Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng từ dưới sân nhìn lên lớp, Vy thấy có một điều kỳ lạ. Tại sao mọi người lại tụ tập ở lớp mình đông thế nhỉ? Dĩ nhiên vì tiếng trống vào lớp đã vang lên nên những người kia chỉ nấn ná thêm một chút là giải tán nhưng dù vậy thì vẫn cảm thấy đông hơn thường ngày. Rốt cục có chuyện vậy? Vy tự hỏi rồi lại giật mình suy đoán. Chẳng lẽ có án mạng?

Có lẽ do hay đọc mấy bộ truyện trinh thám, xem mấy bộ phim kinh dị nên Vy thường bị ảnh hưởng khá nặng. Án mạng? Nghe thật buồn cười, bởi nếu có án mạng thì chắc chả ai dám tụ tập ở đó mà xem, hơn nữa ngay cả bảo vệ, công an cũng chẳng có ở đó. Suy đi tính lại, cuối cùng Vy cũng đưa ra được một quyết định sáng suốt. Muốn biết thì chỉ có cách lên đó xem.

Vậy là cô chạy một mạch lên tầng ba, tới nơi thì đã chẳng còn ai đứng ở ngoài. Vy cúi người xuống thở hồng hộc để lấy lại sức rồi mới bước vào lớp. Lớp bình thường, chỉ có điều bọn con gái chả hiểu sao lại đổ dồn ánh mắt về một phía. Bàn cuối, chỗ của Vy. Hiển nhiên cô biết họ đang nhìn ai, là cậu bạn vừa chuyển vào lớp nhưng mà, trên người cậu ta giáp vàng hay sao mà họ nhìn ghê thế?

Vy chưa kịp hỏi nhỏ Chi thì cô giáo đã bước vào ngay đằng sau nên đành chôn cái điều tò mò ấy ở tận đáy ruột già để lát ra chơi hỏi nhỏ sau.

Giờ học văn, cái môn học mà đa số các học sinh theo khối tự nhiên đều ngán mà thậm chí là ghét. Dĩ nhiên Vy không ngoại lệ, mà nói đúng ra thì môn nào cô cũng ghét trừ môn thể dục. Lười học là thế nên thành tích học tập của cô kém thậm tệ. Vy luôn có một quan điểm sai lầm rằng: "Học chỉ để ấm vào thân, còn muốn giàu thì phải chơi xổ số." Câu từ thì ngắn gọn là thế nhưng ý nghĩa thì sâu rộng bao la. Ý của câu đó là học chỉ để có một việc gì đó để làm còn muốn đổi đời thì phải phụ thuộc vào may mắn. Ngẫm thì cũng đúng.

Cô Thoa vẫn say mê giảng bài, đắm mình trong những vần thơ lãng mạn để rồi phân tích ý nghĩa sâu xa của câu từ được các nhà văn ẩn dụ trong đó. Dưới lớp một vài người thì gục mặt xuống bài, một vài người thì ngáp ngắn ngáp dài và một vài người thì vẫn chăm chú nghe. Không gian thi thoảng lại vắng lặng khi cô ra câu hỏi cho học sinh suy nghĩ, tĩnh lặng tới mức chỉ còn nghe được tiếng vo ve của lũ ruồi từ ngoài bay vào.

...

Buổi học kết thúc, lũ học sinh hớn hở ra về chỉ còn lại Vy mặt nhăn nhó khốn khổ ở lại trực nhật. Phòng học vắng tanh, đứng trên bục giảng nhìn xuống thì than ôi hôm nay sao bọn nó xả rác nhiều thế? Troll mình sao? Tệ thật.

Vy mệt mỏi cầm chiếc chổi lên, đi về phía cuối lớp để bắt đầu quét. Lúc này cô chỉ mong sao cái lớp học thu bé lại để quét nhanh rồi còn về ăn cơm, chiều đi làm thêm nữa chứ. Bây giờ đã là 11:45 a.m rồi chứ có sớm gì.

Vy đang hì hục quét cho nhanh thì chợt thấy phía cửa lớp có bóng người cứ thập thò, cô nhíu mày tự hỏi: Ai vậy nhỉ?

"Ai đó?"

Vy hỏi nhưng không thấy động tĩnh gì, cô định bước ra ngoài xem thì người đó đã bước vào. Là tên đó.

"Để quên cái gì sao?"

Lâm không đáp mà lắc đầu, anh mỉm cười rồi lại gần góc lớp cầm chiếc chổi lên và nói:

"Dù sao cũng là lỗi của tớ nên tớ sẽ trực nhật giúp cậu."

Vy thật sự ngạc nhiên, con người này...sao lại thế? Nhưng mà thế cũng tốt, có hai người quét sẽ nhanh hơn. Cô không nói thêm gì, liền cúi người xuống quét cho xong đống giấy nham nhở khắp phòng học.

Khoảng mười lăm phút sau thì công việc trực nhật cũng hoàn tất, Vy nhìn Lâm nói một câu:

"Cám ơn."

"Không có gì."

Chỉ có vậy rồi họ chia tay nhau ở cổng trường, mỗi người mỗi ngả. Có điều lúc Vy đi thì thỉnh thoảng Lâm lại ngoái lại nhìn theo bóng dáng cô cho đến khi khuất dần sau hàng cây cau bụng, anh mới bước tiếp về nhà.

Nhà ông bà ở khu Tân Phương, cách trường học khoảng 800m. Thoạt đầu lúc đi học, ông ngoại có nói là sẽ đến đón nhưng anh đã từ chối, anh không muốn phiền đến ông hơn nữa đi bộ cũng có cái thú vui của nó. Dừng lại trước ngôi biệt thự khá rộng lớn, có thể nói là lớn nhất ở khu này, Lâm bấm chuông kính coong ngoài cửa. Lát sau, một người thanh niên độ hơn hai mươi tuổi chạy ra mở cửa, nhìn thấy Lâm thì người đó cười cười trước sự ngỡ ngàng của anh.

"Đã lâu không gặp, trông em cao hơn cả anh rồi đấy."

Gương mặt này đúng là rất quen thuộc, có thể Lâm đã gặp ở đâu đó rồi, bây giờ nhất thời không nghĩ ra. Anh đứng đó, nhìn chăm chú vào gương mặt có nét gì đó hao hao giống mình, mày khẽ nhíu lại cố lục lại ký ức. Thấy Lâm không đáp mà lại đứng yên nhìn mình, người thanh niên cũng đoán được cậu ta không nhớ nên bèn nói tiếp:

"Mới ba năm không gặp mà quên người anh họ này rồi sao?"

"Anh họ? À thì ra là anh Huy." Lâm ngượng ngùng cười hì hì. "Em xin lỗi! Tại trông anh khác quá, chẳng nhận ra."

"Em cũng thế, trông ra dáng đàn ông hơn rồi đấy." Huy nói đùa. "Được rồi! Mau vào nhà đi, ông bà đang đợi."

"Vâng!"

Lâm vào nhà, cúi chào ông bà rồi lên phòng thay đồ. Căn phòng này vốn là phòng của mẹ cậu hồi bé, cũng không rộng lắm nhưng được cái thoáng mát và gọn gàng. Đứng từ ban công nhìn ra là một cánh đồng rộng lớn, gió từ ngoài lùa vào mát rười rượi, thiết nghĩ mùa hè nằm ngoài này chắc chả cần quạt.

"Thằng Lâm xong chưa rồi xuống nhà còn ăn cơm." Tiếng bà ngoài từ tầng dưới gọi với lên.

"Dạ vâng ạ!"

Lâm đáp lời rồi mau chóng xuống nhà. Bữa cơm hôm nay có phần thịnh soạn hơn thường ngày, cũng vì thằng cháu trai lâu lắm mới lại về quê ngoại nên ông bà rất yêu quý. Lâm ăn xong thì lại lên phòng, anh thả mình nằm xuống chiếc giường còn trải đệm êm ái. Chiều nay được nghỉ, không biết nên làm gì đây? Nếu ở nhà thì chán ngắt. Lâm đang nghĩ nên làm gì thì có tiếng gõ cửa.

<>

"Mời vào."

Cánh cửa mở ra, là anh Huy. Huy vào phòng thì thấy Lâm đang ngồi trên giường, anh hỏi:

"Chiều nay có phải đi học không?"

"Dạ không! Chiều em được nghỉ."

"Vậy chiều ra quán của anh chơi cho đỡ chán. Mai ngày kia anh rảnh thì đưa em đi chơi quanh đây một buổi."

"Vâng! Vậy chiều em sẽ ra quán của anh."

"Được rồi! Em nghỉ đi, anh về đây."


Huy nói lời chào tạm biệt cậu em họ rồi xuống nhà chào ông bà và leo lên chiếc xe SH, nổ máy chạy về hướng có khu chợ đã vãn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro