Chương 2: Người Bạn Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Tôi không nghĩ mình sẽ gặp lại cậu…”

- “rè….rè…”

- “ Bây giờ là bảng tin 10 giờ 30 phút tối ngày 15 tháng 12 năm 20xx. Đài khí tượng vùng biển Trường Sa-Khánh Hòa xin thông báo! Vì lý do an toàn quân sự, yêu cầu tất cả các thuyền buồm ra khơi nhanh chóng quay trở lại đất liền!....rè….rè.”

Tiếng phát đều đều của chiếc radio cũ kĩ lặp đi lặp lại. Chẳng ai biết nó đã phát cái tin đó từ bao giờ và trong bao lâu. Người ta chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một ánh sáng nhấp nháy yếu ớt trong màn đêm yên tĩnh. Bởi, chiếc thuyền nhỏ đã tắt nghẽn ánh đèn từ lâu....

Khung cảnh lúc này thật vô cùng khủng khiếp đến nổi không nói nên lời. Giống như những phân cảnh trong phim kinh dị, ngập tràn máu me, xác chết và những cổ thi thể không còn có thể nhận dạng ra con người nằm la liệt. Bóng tối bao trùm lấy mọi thứ, nuốt trọn lấy chiếc thuyền đơn độc, trôi lờ đờ trên mặt biển không chút gợn sóng. Một khung cảnh chết chóc, tràn ngập tuyệt vọng.

“ tóch tách....tóch tách……”

Từng giọt, rồi lại từng giọt màu đỏ thẫm, sền sệt rơi xuống chiếc radio cũ kỹ rè rè…..

- “ Bây giờ là bảng tin 10 giờ 30 phút tối ngày 15 tháng 12 năm 20xx. Đài khí tượng vùng biển Trường Sa-Khánh Hòa xin thông báo! Vì lý do an toàn quân sự, yêu cầu tất cả các thuyền buồm ra khơi nhanh chóng quay trở lại đất liền!

……

Một ngày mới lại bắt đầu. Chân trời ở nơi xa bắt đầu hừng lên đốm sáng nhỏ, có rất đông sinh viên tập trung trước bãi xe của trường Đại Học T. Đứa sinh viên nào trường T mà không biết, sáng nào ở đây cũng yên tĩnh và vắng bóng người, nhưng nhìn xem thế mà hiện tại lại nhộn nhịp như vậy. Chuyến đi học quân sự kì này, mọi người chắc hẳn đang rất háo hức, cũng phải thôi, đời sinh viên còn đi như thế này lần nào nữa đâu.

Nói đến thì phải bắt đầu ngay với thằng Nhật Anh. Mới cái sớm tinh mơ, nó chính là cái người phá vỡ khoảng khắc yên tĩnh chỉ vừa tồn tại đúng 1 phút trước. Quan hệ của nó lại rất rộng, bạn bè lại đông Mà phải là nói nó với một đứa nữa trong lớp như những chiến thần ngoại giao, ai mà không biết cặp đôi loa phát thanh Nhật Anh cùng Thảo Ngọc của ngành T.

// Trần Nhật Anh_317//
- Hello!!!
…..
- À à có mặt ở đây nữa sao….ghê đó bồ.
…..
- Yo! Lâu quá rồi mới gặp nha bro!

…..
/tách!/ /tách!/

//Huỳnh ThịThanh Vy_288//

- Nè nhìn tấm hình này thử giúp tui đi. Châu ơi! Huỳnh Châu, trông tui có ổn hong? Tấm này? Hay là tấm này?

Còn nhỏ này thì đứng đây nãy giờ, do dự miết, nói mãi với cô bạn đứng kế bên, trước khi khởi hành nhỏ phải có được tấm hình xinh đẹp nào đó để up story.

// Nguyễn Huỳnh Châu_314//
- Trời

- Gì vậy má

//Huỳnh ThịThanh Vy_288//

- Hehe chụp hình up story đó!

- Phải cập nhật cho mọi người biết tụi mình đang đi đâu chớ.

// Lâm Thảo Ngọc_290//

- Đâu đâu, ké ké!

/ Tách! Tách!/
Nói rồi, Thảo Ngọc ùa đến. Hai đứa con gái vừa gặp đã thân, cùng nhau chụp qua chụp lại được ra cả chục tấm. Thế mới nói, tình bạn của mấy đứa con gái thật chẳng mấy ai hiểu, có lúc phải trải qua rất lâu mới bắt đầu nói chuyện được với nhau đôi khi chỉ là nhanh như cái chớp mắt.

Nhưng mà…..một số khác đứng ở gần đây, lại không vui như vậy. Nhất là khi người này đang đứng kế đống hành lý chất tầng tầng lớp lớp, với trách nhiệm “ giữ dùm” . Ai biểu, anh chàng lại là lớp trưởng của một lớp nào đó ngành H.

//Huỳnh Thị Thanh Vy_288//

- Hehe, giữ giúp tui với nhe, cảm mơn ông._ /vui vẻ đi tiếp/

Mở đầu từ Thanh Vy rồi sau đó  mọi người liền ùa vào tiếp lời:

- Giữ cái này nữa….
….

- Tui có cái này thui à

….

- Khải ơi, làm phiền ông nhe

….

// Nguyễn Minh Khải_287//

- …….

- “ Mình có nên vứt đại đống hành lý này ở đây luôn không.”_/ nhìn rồi thở dài/

Nói thế đó, nhưng cậu chàng này sẽ chẳng làm vậy đâu. Minh Khải ngành H khoa A chính là điển hình của kiểu: “Ngoài nhăn nhó, tâm hướng phật”. Hơn nữa,  bây giờ cậu đang còn là tiểu đội phó của tiểu đội 1….

Một đôi tay lành lạnh chạm nhẹ vào vai khiến Thanh Di giật bắn mình.

- Lớp trưởng lớp mình chăm chỉ ghê ha.

Là Thanh Hà. Cô bạn hiền lành hay giúp đỡ mọi người trong lớp, cô bạn này để lại ấn tượng rất tốt với các bạn khác, dễ mến cũng có rất nhiều tài lẻ. 

// Cao Thái Thanh Hà_177//

- Lớp Trưởng đang điểm danh hả?

// Hà Thanh Di_292//

- Ừm. Nhưng mà…..A…. Sao vẫn còn chưa đủ nữa….

Nhìn về đám bạn rồi nhìn vào cái bảng lớn ghi nổi dòng chữ: “ Tiểu đội 1 tập trung ở đây” cô bạn lớp trưởng vò đầu bức tai.
…..
Đã gần 6 giờ rồi, Chung Minh còn tưởng rằng mình sẽ bị khiển trách vì đi trễ. Nhưng có lẽ, chắc là không….

// Trần Nhật Anh_317//

- Ê đến rồi hả Minh! Chờ ông nãy giờ.

- Tiểu đội mình đứng ở đây! / vẫy vẫy tay/

Cậu kéo vali đi đến, chỉ một lúc sau liền ngạc nhiên vì người đứng phía sau thằng Nhật Anh.

Là cậu ấy, Thanh Sang.

Lúc này Minh đang thấy ngại ngùng và nôn nao. Đây là động lực cho cậu, lý do khiến cậu chọn đi học ở Nha Trang. Cô bạn Thanh Sang, một người bạn cũ, cô gái mà Minh cảm mến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sinhton