Chương 18: Chia Tay - Tỏ Tình (Part 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thảo ngạc nhiên khi cô gái này vừa gọi mình là "Người Lạ", như hiểu được Thảo muốn nói gì, cô gái đáp:

- Tớ...tớ là Seo Tea Jii, à...là Dương Thiên Bảo, là học sinh lớp 9a3.... Hôm đăng kí thủ tục....tớ thấy cậu ở phòng Đoàn. Mà.... Hình như cậu....là bạn cùng lớp với anh Anh Tuấn phải không?

Thảo gật đầu trong sự ngạc nhiên. Thì ra Anh Tuấn còn một đứa em gái nữa. Và hình như có một sự lầm lẫn giới tính không hề nhẹ ở đây, Thảo nhầm Tiểu Bảo là con gái mất rồi!

- Ờ... tôi học cùng lớp với Anh Tuấn. Nói vậy bạn...là em gái của Anh Tuấn à!?

"Cô gái" ấy vội lắc đầu.

- Không phải! Tớ là em họ của anh Tuấn, nhưng....tớ là con trai đấy....không phải con gái đâu!

Từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, Thảo hơi sốc khi đây là một đứa con trai, và càng sốc hơn nữa...là mình đã nhận lầm giới tính của người khác mất rồi. Cô ôm mặt đau khổ và không ngừng xin lỗi Tiểu Bảo.

- Xin lỗi bạn! Thành thật xin lỗi vì đã xúc phạm đến bạn!

Thấy Thảo có vẻ như "khóc trong đau khổ", nhìn hành động của cô trông hài hước đến lạ lùng, Tiểu Bảo lúc nãy như sắp khóc, nhưng giờ cũng không nhịn cười được,

- Không sao đâu! Không phải chỉ mình cậu nhận lầm tớ là con gái đâu, mà nhiều người cũng thế! Mà....trông cậu...buồn cười quá!

Dẫu có cười nhưng Tiểu Bảo biết chừng mực của nụ cười ra sao. Cái cười nhẹ vừa đủ ấy lộ ra cái răng khểnh trông đáng yêu vô cùng. Thảo thấy Tiểu Bảo cười, cô cũng nhẹ cười theo, bởi khi thấy người khác cười vì mình, thì cô cũng vui theo vậy.

Vậy là Tiểu Bảo mang sách về lớp, còn Thảo thì vào thư viện để tìm sách mượn. Nhưng hôm nay nhờ có cái ngã ấy mà Tiểu Bảo đã quen được một người bạn, và cậu cảm thấy vui vì điều đó.

Bình thường Tiểu Bảo là người nhút nhát và rất dễ khóc, ngoại trừ những người thân, thì khi nói chuyện với những người khác cậu khá là rụt rè. Bởi thế không chỉ về ngoại hình mà lẫn tính cách, cậu giống như một đứa con gái, vậy nên những người thân trong gia đình hay gọi cậu là Tiểu Bảo, hay Bảo Bảo. Cũng vì tính cách nhút nhát của mình nên Tiểu Bảo không có bạn. Dù ở lớp cậu rất muốn làm quen với mọi người, nhưng cậu cảm thấy sợ khi giao tiếp với người khác. Mọi người học chung với Tiểu Bảo nữa, mấy đứa con trai của lớp thì cứ hay bảo cậu là "3D", nhìn ẻo lả như con gái nên không chơi cùng, con gái thì thấy cậu con trai gì đâu mà mít ướt, khóc nhè như con gái vậy, lại có vẻ chảnh chẹ, cố tỏ ra lạnh lùng khi không nói chuyện cùng ai, thấy cậu khó ưa nên cũng không chơi cùng. Ngày qua ngày thế, cậu chỉ một mình, và cứ như thế, không có ai là bạn cả.

Tiết ba bắt đầu, Anh Tuấn đã ngồi sẵn ở bàn để chờ Thảo vào, hắn nhìn cô toe toét cười, không biết có ý gì không nữa.

- Oh, bà mượn sách gì vậy!?

Thấy Thảo cầm trên tay quyển sách "Những câu hỏi hay về sinh học". Tên Tuấn có vẻ cũng tò mò lắm nên mở lời mượn xem:

- Cho mượn coi cái nha!?

Thảo gật đầu đồng ý, cô nghĩ tên này mà cũng có hứng thú với sách sao? Không phải vậy đâu, chẳng riêng Anh Tuấn mà ai cũng vậy, hễ thấy đứa bạn có cái gì lạ, mới là phải mượn xem bằng được, kể cả một cuốn sách, mượn xem không biết là có hứng thú gì không, chỉ biết là lật coi sơ sơ vài trang rồi mới chịu trả. Và Anh Tuấn cũng thế đấy, coi sơ sơ vài trang rồi trả lại cho Thảo ngay. Hắn nhìn cô cười, rồi móc trong túi ra cây kẹo mút. Chẳng biết hắn vô tình hay là tìm hiểu Thảo từ lúc nào, mà đưa cho cô cây kẹo mút mùi socola – là mùi mà Thảo nhà mình thích.

- Cho bà nè!

Hơi ngạc nhiên, nhưng Thảo cũng cảm ơn rồi nhận lấy. Anh Tuấn thấy vậy cũng cười. Hắn bắt đầu lấy tập sách ra để chuẩn bị vào học, lại nhìn sang Thảo, hắn nói vừa đủ cho cô nghe thấy:

- Tôi không biết vì sao bà lại không nói chuyện với tôi nữa, nếu tôi làm gì để bà ghét tôi thì cho tôi xin lỗi. Thà cứ như lúc trước, cứ hay gây gổ thế mà vui, thật thì từ trước giờ tôi không bao giờ giận hờn hay ghét bà. Lắm lúc nổi cáu thì cũng chỉ là cảm xúc nhất thời, qua rồi thì thôi chứ không có ý gì đâu. Vì thế, tôi mong bà cứ cư xử với tôi bình thường, giống như lúc trước vậy ấy!

Thảo thấy bất ngờ trước những lời của Anh Tuấn, vậy ra là hắn muốn làm hòa chứ thật là không có ý gì. Thật sự hắn muốn cô trở lại bình thường sao? Vậy thì do cô suy nghĩ quá nhiều và trở nên thừa thải rồi. Như biết Anh Tuấn chờ câu trả lời của mình, Thảo không nhìn hắn, cũng không đáp mà chỉ khẽ gật đầu. Chỉ chờ có vậy, Anh Tuấn cười tươi rồi quay trở lại bài học.

Cô cảm thấy vui, vì cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã được giải quyết. Người ta nói "Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại", mặc dù cô không biết là Anh Tuấn xin lỗi và muốn làm hòa mình vì chuyện gì, vì chuyện đã hôn cô chăng? Nhưng nếu hắn đã xin lỗi và có thiện chí như vậy, thì cô không lí do gì để từ chối lời xin lỗi ấy, bởi "Thêm một người bạn là bớt một kẻ thù". Cô viết vào mẫu giấy nhỏ rồi khẽ truyền qua Anh Tuấn, mẫu giấy cũng có thể xem như là câu trả lời mà lúc sáng Anh Tuấn hỏi.

"Không phải tôi lạnh lùng và không muốn nói chuyện với bạn.... mà tôi cảm thấy sợ. Vì chuyện lần trước tôi vẫn còn ám ảnh rất nhiều. Bản thân tôi cũng không muốn ghét bạn, nhưng giờ nếu có thể trở lại bình thường thì tôi cũng mong giống như lúc trước."

Và câu chuyện về những cuộc chiến của cô nhóc Thu Thảo và Anh Tuấn sẽ kết thúc tại đây chứ, nhưng có thật là dừng tại đây không? Và những lời nói hòa bình của Anh Tuấn liệu có phải là như vậy?

Giống như tựa đề của chương, là "chia tay và tỏ tình", nữa chặn đường đã "hoàn thành" đó là Anh Tuấn đã chia tay với Kim Cương và Thảo Trân, thế nữa còn lại là tỏ tình chứ? Đúng vậy, part cuối của "chia tay – tỏ tình" sẽ là lời tỏ tình của Anh Tuấn với cô nhóc Thu Thảo nhân ngày 20-10. Và câu chuyện sẽ diễn ra thế nào đây?

Nếu muốn biết thì mời các bạn đón xem chương 19: "Chia tay – Tỏ tình (part 5)".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro