45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.

Niki hí hửng đeo balo chuẩn bị đến trường, nhưng trước đó muốn tạt sang nhà Sunoo để xem cậu đã dậy hay chưa.

Căn nhà vẫn khoá cửa im thin thít, Niki ngó tới ngó lui, chắc mẩm trong đầu rằng cậu bạn mình vẫn chưa dậy. Bỏ ý định gọi cửa, Niki định đi thì ngoảnh mặt nhìn lại...

Lạ nhỉ?

Sao trông căn nhà cứ như thiếu vắng cái gì ấy?

Không lẽ một mình Sunoo đã có thể dọn dẹp vứt bỏ hết đồ dùng trong tiệm rồi sao?

Vừa suy nghĩ vừa ngẩn ngơ rời đi.

.

.

.

.

Phòng hội học sinh

-Em đến rồi đây~

Niki mở cửa bước vào liền ngẩng mặt ra, trong đầu là một hàng dấu chấm hỏi khi nhìn thấy Heeseung đang cố gắng gọi điện cho ai đó, trông mặt còn có vẻ rất không ổn, Jungwon thì ngồi ôm đầu trong khi những người còn lại trông căng thẳng đến lạnh sống lưng.

-Mọi người...sao vậy? Sao ai nấy trông như vừa đi đánh nhau về vậy ạ?_Niki

Nhận lấy ánh mắt hình viên đạn từ Jay làm Niki ngay lập tức rụt cổ, liền trở nên nghiêm túc hơn:

-Sao vậy ạ?_Niki

Sunghoon thở dài, thay bọn họ lên tiếng:

-Kim Sunoo rút học bạ khỏi Belift Lab rồi.

.
.

Niki ngu người, mất vài giây để tiêu hoá hết những gì vừa được nghe. Ngây ngô hỏi lại lần nữa:

-Hyung nói khùng điên gì vậy? Anh nói Kim Sunoo thế nào cơ?

-Là thật đấy, Sunoo đã làm thủ tục thôi học rồi. Sáng hôm nay phía văn phòng giám thị đã thông báo tin này..._Jake siết chặt răng nói

Niki sửng sờ, ngay lập tức móc điện thoại từ túi áo ra gọi vào số của cậu, nhưng thứ nhận lại được chỉ là âm thanh tít tít không một hồi âm.

-Đã liên tục gọi cả buổi sáng hôm nay nhưng Kim Sunoo không hề bắt máy_Sunghoon day trán

Niki mất vài giây để tiếp tục hoang mang, ngay khi sực tỉnh liền quay người bỏ chạy ra khỏi phòng.

-Niki!!!

.

.

Sáu người bọn họ chạy đến nhà Sunoo, ngay khi vừa đến thì đập vào mắt họ chính là bản thông báo cho thuê nhà được một bà cô trung niên dán ngay phía trước cổng chính.

Niki không tin vào mắt mình, đi đến chặn người phụ nữ lại rồi lên tiếng:

-Bác gái, tại sao lại dán thứ này ở đây vậy ạ?? Chủ nhà thuê vẫn chưa trở về kia mà???

Người phụ nữ khó hiểu nhìn đám nhóc từ đâu xuất hiện trước mặt mình.

-Mấy cậu là ai? Nhà này đã được trả lại từ hôm qua rồi, bây giờ người ta đã dọn đi thì tôi phải dán thông báo cho thuê chứ!

-Dọn đi? Sao lại thế được ạ? Rõ ràng hôm qua..._Jungwon

-Sao lại dọn đi được ạ? Bác có nhầm lẫn gì không ạ??_Jake

-Nhầm lần sao được chứ mấy cái cậu này!!?

-Bác gái, bác có biết người đó đã chuyển nhà đi đâu không? Bọn cháu là người quen của chủ nhà này và không hề biết rằng cậu ấy quyết định dọn đi!!_Heeseung

-Làm sao tôi biết được. Mà nhé, các cậu là người quen nhưng lại không biết bạn mình dọn đi, vậy thì chắc là bạn các cậu muốn bỏ đi rồi...

-Là sao ạ?..._Sunghoon

-Cái cậu thuê nhà này thậm chí còn không cần đòi lại số tiền đặt cọc nữa cơ, trong khi trước đó đã kí hợp đồng cho thuê nhà 2 năm. Dù sao thì tôi cũng không lỗ đồng nào nên chuyện này cũng không cần phải tính toán~

Người phụ nữ nói rồi ung dung rời đi trước bộ dạng thất thần, hoang mang của sáu người bọn họ.

Lúc này Heeseung mới bắt đầu nhớ lại hành động kì lạ của Sunoo đêm hôm qua, không lẽ nào lúc đó em ấy nói tạm biệt bọn họ...là theo ý như vậy?

Jay ngồi suy sụp xuống đất, mọi thứ diễn ra một cách đột ngột, Sunoo lại như bốc hơi biến mất trong một đêm khỏi bọn họ, anh chưa thể chấp nhận được chuyện này.

Jake và Jungwon đứng nhìn căn nhà trống trãi đến đáng sợ.

Niki ôm đầu tựa vào cổng, cắn răng suy nghĩ nát óc, cố gắng nghĩ đến những lý do hợp lý nhất cho việc Kim Sunoo đột nhiên biến mất.

Sunghoon cầm chiếc điện thoại trên tay mà vô lực nhìn xa xăm...

Có một loại tình cảm giống như bồ công anh vậy, ngỡ đã chạm đến tay nhưng không bao giờ nắm được...

Giây phút hạnh phúc

Lại luôn ngắn ngủi một cách tàn nhẫn.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro