46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.

Jungwon ghì mạnh chiếc bút bi trên tay mình, đến mức tập vở trên bàn bị kéo nát một đường vô cùng khó coi. Bây giờ trong đầu cậu tất cả mọi thứ đều xoay quanh Kim Sunoo, từ đầu đã không thể tập trung nổi bài giảng của giảng viên đang đứng lớp. Ôm lấy mặt rồi xoa xoa vần thái dương...

-"Này nghe gì không? Cậu ta nghe đồn nghỉ học là vì bị bọn đòi nợ tìm đến nhà đấy..."

-"Hả? Chứ không phải là vì cậu ta tự ý bỏ dở kì thi cuối kỳ rồi không được phép quay lại trường sao?"

-"Còn tao thì nghe bảo Kim Sunoo bị hội nam sinh ruồng bỏ sau khi phát hiện ra quá khứ xấu hổ của mình á..."

-"Dù là lý do gì thì cậu ta trước đây ngông cuồng bao nhiêu, giờ thì cúi đầu thảm hại vì mất đi chống lưng rồi..."

..

*RẦM!!!...*

Cả lớp được một phen giật mình điếng người sau khi Yang Jungwon bản mặt đầy đầy sát khí, ném lật chiếc bàn học của mình một cách mạnh bạo

-Câm mồm lại ngay trước khi tao đến xé nát chúng mày.

Tất cả mọi người đều khiếp vía, đặc biệt là nhóm người vừa luyên thuyên nhiều chuyện lúc nãy đang sợ hãi run bần bật khi bị Jungwon bắn cho một cái nhìn cảnh cáo đầy dã man...

Đây không phải là lần đầu tiên vị lớp trưởng hiền hòa, nghiêm túc của bọn họ trông giận dữ như thế. Nhưng mỗi khi thật sự nổi điên lên thì Yang Jungwon chính là cái tên không dễ đụng vào, đặc biệt khi người này chính là một phần của hội nam sinh quyền lực nhất ở Belift Lab.

-Yang...Yang Jungwon, em đang làm gì vậy hả?...Sao...sao lại dám lật bàn ghế trong giờ học như thế??...

Nữ giảng viên khá e dè trong khi chỉ điểm hành vi không đúng mực của cậu, nhưng ngay lập tức liền nhún nhường không dám hó hé tiếp vì bị Jungwon đanh mặt nhìn sang. Cả lớp im thin thít không một ai dám thở mạnh...

Jungwon thở hắt, cầm lấy balo của mình rồi rời khỏi lớp mà không một ai dám lên tiếng can ngăn.

.

.

.

Niki ngồi xổm cả ngày liền trước cổng nhà của Sunoo, mặc cho người nhà đến réo gọi về hay thậm chí khi trời bắt đầu sẫm tối, đổ mưa nặng hạt ướt nhoà đi cơ thể của cậu, Niki vẫn chôn chân ở đó như một kẻ điên.

Tầm nhìn bắt đầu nhoè đi khi mưa ngày càng lớn, mái tóc vàng rũ xuống che đi gần một nửa đôi mắt của Niki...

Ở đâu đó cậu vẫn còn nuôi hy vọng rằng chỉ cần chờ đợi, Kim Sunoo nhất định sẽ quay trở lại nơi này.

Cậu từng nói rằng Seoul đã mang lại cho cậu cuộc sống như một người bình thường mà, cậu đã muốn sống như vậy...vậy thì tại sao lại bỏ đi chứ?

Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng ích kỷ chỉ muốn làm theo ý mình. Bọn này chưa từng là gì trong mắt cậu sao Kim Sunoo? Muốn đến là đến, muốn đi là đi,...thậm chí một lời từ biệt cũng không nói đàng hoàng.

.....

Nhìn con đường ướt đẫm bởi màn mưa, vừa tối tăm vừa lạnh lẽo, giống như tâm trí bây giờ của cậu vậy...

Bước chân của ai đó đi đến nhưng dường như Niki chẳng còn bận tâm, tán ô đưa đến che cho cơ thể đã ướt nhoà ấy. Jake xót xa nhìn người nhỏ tuổi đang tự dày vò bản thân, lại càng đau lòng hơn hết khi nhận ra bọn họ đang dần chấp nhận việc Kim Sunoo đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của từng người bọn họ...

Sim Jaeyun chưa từng nghĩ họ sẽ cùng một lúc để tâm đến cùng một người...

Cũng chưa từng nghĩ đến chuyện tình yêu lại khiến cho con người ta đau đớn đến vậy.

.

.

.

.

Suwon

Sunoo đứng thả hồn nhìn bờ biển đang dần xuất hiện hoàng hôn buổi xế chiều, làn gió se lạnh luồng vào từng khe hở khiến cậu có chút rùng mình. Nhưng khung cảnh ở đây dường như có thể xoá nhòa một phần cảm xúc hỗn tạp trong cậu bây giờ.

Seokjin từ sau đi đến bên chỗ của cậu, hai tay đút túi áo, mắt cũng nhìn về cảnh biển, bầu trời bao la nhưng cảm giác đầy đơn độc đó, im lặng một hồi rồi cũng lên tiếng:

-Tìm thấy Lee Shin rồi, cậu ta đang ẩn náo trong một khu ổ chuột phía nam.

Sunoo không hề ngạc nhiên, không sớm thì muộn, gã với bản án truy nã không thể rời khỏi Suwon, chẳng khác gì một con chuột nhắt chui rủi chờ đợi ngày tàn của chính mình.

-Nhưng tại sao em lại ngăn anh giao cậu ta cho phía cảnh sát vậy?

Jin vẫn luôn lo lắng và bất an về điều này, anh cảm giác rằng Sunoo thật sự sẽ làm gì đó.

Sunoo bình thản ngắm nhìn gió đêm, cười nhẹ vì vẻ căng thẳng hiện rõ trên con ngươi của người đối diện.

-Em đã nói rồi mà, em tự biết mình phải làm gì.

-Kim Sunoo!! Em..._Jin hoang mang

-Thầy Kim này!

Sunoo cắt ngang không để cho anh có thêm cơ hội nào, nhìn xoáy vào đôi mắt anh, đầy ưu tư...Seokjin đột nhiên lại chẳng thể thốt lên bất kỳ câu từ nào, im lặng nghe cậu muốn nói gì.

Đổi ánh nhìn xuống phía dưới, nơi cát trắng bao phủ một mảng tạo nên vẻ đẹp hài hòa, tuy không rực rỡ sắc màu nhưng lại không bao giờ nhàm chán, một vẻ đẹp khó cưỡng lại...Sunoo tiếp tục mỉm cười:

-Chị Boram thích nhất là biển, chị ấy thích đến những nơi này và có thói quen tìm cho mình các loại vỏ sò khác nhau...

-Chị ấy có thể dành hẳn một ngày chỉ để ở đây ngắm nhìn biển và trời...

-Đó là thứ mà em từng thấy chị ấy thích nhất, thích hơn cả...cho đến khi thầy xuất hiện.

-Sunoo à...

.
.

-Chị ấy đã giữ đôi găng tay màu hồng mà thầy đã tặng chị ấy vào ngày sinh nhật một cách rất trân trọng, đến nỗi chưa một lần sử dụng vì sợ bám bụi...

-Một người như thế với thầy rất quan trọng đúng chứ? Thầy muốn bảo vệ chị ấy, muốn chị ấy hạnh phúc có đúng không?...

Đôi đồng tử bắt đầu đỏ hoe

-Đối với em cũng vậy, chị ấy gần như đã trở thành cuộc sống, hy vọng duy nhất của em...

Người đã phải đánh đổi bao nhiêu tổn thương nhưng cuối cùng vẫn chưa từng nhận được một hạnh phúc trọn vẹn

..

Trước khi rời đi, Sunoo vẫn quay đầu ngoảnh lại một lần nữa đối diện với Kim Seokjin:

-Seokjin hyung!!

Anh ngạc nhiên với cách thay đổi xưng hô của cậu

-Chị Boram đã cười rất đẹp khi nhìn thấy anh, cảm ơn anh vì đã khiến chị ấy vui vẻ như vậy...

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro