49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.

Kim Seok Jin vừa kịp chạy đến, hét lớn cố gắng bằng mọi cách ngăn cản hành động tiếp theo của Sunoo, anh biết cậu đã dự tính điều gì.

Sunoo suýt chút nữa cũng bị anh làm cho giật mình trượt chân khỏi thành cầu. Nhưng thay vì tức giận hay bất ngờ, Sunoo chỉ quay đầu lại rồi mỉm cười nhìn anh. Đối mặt với nụ cười đó lại chính là hai hàng nước mắt dàn dụa của Kim Seokjin.

-Kim Sunoo...em nghĩ gì mà lại...suy nghĩ dại dột như thế?

-Em định kết thúc cuộc đời của mình như thế này sao??

Sunoo nghe anh nói, lại nhìn đến phía bình minh sắp ló dạng, cất cao giọng của mình:

-Thầy không thấy nơi này rất đẹp hay sao?!!...Trước khi chết mà được nhìn thấy bầu trời xinh đẹp này thì không phải tuyệt lắm sao ạ?

-KIM SUNOO EM ĐIÊN RỒI!!!...

.
.
.

Lần này đến lượt Sunoo là người rơi nước mắt

-Đúng vậy...em điên mất rồi...

-Cuối cùng thì con trai của kẻ giết người cũng đã trở thành kẻ giết người...

-Thầy không thấy ghê sợ điều đó sao? Tại sao lại còn phải chạy đến tận đây chứ!?...

Kim Seok Jin hoảng loạn không ngừng lắc đầu

-Đừng nói nữa Sunoo à, đừng nói gì nữa...xin em đấy, bước xuống đi mà...

Sunoo lấy tay lau đi nước mắt, không muốn bản thân trở nên ngớ ngẩn hơn trong hoàn cảnh này nữa.

-Cuộc đời của em đã bị bỏ rơi ba lần rồi.

..

-Lần đầu tiên là mẹ...

-Rồi cả bố...

-...đến chị ấy cũng đã bỏ em đi...

-Thầy Kim, em chỉ muốn kết thúc mọi thứ với ba lần thôi...

-Người mà đáng để sống nhất trên đời này là người có ít nhất một ước mơ, một lý do để kiên cường...

-Nếu trong tim không có chốn dừng chân, như vậy thì đi đâu cũng là lạc lối cả.

-Em không còn nơi để về nữa, cũng không còn người bên cạnh để làm lý do kiên cường...rồi em phải đi đâu đây?...

-THẦY!!...THẦY LÀM GIA ĐÌNH CỦA EM!!

.
.

Sunoo hai mắt mở lớn..

Kim Seok Jin nói tiếp:

-Để thầy thay Boram làm gia đình của không được sao?...Em đã nói rằng em muốn được tốt nghiệp, muốn vào ĐH, muốn kiếm việc làm...muốn sống như một người bình thường...đó không thể là lý do cho em tiếp tục kiên cường được hay sao??...

-Em không một mình, ở Seoul vẫn có người đợi em về kia mà!!!...

-Cuộc sống này vốn dĩ sẽ không ai đi cùng em cả đời được, rồi họ cũng sẽ rời đi...Sunoo à, chị gái của em chỉ là không thể đi cùng em lâu hơn...

-Em có nhớ không? Điều cuối cùng mà Boram đã hy vọng.

Sunoo cắn chặt môi

-Đến cuối cùng cô ấy cũng chỉ là muốn em tiếp tục sống, sống một cuộc đời mà bất kỳ người nào trên thế gian này cũng được phép trải qua...nếu bây giờ em nhảy xuống, có phải là đã khiến cô ấy đau lòng hay không!?...

-Em không giống bố em, không hề...

-...em chỉ là chưa thể tìm được hướng đi trong thế giới đầy thử thách này...

-Sunoo à, thầy tin là ở đâu đó vẫn còn tồn tại hạnh phúc dành cho em, nhất định là thế!...Em hãy đánh cược một lần nữa có được không? Hãy tiếp tục cho đến khi tìm được nó, thứ mà Boram đã dùng cả mạng sống của cô ấy để đổi lấy cho em!!!!...

Bàn tay báu chặt của Sunoo run rẩy, cúi gầm mặt xuống khóc thật lớn, Seokjin nhân cơ hội đã chạy đến kéo cậu xuống ôm chầm cơ thể gầy gò ấy vào lòng...

Sunoo không phản khán

Chỉ là ở đó khóc rất lớn, khóc đến đau xé tâm can...

..

Nếu như có việc gì bắt buộc phải làm thì chính là phải yêu mình trước tiên

Hoa dù nở hay không vẫn cứ là hoa, yêu chính mình là việc quan trọng nhất.

Hoa cần thời gian để nở, tim cũng cần thở sau vài lần nát tan...

Hạnh phúc không phụ thuộc vào ai cả, nó phụ thuộc vào trái tim bạn.

Và thời gian cũng là cây cầu tốt nhất để chúng ta làm được điều đó.

..

..

..

Nửa năm sau
Toà án Suwon

-Phạm nhân Kim Sunoo với tội danh cố ý giết người bằng chất độc kali xyanua nhằm để trả thù cá nhân, hành vi ra tay tàn nhẫn cùng với việc có sự chuẩn bị trước đó, giết người khi phạm nhân chỉ mới là trẻ vị thành niên, toà án Suwon tuyên án, phạm nhân Kim Sunoo lãnh 8 năm tù!!...

-KẾT THÚC PHIÊN TOÀ!!!...

.
.
.

Kim Seok Jin nhìn theo bóng dáng của Sunoo, hai tay bị khoá bởi còng số tám, cùng hai viên cảnh sát áp sát theo bên cạnh...trước khi bước qua cánh cửa, Sunoo quay đầu lại nhìn anh một lần nữa

-Hyung...

-Anh nghe...

Sunoo mím môi, mỉm cười lần cuối

-Thay em đến thăm chị Boram.

Chúng ta sinh ra đều là một trang giấy trắng nhưng ở trong xã hội rộng lớn lại bị nhuốm thành đủ loại sắc màu, trở thành dáng vẻ mà bản thân chưa từng dám nghĩ rằng sẽ chính là mình của sau này.

....

_END ss1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro