Chương 17: Chia Tay - Tỏ Tình (Part 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đưa đôi mắt của mình về phía sau một cách cẩn trọng, như sợ mọi người phát hiện mình đang làm điều gì mờ ám vậy. Không nghi ngờ gì nữa, một tên quái vật và một người đẹp (đẹp đến đáng sợ) đang ngồi phía sao cô. Thảo từ từ đưa đôi mắt trở lại vị trí cũ, cô nuốt "ực" một cái, cắn nốt miếng bánh cuối, nhai, nuốt, uống ngụm nước rồi phải chuồn lẹ, bởi cô không muốn dính dán, hay nói đúng hơn là không muốn biết, không muốn thấy chuyện của hai người họ. Anh Tuấn đã hôn cô vì cô lỡ miệng nói ra chuyện hắn đã hôn Kim Cương, với cô bao nhiêu đó là quá đủ để cô khủng hoảng tinh thần, cô không muốn dây dưa thêm gì nữa, biết thế nên trong lúc này cô phải nhanh lên, chuồn lên trước là cách tốt nhất.

- Tại sao?

- Cô hỏi thật ngớ ngẩn, chán thì chia tay, bởi suy cho cùng thì Thảo Trân hay cô với tôi cũng –

Chưa đợi Anh Tuấn dứt câu thì Kim Cương đã tát mạnh vào mặt Anh Tuấn một cái rõ là rát, rát ơi là rát.

- Đừng đánh đồng tôi với Thảo Trân. Kim Cương này trước giờ chỉ có đá người ta thôi! Chưa ai dám đá tôi bao giờ, cái tát đó là hậu quả cho những lời nói xúc phạm đó!

Dấu đi sự bực tức của mình trước mặt Anh Tuấn, Kim Cương nói đầy vẻ kênh kiệu. Nhưng quay lưng lại thì có ai biết rằng gưong mặt ấy hằn lên sự tức giận tột cùng và chút gì đó hơi xấu hổ. Tức giận vì Anh Tuấn dám đánh đồng mình với nhỏ Thảo Trân yếu đuối đó, xấu hổ là vì mình không có giá trị với Anh Tuấn như đã nghĩ. Nhưng nói Kim Cương là người khôn khéo trong việc xử lí tình huống thì đó là một nhận định hoàn toàn đúng. Thay vì phải nhận câu chia tay phũ phàng và mất thể diện trước đám đông như Thảo Trân, thì Kim Cương đã chủ động buông lời và bỏ đi trước, để tránh những lời không hay của Anh Tuấn sắp nói ra.

Ở bàn trên, dù Thảo không quay xuống, không tận mắt chứng kiến nhưng tai cô nghe không sót chữ nào. Còn Anh Tuấn, hắn mừng vì cuối cùng cũng chia tay được với hai người kia, dù chưa biết là có dứt khoát không, nhưng dù sao đã thốt lên câu chia tay thì hắn chẳng còn bận tâm gì. Có như thế thì hắn mới thực hiện được kế hoạch, mà hắn đã lên sẵn "bản thảo" đêm qua. Liệu hắn sẽ nhầm vào ai, nạn nhân tiếp theo sẽ là cô nhóc chứ? Thật ra dã tâm của con người này là gì đây?

Từ ngày Thảo bị Anh Tuấn cướp mất nụ hôn đầu, thì cô đã không còn dám gây sự với hắn nữa, nói trắng ra sợ, cô rất sợ cái con người mà cô không thể nào biết, và hiểu hắn đang nghĩ gì. Trái lại với cô nhóc, từ ngày chia tay với Thảo Trân và Kim Cương thì Anh Tuấn ngày một chú ý và quan tâm tới cô hơn. Thấy Anh Tuấn càng tỏ ra thân thiện, hiền lành với mình bao nhiêu, thì Thảo lại càng sợ hắn bấy nhiêu. Bởi cô không biết hắn làm vậy với mục đích gì, là một trò đùa mà hắn đã sắp đặt trong thời gian sắp tới chăng? Một trò đùa dài hạn, mà người điều khiển là Anh Tuấn, còn người bị điều khiển sẽ là Thu Thảo phải không?

"Nè! Sao bà lạnh lùng với tôi thế, không như dạo trước vậy?"

Anh Tuấn khẽ truyền tờ giấy qua Thảo. Đang làm bài tập nên cô cũng chẳng để ý, cứ tưởng là tờ nháp nên ghi luôn bài tính vào. Thấy bên mặt đây đã ghi chữ, định lật tờ giấy lại thì cô mới phát hiện là hình như là tờ giấy của ai đó truyền cho mình thì phải. Nhẩm đọc, cô biết đó không ai là xạ mà là người ngồi kế bên. Dừng hẳn công việc tính toán, cô suy nghĩ câu nói của Anh Tuấn viết trong đây, hắn có ý gì, có phải định trêu cô không? Đang đắn đo không biết có nên trả lời lại không thì thầy Thanh Tùng gọi cô lên giải bài. Giật mình, cô ú ớ mấy giây rồi cũng "gom đồ nghề" - sách giáo khoa và máy tính, lên bảng. Anh Tuấn hơi bực vì tự dưng ông thầy phá đám trò vui của hắn. Kéo tờ giấy lại, hắn viết thêm câu nữa.

"Bà ghét tôi hả!?"

Anh Tuấn đang suy nghĩ, định ghi thêm câu nữa thì thầy vừa xuống tới, làm dở dang dòng suy tư của Anh Tuấn hà!

- Không lo giải bài mà ghi cái gì vậy hả ông tướng? – Thầy ân cần nói.

Anh Tuấn khẽ dạ rồi vờ lấy cuốn tập ra ghi ghi, thấy thầy đã đi lên thì hắn cũng quẳng cuốn tập sang một bên, rồi tiếp tục "dòng chảy miên man" ấy. Tuy nói rằng hắn thông minh, học giỏi, nhưng không phải là môn nào cũng giỏi. Trong các môn, hắn tệ nhất và cũng ghét nhất là môn hóa, bởi thế mỗi lần vào tiết hóa là hắn chỉ lo tám chuyện, hoặc làm bla bla cái gì đó, không bao giờ chú ý đến bài học. Hôm nào kiểm tra này nọ thì hắn mới đem bài ra ôn được tí. Dù là hắn tệ môn hóa thật, nhưng "tệ" đây là "tệ hơn" những môn khác, chứ thật sự điểm trung bình hóa của hắn cũng từ 6.7 đến 7.0 trở lên chứ có phải đùa. Nhờ trời phú được cái thông minh bẩm sinh, lại thêm học giỏi môn "hình học", đặc biệt là hai cái định định lí "ta – liếc" và "bí – ta – ngó" nên điểm mới kha khá ấy chứ!

"Tôi làm gì nên tội mà bà ghét tôi! Nếu có thì cho tôi xin lỗi! Bà nói chuyện bình thường với tôi đi, đừng có vậy nữa nha!"

Khi Thảo về chỗ cũng là lúc tiếng kẻng vang lên, báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Mọi người đều thở phào vì hai tiết hóa cực hình đã qua rồi, trong đám đó có Anh Tuấn. Chỉ một vài đứa tặc lưỡi tiếc nuối vì hai tiết nhanh qua, chưa giải được mấy bài tập nữa đã hết giờ rồi, trong đám đó có Thu Thảo. Đi về chỗ, cô cất tập sách xuống học bàn, định đi ra ngoài thì Anh Tuấn níu cô lại rồi nhét vào tay cô tờ giấy ban nãy. Thảo giật mình, dặt mạnh tay hắn ra rồi bỏ ra ngoài. Anh Tuấn thì mãn nguyện nên ngồi một mình cười tủm tỉm. Mọi người trong lớp hơi ngỡ, ai nấy cũng trố mắt nhìn trước hành động của hai người vừa rồi. Nhưng họ nghĩ chắc là định kiếm chuyện gây hấn với nhau thôi, vì trong lớp này hai người ấy cứ hay troll nhau bằng những trò bá đạo nhất. Ai mà có biết những chuyện tưởng chừng như đơn giản, không có gì, nhưng đó lại là chuyện mà mọi người không thể ngờ tới được.

Bỏ ra ngoài, Thảo lên thư viện tìm vài quyển sách hay để mượn về đọc. Nhưng.... Vừa đi, cô lại nghĩ đến hành động lúc nãy của Anh Tuấn, cô không biết tại sao hắn lại đột ngột thay đổi như vậy, chẳng phải trước đây hắn ghét cô lắm sao, nhưng sao giờ hắn lại thân thiện và hiền lành với cô vậy. Chợt Thảo nhớ ra lúc nãy Anh Tuấn nhét vào tay mình cái gì thì phải. Là một tờ giấy, có ghi chữ.

"Chẳng lẽ là thư khiêu chiến, hay lời cảnh cáo"– cô thầm nghĩ.

Trái lại với suy nghĩ của cô, không phải là thư khiêu chiến hay lời cảnh cáo gì hết, mà đó là một lời xin lỗi, và một lời cầu hoà. Cô có nên tin vào mắt mình hay không, chính Anh Tuấn đã viết những câu này cơ đấy.

Cắt đứt dòng suy nghĩ của Thảo lúc này, là tiếng kêu của ai đó phát ra từ đằng xa. Trông hình như là một cô gái, nhưng lại cắt tóc ngắn như con trai, chắc cô ấy là kiểu người thích phong cách tomboy. Nhìn cô gái nằm sắp dưới sàn gạch cùng đóng sách bị văng lên phía trước, thì Thảo đã đoán được câu chuyện. Đó là cô gái tomboy, bị vấp ngã khi đang cố bê chồng sách đi. Dù có vẻ hơi ngại, nhưng Thảo cũng tiến lại giúp cô gái ấy nhặt sách lên.

- Bạn có sao không?! – Thảo ngượng ngùng hỏi.

Cô gái ngẩng mặt lên, mắt ươn ướt, lắc đầu bảo không. Khi cô gái nhìn Thảo thì đập vào mắt Thảo lúc này....là một vị thiên sứ đang đối diện với cô, người cô gái như phát ra hào quang vậy, tại sao lại đẹp đến vậy chứ!? Là một vẻ đẹp ngây thơ và vô cùng thuần khiết của một thiên sứ.

Người ta hay nói những đứa con gái mang phong cách tomboy, thì cô gái ấy có tính cách rất mạnh mẽ, mạnh mẽ như con trai vậy. Nhưng có vẻ cô gái này không phải vậy, dù mang phong cách tomboy nhưng có lẽ cô ấy là người mít ướt, dễ khóc...và hơi yếu đuối. Bất động sau mấy giây, Thảo cũng nói được một vài chữ:

- Của.... bạn này!

Cô bạn ái ngại nhận lấy mấy quyển sách, còn Thảo thì vừa cười vừa gãi đầu. Có lẽ là không quen giúp người ta như thế này, nhưng ít nhất cô cũng giúp cô gái nhỏ này nhặt được sách lên, điều đó khiến cô cảm thấy vui lòng

- Cảm....ơn... "Người Lạ"! - Cô gái ấp úng đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro