, chẳng biết tại sao nữa.

...

-Sau này có thứ gì cậu muốn làm không bạn học Kim?_ Niki khoác vai Sunoo, tay còn lại thì đút túi quần

-Chưa nghĩ đến..._Sunoo

-Cậu không hứng thú với thứ gì sao? Kinh doanh? Thiết kế? Báo chí?...Hay là vào showbiz đi, người mẫu ảnh cũng hợp với cậu á!_Jungwon

Sunoo khẽ cười

-Còn mọi người? Mọi người sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp ĐH?_Sunoo

Hiếm khi cậu là người chủ động đặt câu hỏi, sáu người đều trở nên hào hứng.

-Điều hành công ti gia đình, mặc dù anh thích đá bóng cơ, liệu anh có thể vừa làm cầu thủ vừa làm giám đốc không nhở!?_Jay

-Giám đốc cậu rảnh rỗi quá hay gì!?_Sunghoon

-Sunghoon hyung, anh thì sao?_Jungwon

-Với tính cách của Sunghoon thì có lẽ em ấy sẽ làm theo điều mà em ấy thích _Heeseung

-Chắc là...trượt băng?_Sunghoon

-Ohhh~

-Ngầu ghê! Còn em thì muốn làm game thủ^^_Niki

-Bác gái sẽ lại đến tìm mày ở quán net và cằn nhằn về việc mày nên tìm một công việc gì đó nghiêm túc đấy:))_Jake

-Vậy thôi vậy, đợi sau khi tốt nghiệp ĐH, em sẽ bám lấy Sunoo, cậu ấy làm gì em làm cái đó!!_Niki

-Không có cái mùa xuân ấy đâu nhóc💢_Jay

-Thật là mấy đứa, chả nghiêm túc được mấy giây_Heeseung nhún vai

..

-Sunoo này!_Heeseung

Sunoo quay sang nhìn anh, chờ đối phương lên tiếng.

-Anh sẽ chính thức tốt nghiệp cấp ba vào cuối tháng này, anh sẽ rất vui nếu hôm đó em cũng đến tham gia.

Heeseung tràn đầy sự mong đợi, hơn ai hết anh muốn sự hiện diện của Sunoo trong ngày tốt nghiệp của mình. Và chờ đợi cậu trong một ngôi trường ĐH sau này, bọn họ vẫn sẽ có thể tiếp tục đi cùng nhau.

Sunoo tránh né, quay mặt đi hướng khác.

-Cũng tốt nghiệp rồi nhỉ?...Chúc mừng anh.

-Ầyy, câu này em phải nói vào ngày hôm đó mới có ý nghĩa chứ!!!_Jake chồm đến bá vai cậu

-Heeseung hyung đừng lo, hôm đó bọn em nhất định sẽ rước Kim Sunoo đến dự lễ tốt nghiệp của anh, sẽ không ai được phép vắng mặt cả đúng chưa!!^^_Jungwon

-Tất nhiên rồi _Niki

Heeseung thở phào yên tâm

Điện thoại trong túi áo rung lên, Sunoo nhìn thấy dòng tin nhắn từ Kim Seokjin gửi đến. Ánh mắt cậu trầm đi hẳn.

Cả bọn tiếp tục đi dạo tán gẫu cho đến khi cảm thấy đã khá trễ. Đi đến trạm xe bus, sáu người vốn dĩ muốn cùng đưa Sunoo trở về.

-Được rồi, mọi người đi đi!_Sunoo không có ý định lên xe

-Ủa sao vậy Sunoo!? Chuyến xe bus này sẽ chạy về khu nhà chúng ta mà, sao cậu không lên?_Niki khó hiểu

-À, tôi cần đi đến chỗ này, mọi người cứ về trước đi!_ Sunoo

-Em đi đâu? Vào giờ này sao??_Heeseung

-Muộn lắm rồi mà Sunoo, hay là bọn này đi cùng cậu nhé!?_Jungwon cảm thấy lo lắng

Sunoo lắc đầu từ chối

-Tôi có hẹn với thầy Kim, là chuyện riêng thôi.

-Nhưng mà đi một mình muộn thế này không ổn đâu Sunoo à, hai người không thể gặp mặt vào ngày mai sao?_ Jay

Sunoo không dấu được việc khoé môi mình cong lên, với những lời quan tâm đó, không biết từ lúc nào chúng đã có ý nghĩa với cậu.

-Tôi cũng không phải là con nít...được rồi, nếu có chuyện gì thì tôi sẽ gọi cho mọi người. Lên xe đi,...tạm biệt!

Sunoo nói rồi quay người đi, sáu người bọn họ luyến tiếc đứng nhìn, trong lòng đều cảm thấy lo lắng và bất an một cách khó hiểu.

Sunoo đi được vài bước thì dừng lại, suy nghĩ gì đó, quay đầu lại thì vẫn nhìn thấy bọn họ đứng đó nhìn mình.

Hốc mắt cậu trở nên cay cay, đúng là có chút tiếc nuối thật...

Nhìn cái vẫy tay chào của Jay và Jungwon làm Sunoo buồn cười. Cậu đột nhiên hô lớn:

-Hôm nay tôi đã rất vui!!...Cảm ơn mọi người!!

Sáu người không khỏi ngạc nhiên, Jay tự nhiên thấy vậy liền hô lớn theo:

-Anh cũng thích em lắm á tiểu xinh đẹp!!!

-Ngày mai gặp lại cậu Sunoo àhhh!!_Jungwon

-Nhớ gọi lại cho bọn anh đấy nhé!!_Jake

Sunoo vui vẻ gật đầu, đưa tay vẫy xem như là cái chào tạm biệt, quay người bước đi.

Lần này,

Cậu đã không quay đầu lại nữa...

Có người bảo thế giới này nhỏ bé lắm, đi một vòng rồi cũng trở về lại bên nhau. Nhưng đôi khi thế giới lại to lớn biết bao, chỉ cần quay lưng bước đi là sẽ không bao giờ gặp lại.

Lúc đó bọn họ cũng không dám tin rằng, cái quay lưng của người ấy cũng là lần cuối cùng ở trong một khoảng khắc nào đó của cuộc đời mà bọn họ có thể nhìn thấy nhau...

.
.
.

Mấy bồ có nhìn thấy chap 42 không vậy:((😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro