48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tách...

*tách...

*tách....

Trong một khu nhà hoang tối mịt, ẩm ướt, tiếng nhỏ giọt của thứ chất lỏng màu đỏ sệt nhỏ xuống nền đất dường như là âm thanh duy nhất đang diễn ra.

Mờ mịt, choáng váng, mùi tanh nồng...

Lee Shin hé mí mắt sau một giấc ngủ dài không rõ lý do, gã bắt đầu nhận thức được cơn đau tê tái trên khắp cơ thể sau khi sực tỉnh. Gã giật mình nhận ra bản thân đang bị nhốt trong một căn nhà cũ kĩ nào đó và bản thân thì đang bị trói chặt cùng với chiếc ghế sắt, bên dưới chân là kìm chích điện, thứ có lẽ đã khiến gã mất hết nhận thức trong khoảng thời gian dài.

Lee Shin hoảng sợ, cố gắng dãy dụa muốn thoát ra khỏi nơi này nhưng sợi dây thừng siết chặt gã đã không cho phép điều đó xảy ra...

.
.
.

-Tỉnh rồi nhỉ?

Giọng nói bất chợt vang lên khiến tim của gã suýt thòng ra ngoài, run rẩy nhìn bóng dáng đang tiến đến, dần lộ diện trước ánh đèn điện chập chờn phía trên đầu gã.

Kim Sunoo xuất hiện với một chiếc mũ lưỡi trai, hai tay thong thả đút vào túi áo khoác, trước cái ngỡ ngàng hoá đá của Lee Shin, Sunoo tìm cho mình một chiếc ghế và ngồi xuống đối diện gã, một khoảng vừa đủ.

-KIM SUNOO??? LÀ MÀY??? MẸ KHIẾP!! MÀY ĐANG TÍNH GIỞ TRÒ GÌ???

Sunoo nhíu mày vì tiếng ồn mà gã mang lại, nhìn phần quai hàm nhuốm máu thì có chút lạnh gáy, cậu phì cười, gật gù thầm đánh giá cao tác phẩm của mình:

-Miệng mày vẫn còn hoạt động tốt ghê~

Lee Shin lúc này gào thét đã mất sức, sự đau buốt tê dại đánh thẳng vào tâm trí, lần nữa nhận ra được những gì đang diễn ra với bản thân mình, gã thều thào, đôi mắt đỏ au nổi đầy gân xanh, nhìn đến Kim Sunoo như muốn ăn tươi nuốt sống...

-Mày đã...đã làm gì tao vậy thằng khốn này?...

Sunoo nhìn gã rồi cười

-Có gì nhiều đâu. Chỉ là lúc trước nghe bảo mày bị hội nam sinh bẻ răng đến mất phải đi thay răng mới, thế nên tao mới giúp mày nhổ thêm mấy cái còn lại thôi mà~...

Lee Shin nghe đến đây thì tức muốn thổ huyết, hẳn đó là lý do xuất hiện cơn đau buốt và máu không ngừng chảy ra từ miệng gã, gã thề rằng bản thân mình sẽ băm vằm Kim Sunoo nếu thoát khỏi được đây.

Nhưng mà chuyện đó sẽ xảy ra sao?

-Thôi nào, đừng cáu kỉnh như thế!...Dù đã mất đi vài cái răng mới nhưng dây thanh quản của mày vẫn còn hoạt động rất tốt còn gì~

-Mày muốn làm gì tao? Giết tao? Trả thù cho chị mày à?...

Lee Shin trợn ngược mắt

-Mày nghĩ sau khi giết chết tao thì mày sẽ thoát tội được chắc!? Hahahahaha...rồi mày cũng sẽ bị lũ cảnh sát tóm lấy và tống mày vào cái nhà tù đó thôi...mày nghĩ mày sẽ thoát tội được không??? HẢ???!!!!

Nhìn Lee Shin ngông cuồng với sự đắc ý tưởng tượng của mình khiến Sunoo cảm thấy buồn cười chết đi được. Vẻ mặt của cậu khiến gã cảm thấy bản thân gã dường như đang trở nên ngớ ngẩn, Lee Shin hét lớn:

-MÀY CƯỜI CÁI CHÓ GÌ???!!!

Sunoo vỗ tay sau một tràn nín cười đến mệt thở, lấy lại nhịp thở rồi bình thản lên tiếng:

-Tao không ngờ mày lại hài hước đến như vậy đấy!...

-Cái gì?...

Sunoo vươn vai đứng dậy, thong thả bước đi xung quanh như đang dạo chơi, bước đi quay quanh nơi Lee Shin khiến gã thở mạnh đầy phòng bị...

-Mày có biết không Lee Shin? Bố của tao ấy...ông ta với tội danh cố ý giết người nhưng chỉ nhận cho mình bản án 20 năm tù...

-Một mạng người đổi cho 20 năm tù giam~

Sunoo đi đến nhặt cây gậy sắt đã được để sẵn từ trước lên, kéo lê nó đến, âm thanh chói tai đến rợn gáy khiến Lee Shin như bừng tỉnh...

-...và mày biết gì nữa không? Pháp luật Hàn Quốc ra điều lệnh, trẻ em dưới 14 tuổi giết người không cần phải đi tù,...trẻ em dưới 18 tuổi...chỉ bị nhận mức án từ 3 đến 5 năm tù giam...

Sunoo ngồi co chân xuống trước mặt Lee Shin sau khi vừa dứt lời, sự co thắt nhịp tim cùng với nỗi hoảng sợ đang ngày càng tăng lên khiến gã dường như đã nhận thức ra được, rằng Kim Sunoo muốn lấy mạng gã không phải là lời nói suông.

-Mày...mày...

-Một cái mạng của mày đổi lấy 3 năm tù, quá hời cho tao còn gì!?_Sunoo cười khúc khích

-Trước đây luật pháp Hàn Quốc là một thứ rác rưởi đối với tao khi bọn cảnh sát cùng lũ thẩm phán đó chẳng khác gì bọn diễn viên trong rạp xiếc cả,...nhưng bây giờ tao lại cảm thấy biết ơn vô cùng ~

-Kim...kim, Kim Sunoo...mày không...mày đừng giết tao...đừng mà...tha cho tao...

Lee Shin run cầm cập cầu xin cậu

Sunoo thay đổi sắc mặt, đứng phắt dậy ném cây gậy đi vì mất hứng thú.

-Có vẻ mày sợ đau nhỉ Lee Shin!? Nhưng mày quên rồi à? Cách mày đã làm đau chị tao như thế nào?

-Chắc là cũng quên luôn cái ngày mày dùng gậy đánh vào chân tao khiến nó tàn phế nhỉ?

-Tôi...tôi xin cậu...xin cậu đừng mà Kim Sunoo...

-Tôi không hề cố ý muốn giết chị cậu...tôi vạn lần xin lỗi...đừng, đừng giết tôi...tha cho tôi...

Sunoo trao cho gã cái nhìn nửa mắt, lời cầu xin đó ríu rít bên tai khiến cậu khó chịu.

-Tha cho mày sao?...Vậy thì cùng tao chơi một trò chơi nhé? Nếu mày vượt qua được...tao sẽ cởi trói cho mày rời đi.

Lee Shin tưởng rằng gã đã nhận được thánh ân xá, ngẩng phắt đầu dậy nhưng còn chưa kịp định hình, Kim Sunoo từ đâu lấy ra một nắm bột trắng, bóp lấy miệng Lee Shin thật chặt và đổ tất cả chúng vào miệng gã, Lee Shin dãy dụa trong vô vọng, kinh hoàng chứng kiến ánh mắt lạnh lẽo của cậu, Sunoo ép gã ngẩng cao đầu rồi đổ nước vào trong miệng Lee Shin, khiến số bột trắng cùng nước trôi ngược xuống cuốn họng mặc cho gã sặc sụa thảm thương đến thế nào...

Lee Shin đổ gục xuống đất cùng chiếc ghế của gã, cảm nhận sự đau đớn đến xé toạt khi lần lượt nội tạng trong cơ thể đang dần bị ăn mòn, miệng bắt đầu sủi bọt mép, cơ thể co giật mất nhận thức, hai con ngươi trợn ngược đầy tia máu...

Sunoo bình thản chứng kiến một màn hay ho.

Chỉ trong vài phút sau, cơ thể Lee Shin đã hoàn toàn bất động như con rối đứt dây

Gã chết nhưng còn không thể nhắm được mắt, giống hệt một cái xác sống bị lũ zombie ăn mòn...

Sunoo đi đến ngồi xuống ghế

Không gian yên lặng lại một lần nữa trở về,...

......

Thả hồn đứng trên một cây cầu, thời điểm sáng sớm nên nơi này chỉ có mỗi mình cậu ở đó, Sunoo nhìn theo hướng xa xăm, tự thoã mãn với khung cảnh trước mắt.

Cậu chỉ im lặng đứng đó ngắm nhìn mọi thứ thật lâu...

Thở dài một hơi, có vẻ như đã trút bỏ được một điều gì đó trong lòng. Sunoo trèo lên thành cầu bằng đôi chân trần, nhìn xuống dòng nước xanh vắt của con sông, chắc mẩm trong lòng rằng nó rất lạnh.

Làn gió nhẹ khiến những sợi tóc đen không còn bám dính trên trán mà đã bay tứ tung lộn xộn, bàn chân bước thêm một bước nữa khiến cơ thể cậu đang bắt đầu mất thăng bằng...

..

-KIM SUNOO!!!!!...

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro