47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sim Jaeyun mấy ngày nay đã không đến trường, cậu chán chường nhốt mình trong căn phòng rộng lớn.

Luôn là như vậy

Ngoài những lúc các thành viên tụ tập đến chơi, Jake rất ít khi trở về nhà vì nơi này quá tẻ nhạt. Ngoài những người làm vườn và giúp việc ra, Jake luôn quanh quẩn với việc đi lên phòng, đi xuống nhà, dạo quanh sân vườn...đối với một đứa trẻ đang ở độ tuổi niên thiếu sắp ngưỡng trường thành, có nhiều hoài bão và mới lạ như cậu, đây chẳng khác gì một căn nhà bị bỏ hoang. Nhưng từ sau khi Sunoo biến mất chẳng một tung tích, Jake đã không còn cảm thấy hứng thú muốn làm bất cứ điều gì nữa, chỉ một mình chờ đợi trong vô vọng, hy vọng vào một khả năng nào đó sẽ xảy ra, rằng chỉ một vài ngày trôi qua Kim Sunoo sẽ trở về với bọn họ...

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, Jake vô lực bắt máy:

-Chuyện gì?

-"Tiền bối, em có thứ này muốn cho anh xem!"

Đầu giây bên kia ngay lập tức nói vào mấu chốt, nhưng còn có thứ gì ở thời điểm hiện tại khiến cậu phải bận tâm sao?

-Nếu là thứ nhảm nhí thì để sau đi...

-"Em nghĩ sẽ cần thiết với tiền bối đấy ạ, chuyện này có liên quan đến Kim Sunoo-ssi, em đã vô tình có được thông tin từ nhóm người trong diễn đàn trường..."

-Cái gì?

Jake nghe đến cái tên ấy thì hai đồng tử ngay lập tức xáo động

Sau khi tắt máy, một lát sau trong hộp tin nhắn của tài khoản cá nhân, Jake nhận được bài đăng kèm theo bức ảnh chụp của Sunoo ở một tiệm cf, bên cạnh cậu lại chính là một người đàn ông khiến Jake ngơ ngác phải mất vài giây để xác nhận danh tính...

Bố của cậu?

Tại sao ông ấy lại xuất hiện trong bức ảnh?

Tại sao ông ấy lại gặp Sunoo?

Một tin nhắn mới tiếp tục được gửi đến.

Thời điểm gặp mặt của hai người này chính là vào buổi sáng, ngày mà sáu người bọn họ gặp mặt Sunoo lần cuối cùng trong buổi sinh nhật của Jay.

Jake siết chặt chiếc điện thoại trong tay mà đầu không ngừng liên tưởng ra những trường hợp không mấy tốt đẹp đã xảy ra với Sunoo.

.
.

-Cậu chủ, giám đốc vừa trở về, ngài ấy đang ở phòng lớn chờ cậu ạ!

Jake sực tỉnh sau tiếng gọi cửa của dì giúp việc, hai mắt đục ngầu, hơi thở nặng nề, cậu không đáp lại tiếng gọi mà một mạch ra mở cửa rồi nhanh chân bước xuống nhà...

..

Người đàn ông cởi bỏ áo vest, vừa ngồi xuống thong thả nếm thử tách trà thì cũng là lúc Sim Jaeyun từ tầng trên bước xuống, đáp lại thái độ nghiêm nghị của ông chính là ánh mắt ương bướng, tức giận hiếm hoi của Jake.

-Ta nghe thư ký Han bảo con mấy ngày nay không đến trường, con là đang tính bày trò gì đây?...

Jake đi thẳng đến trước mặt ông, mặt lạnh băng không hề nể nang mà lên tiếng, kèm theo đó là bức hình trên điện thoại:

-Cái này là gì vậy bố? Bố có thể giải thích cho con chuyện này không?

Ông ngạc nhiên với thái độ vượt quy cũ hiếm hoi mà đứa con trai đang dành cho mình, nhưng nhanh chóng chuyển sự chú ý sang tấm ảnh trong điện thoại, vỡ lẽ bởi lý do mà cách hành xử của Jake bỗng nhiên thay đổi. Ông cảm thấy thú vị, khẽ vuốt cằm của mình:

-Con có vấn đề gì bởi thứ này sao?

Jake siết răng

-Tại sao bố lại hẹn gặp Kim Sunoo? Bố đã nói gì với em ấy??

-Con đang tức giận đấy à? Vì việc ta đi gặp học sinh của trường mình?

-Bố!!!

.
.

-Kim Sunoo này đối với con là gì vậy? Chắc không chỉ dừng ở mức độ một người bạn bình thường đâu nhỉ?

Ông khẽ nhướn mày

-Từ trước đến giờ con chưa từng kết bạn với kẻ tầm thường..._bố

-Vậy Kim Sunoo đó đối với con là gì?

Jake đứng hình, ngay lúc này cậu hoàn toàn cảm nhận được áp lực mà người trước mặt mang lại cho mình, đột nhiên không thể nào thốt lên lời.

-Con trai, bố không xen vào cuộc sống ngoài lề của con, những mối quan hệ hay những việc con làm...nhưng đừng quên, con là ai.

-Ta khuyên con, trước khi muốn làm chủ được cuộc đời mình và có khả năng bảo vệ ai đó, hãy làm cho bản thân mình lên đến được vị trí mà không một ai có thể sánh bằng, thậm chí là bố.

Jake sững sờ

-Bên cạnh con vẫn có rất nhiều đối thủ tương lai hoàn toàn có thể đè bẹp con bất cứ lúc nào, suy nghĩ cho sáng suốt vào.

.
.

Người đàn ông quay người đi, Jake cắn răng lên tiếng:

-Con chỉ muốn biết một điều thôi.

Ông nhướn mày

-Bố có liên quan đến việc Kim Sunoo biến mất hay không?_Jake gằn từng chữ

Ngạc nhiên với điều của cậu con trai nói, nhưng sau vài giây suy nghĩ thì đã có thể đoán ra được những gì đã diễn ra, ông bật cười:

-Tiếc thật đó Jaeyun à, Kim Sunoo rời đi là vì ý định của cậu nhóc ấy. Ban đầu ta cũng không hề có ý muốn làm khó cậu nhóc ấy đâu.

Jake bán tính bán nghi nhìn ông, ông nhún vai:

-Ngoại trừ xuất thân tầm thường ra, cậu nhóc đó đúng là rất thú vị, ta biết vì sao mấy đứa nhóc các con lại có hứng thú với nó rồi! Nhưng mà đã bỏ đi rồi sao? Đúng là đáng tiếc cho một nhân tài~...

Ông rời đi, còn mang trên người một chút ý tứ vui vẻ khiến Jake cảm thấy nghi ngờ chính mình.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro