Chương 1: Chuyến đi Nha Trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Chuyến đi Nha Trang

“ Đôi lúc chúng tôi tự hỏi… quyết định khi đó của mỗi người là đúng hay sai…”

‘Trường học’ chưa bao giờ từng là nơi mà tôi cảm thấy thuộc về, cũng như cơn bão dữ dội đang gấp gút đổ sập xuống mặt đất ngoài kia, nơi đó chỉ mang đến cho tôi những cơn bắt nạt vô tận không hồi kết cùng rất nhiều kẻ thỏa mãn bản thân khi chúng hành hạ  những kẻ yếu hơn.

Cứ tưởng chỉ cần thoát được những năm cấp 3 u tối là có thể giải thoát, thế nhưng chờ đợi tôi chỉ toàn là mảng đen mù mịt của cánh cửa đại học.

-Hôm qua tao lại thấy con Hiền nó vác các thây béo ụ ị đi xin tiền trợ cấp của nhà trường đó mày.

Trong nhà vệ sinh, 2 cô gái tóc xanh tóc đỏ ăn mặt sành điệu vừa tô son vừa tám chuyện.

-Nhà hết tiền rồi, thì phải vác cái mặt lên xin xỏ thôi, cái tiền trợ cấp đó xin ra là dành cho mấy đứa có cha mẹ tật nguyền như nó mà.

Cô gái còn lại, sơn phết màu đỏ như máu lên ngón tay, miệng không ngớt nói.

-Nhỏ này thiệt tình , nói ra hỏng sợ người ta buồn sao hahaa.

-Trời ơi tao còn sợ nó nghe…….sao...

Tiếng cửa đập 'Gầm', một cô gái khác bước vào trên tay cầm điện thoại, ngước nhìn xung quanh, rồi nhìn thấy 2 cô gái đang đứng ngơ ngác ngay cạnh bồn rửa mặt

// Nguyễn Huỳnh Châu_314//

-Ra đi.

Chẳng nói chẳng rằng mà cô bạn vừa mới bước vào đó lấy chân đạp mạnh vào cánh cửa phòng vệ sinh đang đóng chặt ở trung tâm. Cú đạp đó khiến 2 cô gái đứng phía trước hoảng hồn ngậm chặt miệng.

Cánh cửa từ từ mở, bên trong phát ra tiếng nói nhỏ yếu ớt, bất lực…

-Huỳnh Châu…..

// Nguyễn Huỳnh Châu_314//

- Cái tôi nói cậu làm đâu

- Đưa đây

Quả nhiên, vẫn còn chưa nói hết câu Huỳnh Châu đã giựt lấy chiếc cặp màu đen xám của cô bạn ngồi bên trong, lục lội và móc ra một sấp bài từ trong cặp của Minh Hiền.

// Phạm Minh Hiền_297//

-Chờ đã vẫn còn bài chưa……

Tiếng chuông điện thoại của cô gái đang giữ xấp bài vang lên. Huỳnh Châu cầm lên chiếc điện thoại, nhấc máy và chẳng còn quan tâm đến người bạn bên trong nữa, liếc nhìn 2 đứa con gái đứng bên ngoài sau đó bỏ đi. Chợt tiếng điện thoại của Minh Hiền ting lên một cái phá vỡ khoảng không gian yên tĩnh. Trong tin nhắn chỉ viết 2 chữ…

-"Tiền công"

- "Con gái"_/ ngôn ngữ kí hiệu/

// Phạm Minh Hiền_297//

-“ Vâng thưa mẹ_ / ngôn ngữ kí hiệu /

-“ Con đã sắp xếp xong quần áo chưa, ngày mai phải đi sớm đó, đi ngủ sớm đi con gái. “_/ ngôn ngữ kí hiệu /

// Phạm Minh Hiền_297//

-“ Con...hay là con không đi học trên Nha Trang nữa, mẹ phải vất vả ở nhà một mình, con lo lắm “_/ ngôn ngữ kí hiệu/

/cười/- “ Đi chơi với bạn bè đi con, tiền bạc đi lần này cũng chẳng tốn là nhiêu, con vui vẻ là được.”_/ ngôn ngữ kí hiệu/

/ôm chầm lấy/- “ Đi ngủ đi, để mai có sức mà kết thêm nhiều bạn mới nhé!/

// Phạm Minh Hiền_297//
-“ Vâng ạ! ”_/ ngôn ngữ kí hiệu/-‘ con cũng mong là vậy…..’

-------

Tiếng lá xào xạc đung đưa qua lại trên những tán cây bông giấy nở rộ đỏ một khoảng trời.

Một cậu con trai đứng dựa vào thanh sắt ban công, trên tay cầm cái điện thoại nhấn vào một khung chat và gọi điện.
-“ Alo, mình nghe đây? “

// Đỗ Chung Minh_333//

-“ À lớp trưởng…. cậu có đang rảnh không?”

-"Chung Minh hả? Mình đang rảnh, sao thế?”

-" À à cũng không có gì, Minh muốn hỏi là thông tin lúc đó cậu nhắn có thay đổi thời gian huấn luyện quân sự từ 1 thành 2 tuần là thiệt hả. "

-" Ừ.... Chuyện đó, là đúng đấy, mình cũng chỉ mới nhận được thông báo từ nhà trường sáng nay thôi. Không chỉ riêng Minh, mọi người trong lớp cũng điện cho mình hỏi vụ ấy từ sáng đến giờ....haizz.... "

- "Lớp trưởng bà ổn không đấy.... "

-".... "_ đầu dây bên kia ngập ngừng một chút rồi nói tiếp:

- " À....không sao đâ..u..rè rè"

Lại nữa rồi tiếng máy điện thoại dạo này cứ hay bị như vậy đấy. Sau câu nói đó, chúng tôi có trao đổi thêm một số thông tin nữa rồi cúp hẳn. Có lẽ do dạo này đã vào những tháng cuối năm nên trời lạnh tôi nhanh chân bước vào trong phòng và ngồi bịch xuống chiếc ghế.

- Sao cảm giác cứ có cái gì đó không đúng vậy nhỉ?

- Minh à! Xếp hết đồ đạc vào trong vali chưa đấy con?

Một người phụ nữ bước vào, trên tay là dĩa thịt kho nóng hổi, đó là mẹ của Chung Minh.

// Đỗ Chung Minh_333//

-Dạ xong xuôi hết rồi  đó má. Chỉ còn có mấy đôi giày, chắc ngày mai đi con cầm tay luôn.

- Thằng nhỏ này, đưa đây cho má._ Nói rồi bà mở chiếc vali sắp xếp lại mấy thứ đồ đạc cho phù hợp rồi đặt thêm 2 đôi giày vào, vừa in.

- Đấy, thấy chưa con. Đi đâu cũng cần mẹ lo cả, rồi không biết khi đến đó rồi có chịu ăn uống đúng bữa không, lo ghê vậy đó.

Lời than phiền của mấy bà mẹ lúc nào cũng giống nhau i như đúc. Cậu con trai liếc trộm qua phía bàn, nhanh tay lấy đi một miếng thịt bỏ ngay vào miệng, tay quạt quạt cho hơi nóng bên trong xua đi bớt.

- Ây...nóng! Nóng! Má ơi, má đừng lo quá. Con có đi lâu lắm đâu, 2 tuần thôi mà, đứa nào cũng thế, vả lại...."còn có cậu ấy đi cùng..... " ( trong suy nghĩ)

Tay tính bóc miếng thứ 2 nhưng bị một bàn tay khác chặn lại. Người mẹ ngồi dậy đem dĩa thịt kho theo cùng bước đi về phía phòng bếp.

- Không phải là làm cho con ăn đâu.

-Mà khi nào ba về vậy mẹ, cũng đi được một tuần rồi. Bình thường ông ấy có đi lâu thế đâu?

- Ba con là được lệnh triệu đi công tác từ quân đội. đến giờ mẹ cũng chưa có thông tin gì. Ông ấy bảo là đi ở ngoài Cần Giờ hay sao ấy. Nên mẹ định làm chút đồ ăn gửi ship qua đó đây.

" Reng.....reng....reng "

-" Alo "

- À, là mẹ thằng bé Nhật Anh gọi đến đấy.

- " Alo chị, ừ chị cũng biết rồi phải không...đúng vậy chị.....có cháu Nhật Anh đi cùng Chung Minh tôi cũng yên tâm...

Chỉ là tôi cứ cảm thấy lo lo..... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sinhton