Chương 16: Chia Tay - Tỏ Tình (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết một đã bắt đầu hơn 20 phút mà chẳng thấy giáo viên đâu. Thấy vậy bạn Nghĩa mình xuống phòng đoàn kí sổ đầu bài nghỉ hai tiết Anh. Khi lớp trưởng quay về lớp thông báo được nghỉ tiết, thì ai nấy cũng mừng ra mặt. Mà thiệt, cái thời "trẻ trâu" đi học ai mà chẳng mong nghỉ tiết chứ, trông như nắng hạn trông mưa vậy, thế mà bảo nghỉ luôn thì không ai chịu nghỉ hết. Đúng là học sinh mà!

Lớp 9a2 được nghỉ tận hai tiết thì ai nấy cũng đều thoải mái. Đứa thì lo tám chuyện, đứa thì lang bang đi qua lớp khác chơi, có vài đứa thì xuống căn tin ăn uống, và trong số đó có Anh Tuấn. Thấy Anh Tuấn rời đi, nhỏ Giang cũng đi qua bàn Thảo để nói cái chuyện lúc sáng mà Anh Tuấn cắt ngang.

- Biết sáng cái chuyện gì mà lớp mình túm tụm không?

- Không kể sao biết? – Thảo cười.

Nhỏ Giang hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu say sưa với với câu chuyện mà nàng ta sắp kể:

- Hồi sáng phải mầy có ở lớp mầy mới thấy hết kịch tính của câu chuyện, chứ tao kể không nghe nó không có sâu sắc!

- Gì vậy trời! Thì không có ở đây tao mới kêu mầy kể, sao nãy giờ "lạc" quá vậy! Vô vấn đề chính coi!

Thảo nhăn mặt khi đứa bạn kể chuyện không kể, mà cứ đi lòng vòng hoài. Hương Giang biết mình nãy giờ "trớt quớt" nên cười hiền rồi vào thẳng vấn đề.

- Hồi sáng Anh Tuấn chia tay với Thảo Trân đó! Mà phải chi chia tay âm thầm lặng lẽ gì đâu, công khai giữa lớp luôn. Mà tội nghiệp nhỏ Thảo Trân, tự nhiên mới vào lớp, nó đang định rủ Anh Tuấn xuống căn tin thì đáp lại lời nhỏ là câu chia tay phũ phàng. Mới đầu Thảo Trân với tụi trong lớp cứ tưởng Anh Tuấn nói giỡn, mà không ngờ Anh Tuấn làm căng lên, bởi vậy hồi sáng tụi này nó vây một cụm quanh hai đứa nó đó. Thảo Trân hỏi Anh Tuấn sao chia tay, Anh Tuấn mới nói chán rồi, muốn tìm người khác nên mới chia tay. Thảo Trân bù lu bù loa, Anh Tuấn bị lãnh một cái tát vào mặt ngay sau đó, rồi nhỏ chạy ra ngoài tới giờ chưa thấy vào luôn. Tội Thảo Trân quá! Cũng xinh đẹp, mà quen với hotboy, cuối cùng lại bị đá công khai, lại trước mặt cả lớp thế này xấu hổ quá rồi còn gì. Hazzz!!!

Nhỏ Giang thở dài thông cảm. Còn Thảo nghe xong thì cô đã hiểu ra câu chuyện. Theo như cô biết thì Anh Tuấn quen cùng lúc cả hai người là Thảo Trân (công khai), và Kim Cương (không công khai), nhưng giờ đá Thảo Trân trước mặt mọi người thế này, cho mọi người biết để sau này công khai quen với Kim Cương cũng không mang tiếng xấu gì. Thảo đoán chắc là vậy, chứ một người vừa xinh đẹp, vừa học giỏi như Thảo Trân này thì quá xứng với hắn rồi, nhưng vì hắn có tính lăng nhăng quá nên muốn đổi "vị" như hắn đã nói. Quen với một người như Kim Cương đây, ngoài xinh đẹp ra chứ có học giỏi như Thảo Trân đâu. Thảo thầm nghĩ rằng tên Anh Tuấn sao mà ngu ngốc thế, hắn thật không có mắt mà. Nói thật dù không thích Thảo Trân mấy, nhưng nếu Thảo là con trai, học hành giỏi giang, lại được đẹp trai như Anh Tuấn thì Thảo yêu Thảo Trân mất, thông minh lại xinh đẹp. Là mẫu người quá lí tưởng rồi còn gì!

- Đi căn tin không? – Thảo hỏi Giang.

Giang lắc đầu rồi đi lên "hợp chợ" cùng tụi bàn trên. Đúng là con nhỏ, cái tính nhiều chuyện không bỏ được. Thảo lắc đầu chán nản đứa bạn rồi bỏ xuống căn tin. Tìm cái gì lót dạ cái đã, hôm qua cô bỏ cử cơm tối nên giờ cái bụng nó đang réo ầm ĩ lên kia kìa.

Chọn một cái bàn trống, Thảo đặt ly nước cùng cái bánh mì ngọt xuống và bắt đầu "hành trình ăn uống" của mình. Đúng là nhìn không gian của căn tin lúc này khác hẳn với lúc ra chơi thật, yên tĩnh và thoải mái, vì giờ này học sinh lẫn giáo viên đều ở trên lớp hết, chỉ có vài đứa lớp cô là đang ăn uống dưới này thôi.

Không biết là ngẫu nhiên hay vô tình nữa, mà cái bàn Thảo chọn lại là cái bàn gần chỗ Anh Tuấn và Kim Cương đang "tâm sự mỏng". Lúc vào căn tin cô nào để ý hai người họ, và càng không để ý là mình đã chọn cái bàn phía trên chỗ bàn Anh Tuấn. Sở dĩ cô có thể ngon lành đánh chén là vì cô ngồi quay lưng lại, có thấy họ đâu mà ngon với không ngon được chứ.

Anh Tuấn thì khác, khi hắn thấy Thảo đã ngồi vào "vị trí thích hợp" , hắn khẽ nhếch mép vì sự trùng hợp này.

- Lúc sáng anh công khai chia tay với Thảo Trân thế là vì em phải không?

Anh Tuấn khẽ cười, nụ cười đầy chất chế nhạo. Hắn đáp:

- Cô nghĩ mình có giá vậy sao? Tại sao tôi phải làm vậy vì cô?

Anh Tuấn cố tình nói cho "người phía trước" đủ nghe thấy.

- Ý anh là sao? – Kim Cương hơi gằn giọng.

- Chia tay, vậy thôi!

Câu nói "chia tay" với nhiều người khó nói ra làm sao, vì họ sợ làm cho mình, cho người nghe đau lòng, nhưng có vẻ Anh Tuấn không thuộc vào tuýp người đó. Hắn nói mà khuôn mặt vẫn không hề biến sắc, trái lại còn nhếch mép cười nhoẽn. Câu nói mà người ta sợ làm tổn thương nhau nhất, sao với hắn nó nhẹ nhàng, và dễ nói ra thế!?

Đúng như ý hắn, ở bàn trên Thảo đã biết sự hiện diện của Anh Tuấn và Kim Cương phía sau mình. Cô lạnh sống lưng, và ngừng hẳn miếng bánh đang cắn dở. Cô đưa đôi mắt của mình về phía sau một cách cẩn trọng, như sợ mọi người phát hiện mình đang làm điều gì mờ ám vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro