44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.

Treo túi hoa hồng phấn ngay bên cạnh, trước hũ tro cốt và bức di ảnh của Boram, Sunoo đưa tay lên phủi đi một ít bụi bẩn đã bám vào lớp kính.

-Chị thế nào rồi?

-Vẫn khoẻ chứ?

..

-Em đã...nhuộm lại tóc của mình rồi, là màu tóc mà em ghét nhất...

Sunoo thật sự đã nhuộm đen lại mái tóc của mình. Một diện mạo mới đứng trước chị gái mình.

-Chị à, em sắp phải đi một chuyến rồi. Lần này em đi, không biết lúc nào sẽ lại trở về Seoul thăm chị được nữa...nhưng em biết thầy Kim sẽ thay em làm điều đó.

Sunoo khẽ cười

-Đừng giận em đấy nhé!

..

Cậu trầm ngâm một lúc, lại nhớ về điều gì đó...

-Bố, mẹ,...rồi cả chị nữa...

-mọi người luôn là người rời đi trước trong tất cả các mối quan hệ với em...

-...nhưng lần này, với bọn họ, những người mà em chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình...với bọn họ, em đã chủ động làm người rời đi trước...

-Nghe có vẻ khốn nạn nhỉ? Lại tự tay tước đi niềm vui len lỏi đó.

-Chị có biết không? Em thậm chí đã không có đủ dũng khí nói lời tạm biệt...lúc đó em không hiểu nổi chính mình nữa, lần đầu tiên em đã cảm nhận được nỗi sợ hãi đó, sợ rằng thật sự sẽ không còn được gặp lại họ.

-Rời đi trong im lặng đúng thật là rất hèn nhát, nhưng đó có lẽ là điều duy nhất em có thể làm...

Sunoo thở dài một tiếng nặng nề

-Chị à, kiếp sau...đừng sống như thế này nữa nhé!...

.
.

-Muộn mất rồi, em phải tạm biệt chị ở đây thôi.

Luyến tiếc nhìn bức di ảnh lần cuối. Điều cuối cùng cậu muốn lưu giữ lại trong kí ức của mình, đó là những ngày tháng hạnh phúc nhất khi ở bên cạnh chị và được gặp gỡ bọn họ...

____

Seokjin lái xe đưa cả hai đến thành phố Suwon.

-Bây giờ em có thể nói chúng ta đang đi gặp ai được chứ?

Seokjin lên tiếng sau một hồi im lặng giữa bọn họ, anh đã một mực muốn đi cùng Sunoo sau khi bắt đầu cảm thấy có chuyện gì đó không ổn.

Ngẩng ngơ nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, cậu biết anh sẽ bằng mọi giá muốn biết ý định của cậu là gì.

-Một người có thể tìm ra Lee Shin.

Kim bất ngờ, suýt chút nữa đã lệch tay lái, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi tiếp tục lên tiếng:

-Là ai?

-Một người quen, lúc trước ở Suwon người này làm việc cho một đường dây cho vay nặng lãi, ông ta chắc chắn sẽ tìm ra được tung tích nơi tên Lee Shin đang lẩn trốn.

Nghe được những lời khẳng định chắc nịch như vậy từ Sunoo khiến Seokjin thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không thể không lo lắng.

-Có thể tin tưởng được không?_Jin

-Có thể, ông ta...luôn nghĩ rằng bản thân mình mắc nợ gia đình em, vừa thích hợp nhờ ông ta chuyện này thì sau này cũng sẽ không cần vướng mắc điều gì nữa_Sunoo

-Mắc nợ?_Jin khó hiểu

Sunoo mơ hồ nhớ lại kí ức năm nào...đột nhiên bật cười như một điều gì đó thú vị.

-Ông ta là tình nhân của mẹ em, bà ấy đã ngoại tình.

Seokjin bất ngờ

-Có vẻ như bà ấy thật sự đã rất mệt mỏi với cuộc hôn nhân cùng bố, thế nên đã đi ra ngoài và làm những chuyện đó. Đó cũng là lý do khiến bố em, ông ta nổi điên lên rồi đâm chết bà ấy...

-Nhưng mà người đàn ông đã ngoại tình với mẹ em, ông ta thật sự yêu bà ấy, sau khi bà ấy mất đã luôn tự dằn vặt mình, cũng nhiều lần liên lạc muốn giúp đỡ hai chị em để chuộc lỗi. Em nghĩ rằng trước khi chết, mẹ em cũng đã cảm nhận được một chút cái gọi là hạnh phúc thật sự từ người đàn ông đó...

Sunoo mỉm cười

-Thế nên chẳng có lý do gì để em ghét ông ta.

Seokjin thở dài

-Không ngờ mọi chuyện lại là một vở bi kịch như vậy...

Sunoo nhìn anh

-Thầy Kim, chị gái em và mẹ em...hai người họ đã trải qua cuộc đời khá giống nhau, chi ít trước khi qua đời đều đã gặp được người mình muốn yêu.

Jin nắm chặt vô lăng, tâm xáo động

Nhưng mà chị ấy lại không được may mắn như vậy, chị ấy vẫn chưa có cơ hội được yêu một cách trọn vẹn.

Cũng chưa từng nhận được lời yêu.

Nỗi day dứt đó cuối cùng lại để dành cho người ở lại, thật đáng buồn...

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro