b a .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể tin nổi rằng tôi vừa mới ngã thẳng xuống một người mà tôi không hề quen biết, đã vậy lại còn là chủ nhà nơi trồng cây xoài thơm ngon tôi đã hái trộm. Và cũng không thể tin được rằng ngay khi tôi vừa mới vô tình tiếp đất uống cậu bạn xấu số kia thì hai thằng bạn đã cùng nhau từng thề thốt sẽ mãi là đồng chí chí cốt, anh em bằng hữu quyết một lòng một dạ sống vì nhau kia đã bỏ chạy nhanh đến mức đánh rơi cả một chiếc dép nhựa in hình siêu nhân mà tôi lờ mờ đoán được là của Tuấn Khuê chứ chẳng ai vào đây. Báo hại tôi phải bật công tắc chạy hết tốc lực để đuổi theo như một phương pháp hữu hiệu để chạy trốn khỏi cảm xúc ngượng nghịu vô cùng đang tràn ngập cơ thể.

Sau vài hồi tôi và hai đứa vì xoài bỏ bạn kia đuổi bắt nhau hết từ ngõ này sang ngõ khác, bờ mương này sang bờ mương khác một cách không ngừng nghỉ dù chỉ là chút ít tựa như khung cảnh thường nhật khi con số không tròn trứng ngỗng màu đỏ trên tờ giấy kiểm tra rượt đuổi tôi mỗi lần bước vào phòng thi của bộ ba tử thần toán-hóa-lý, thì cuối cùng chúng nó cũng bị Usain Huyên bắt được và cho mỗi đứa một trận nhừ tử ngay bên cạnh chỗ bờ ruộng mới cấy. Trong ánh hoàng hôn như được vẽ lên một màu đỏ ối tuyệt đẹp pha lẫn với những dải mây ngũ sắc trôi lặng lẽ, bồng bềnh trên khoảng trời cao vời vợi, tôi, Khuê và Huân đánh nhau không hề thể hiện một chút sự khoan nhượng cho đối thủ, mặc cho nó là bạn thân mười mấy năm trời đi phá làng phá xóm cũng bỏ ngang.

Và cũng chẳng khác là bao so với những lần cả băng loạn lên đánh nhau khác, cho đến khi người đứa nào đứa nấy cũng đầy đất cát xen mùi mồ hôi ướt đẫm cả vai lẫn ngực áo thì chúng tôi, bằng một sự lý giải khó hiểu nào đó lại quyết định làm hòa với nhau như thể bọn học sinh cấp một giải quyết mâu thuẫn bằng cái bắt tay ngớ ngẩn. Nhưng đó có khi lại là bí quyết giúp ba đứa giữ được tình bạn này lâu đến vậy, ngoại trừ những lý do thường nhật như nhà gần hay cha mẹ có quen biết nhau từ trước, bởi khi chúng tôi có một khúc mắc gì đó trong lòng về những đứa còn lại, thì thường sẽ giải quyết ngay lập tức tại một địa điểm nào đó cho xong hết tất cả rồi mới được phép về nhà đi ngủ.

Cũng vì vậy nên cho dù năm lớp ba thằng Huân có rủ tôi trốn tiết đến suýt bị ghi vào học bài, hay vụ thằng Khuê trêu chó nhà ông Bản rồi để nó đuổi theo mém đớp luôn bắp chân tôi thì tôi vẫn chưa bao giờ để bụng chúng nó bất cứ điều gì cả, có lẽ, vì tôi cũng yêu thương chúng nó chẳng khác gì người chị cả dành tình cảm cho hai đứa em nhỏ dại trong một gia đình, nên cũng chẳng thể giận dỗi đứa nào quá một ngày.

Sau khi giải quyết xong xuôi những tư thù ân oán vừa mới được tạo dựng chỉ vài phút với một kèo trà đá xiên thịt ngày mai ở quán bà Năm béo, ba đứa chúng tôi lại tách ra thành ba nẻo đường về nhà sau một buổi chiều thật quá nhiều những biến động còn hơn cả một vùng biển đang gặp bão cấp muời ba.

Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng năm đã cười hềnh hệch như lũ ngốc cả buổi nhưng trời vẫn chưa tối. Càng đi trên con đê khúc đường về, tôi lại càng cảm thấy thấm thía câu tục ngữ mà mình vừa cải biên, bởi lúc ấy tôi đoán lờ mờ là phải đến gần bảy giờ tối rồi mà từ khoảng cuối khung trời bao la, tôi vẫn có thể nhìn thấy vẫn những tia sáng rực rỡ nhưng le lói như thể ông trời vừa lắp ở chỗ đó một bóng đèn huỳnh quang sắp hết điện khoảng mấy trăm oát.

Nhưng suy cho cùng, nghĩ đi rồi cũng phải nghĩ lại, nghĩ hoài nghĩ mãi nhưng cái trí óc bé nhỏ của tôi vẫn chẳng hiểu ngày hôm nay mình đã bị con chim nào phóng uế gần đầu hay đạp nhầm trúng phải một vật thể lạ bốc mùi nào đó hay chưa, mà tại sao ngày hôm nay của tôi lại có thể đen đủi theo một cách kỳ lạ đến như vậy.

Ngay cuối buổi sáng thì bàng hoàng nhận một tin trời giáng rằng hạnh kiểm của mình năm học trước được cô Duyên chắp bút xếp hạng học sinh tiên tiến chỉ vì thiếu 0.1 điểm tổng kết, trưa thì buộc phải cam chịu cảnh bị chính người mẹ kính yêu của mình nhốt trong nhà như một phạm nhân xấu số đang chờ đến giây phút bị đem đi hành quyết, mãi chiều mới được cha thả ra ngoài để hợp tác với bọn Khuê, Huân đi ăn trộm xoài thì ngay lúc thuận lợi nhất lại bị cậu nhóc con chủ nhà bắt quả tang một cách đầy nhục nhã, đã vậy còn vô liêm sỉ trượt ngã thẳng lên một người mới gặp lần đầu để rồi bị cậu ta nói cho một câu bằng thứ tiếng mà tôi cũng chẳng hiểu, nhưng tôi nghĩ trong hoàn cảnh ấy, ý nghĩa của nó chắc hợp tình hợp lý nhất sẽ là một câu chửi thề.

Nhưng bạn nghĩ đó đã là dấu chấm hết cho một chuỗi những sự kiện đen đủi hơn cả chú chó Mực hàng xóm của tôi, bạn đã sai, sai hoàn toàn, vì đúng như trong những bộ phim trinh thám điều tra, tất cả mọi chuyện chỉ bắt đầu bước vào phần kịch tính khi màn đêm lặng lẽ buông xuống. Nói đúng hơn nó là khoảng thời gian khi mẹ tôi tan làm ở xưởng may để về nhà, bất cứ chuyện gì dù tốt lành hay tồi tệ cũng sẽ hoàn toàn có khả năng diễn ra vào lúc ấy.

Bỗng chốc, tôi cảm thấy rằng dường như từng bước chân tôi đi lại đang là từng bước chân tôi càng tiến gần hơn đến ngưỡng cửa của một buổi hành quyết chắc chắn đã được sắp xếp sẵn một giàn hỏa thiêu lớn do ca từ mắng mỏ và thất vọng của người phán xử mang tên mẹ tôi xây nên. Và để nói thật thì trong khoảnh khắc hiện tại, tôi cũng chẳng hề muốn phải cực nhọc mang cái thân xác héo mòn về nhà dù chỉ là một chút, vì có lẽ ngoài giàn hỏa thiêu đã kể trên ra, mẹ tôi sẽ xây luôn thêm một cột dây thòng lọng từ những lời trách khứ sau khi nhìn thấy bộ dạng sau đánh nhau không thể thảm hại hơn nữa của tôi.

Nhưng mọi chuyện dường như đã quá muộn, vì dù trời có sập hay núi có lở, thì tôi vẫn chưa muốn nộp đơn xin gia nhập vào hội dân bụi đời, nói cách khác, tôi phải về nhà, để thi hành chính bản án vô lý đến cùng cực của mình, không thì có lẽ sẽ chẳng có nổi một miếng cơm chan nước mắt vào miệng.

"Cái gì? Mày nói sao, hè này mày phải đi học thêm á Huyên?"

Thằng Huân ngơ ngác hỏi rõ to một câu khiến tất cả mọi người đang ngồi quán bà Năm béo cũng phải quay sang nhìn, khi bản thân đang ở một trạng thái khiến tôi đang đau khổ vô chừng cũng muốn ôm miệng phì cười hết sức, hai con mắt một mí của nó vô thức mở ra lớn hết cỡ tựa mỗi khi nó tia thấy con nhỏ lớp trưởng Quỳnh Dao đi mua đồ ở chợ rẽ ngang qua nhà, trong khi miệng thì há hốc như cái tủ kéo hộc bàn học ai mở mà quên chưa đóng vào.

Dường như thông tin nhỏ nhưng chứa đầy sự kinh hoàng mà tôi vừa cung cấp cho chúng nó nghiêm trọng và gây chấn động địa cầu đến mức một đứa hay lơ đãng như thằng Khuê đang hí hửng uống dở một ngụm trà đá mát lạnh như cái vuốt ve nhẹ nhàng xoa dịu cho khí trời nắng như hỏa thiêu lửa đốt cuối cùng cũng phải giật mình quay đầu lại nhìn hai đứa bạn thân, miệng thì suýt chút nữa phun ra hết cả những gì giải nóng nhất mà họng vừa được tiếp nhận.

Nếu cũng đang trong trạng thái vô định và khó hiểu với thông tin ấy thì hãy nhẹ nhàng ngồi xuống, lấy cái bánh và uống miếng nước trà để nghe tôi kể về toàn bộ câu chuyện bi hài kịch đã diễn ra tại sân khấu kịch "nhà cái Huyên", nơi hội tụ đủ các loại hình nghệ thuật khác nhau như tuồng, chèo hay thậm chí là cả cải lương lẫn hát xẩm cũng không hề thiếu hay kém cạnh, sân khấu kịch nghệ được cho là nổi tiếng nhất và thu hút khách xem nhất cái vịnh bắc bộ thu nhỏ mang tên xóm Đoàn.

Chuyện là vào lúc xẩm tối hôm qua, khi mẹ tôi dù trên mặt có đến hơn bảy mươi phần trăm của sự tức giận trên từng lớp tế bào vẫn nhẹ nhàng khẽ mở khóa cổng nhà để dắt cái xe đạp cũ mục của mình vào dựng trước sân nhà, tôi thì vừa mới nghe thấy tiếng chuông xe đạp kèm theo một bóng dáng quen thuộc của mẹ liền ngay lập tức chạy không cần nhìn lại đằng sau lên gác, trong khi cha thì hình như cũng đã phần nào đoán ra được tình hình chiến sự căng thẳng không khoan nhượng giữa hai bên tiền tuyến, nên ngay lập tức đi ra phụ mẹ tôi dắt xe rồi còn vào bếp nhẫn nại rửa nhanh giúp đứa con gái quý hóa chỗ bát đĩa ăn cơm từ trưa đến gầm tối vẫn chưa rửa trong một thái độ thiện chí hết sức với mẹ tôi.

Hình như những hành động tốt đẹp của cha tôi vì một tương lai tươi sáng cho nước nhà và một buổi tối không người hàng xóm yêu quý nào phải sang ngó hay thậm chí trèo lên cả nóc nhà để nghe biến của nhà tôi đã có phản ứng tác dụng vô cùng tích cực khi trong suốt cả lúc nấu cơm lẫn khi tôi lò mò khẽ khàng xuống nhà dọn cơm trong bộ đồ mới tắm tinh tươm và thơm phức, mẹ tôi đã chỉ nhìn Huyên dại của mình một vài khoảnh khắc rồi tiếp tục ra ngoài bê nồi cá kho vào bàn, không một mồi lửa, không một dây kéo cho bất cứ cái chết thương tâm nào, lúc ấy tôi đã nghĩ có lẽ hóa ra hôm nay cũng không tệ đến thế.

Ấy là cho đến khi cả nhà tôi đang ăn cơm ngon lành và vui vẻ với những tiếng cười gượng gạo, dù tôi không thích ăn cá kho mặn cho lắm, thì trên cái vô tuyến nhòe màu mà nhiều lần tôi muốn vứt bỏ nó đi để tậu cái mới bất ngờ chiếu chương trình quyên góp ca ngợi tấm gương hiếu học vùng sâu vùng xa.

"Bé bé cái miệng thôi cái thằng mồm to này, biết tao phải đi học thêm hè đã là nhục lắm rồi mà mày còn muốn rêu rao cho những ai nghe nữa?" - Tôi cũng hơi khẽ giật mình trước giọng nói to đến mức có khi từ đây đến nhà ông Hoàng còn nghe rõ của Huân, và với phản ứng thuộc bản năng con người bình thường sẽ làm khi nghe thấy một tiếng động lớn, tôi ngay lập tức bịt miệng nó lại trước khi câu chuyện cảm lạnh của tôi bắt đầu diễn biến lố lắng hơn theo cái tính tình nhiều chấm của thằng Huân.

"Nhưng mà sao mày lại phải đi học hè, dốt toàn tập như tao còn chưa phải tính, nói gì đến học sinh cầm đầu tụi phá lớp nhưng vẫn ưu tú đạt chín phẩy văn." - Thằng Khuê lấy lại được bình tĩnh, nó nuốt miếng nước chè trong cổ họng xuống một cách thật trơn tru và êm dịu rồi quay sang nhìn về phía tôi, nói với một giọng có phần mỉa mai trước khi lại đưa cốc trà đá lên uống thêm một ngụm nữa.

"Học tốt văn thì đâu có đồng nghĩa với việc tao là thần đồng, văn chín nhưng con toán sáu phẩy của tao thì đến ma cũng chê, quỷ cũng hờn, thế chả nói văn còn chẳng gánh nổi cho cả một chuỗi bết bát hóa lý sinh đằng sau, nên đứt gánh thôi. Cũng vì có hận thù nhiều năm tích góp với đại số và hình học, thế nên tối qua, mẹ tao mới quyết định bắt buộc tao phải đi học thêm toán hè này đấy." - Tôi thở dài một hơi rồi với một giọng đầy bất lực xen lẫn chút cay cú dư thừa đang chạy trong huyết quản, nói trong sự chăm chú hóng hớt thường nhật của thằng Huân và sự ngơ ngơ ngáo ngáo chẳng quan tâm gì cho cam đã đi vào kinh điển của thằng Khuê. "Mà tao hỏi này Huân, tại sao hôm qua mày lại biết tao là học sinh tiên tiến, thông tin ở đâu cập nhật tình hình nhanh ghê gớm vậy?"

"Việc gì phải hỏi hay đi hóng hớt thông tin..." - Thằng Huân bỗng lại chợt giở cái giọng gàn dở mà tôi ghét nhất, trong khi không rõ mục đích choàng cánh tay vào vai đứa bạn thân nữ nhưng là đứa duy nhất dám đấm nó đến đen cả mắt, trông hai đứa chúng tôi lúc này như thể hai vị hiền huynh hiền đệ đang bàn bạc chuyện chính trị để tính bao giờ thì quốc gia hết độc lập hay chuyện cơm nước xem tối nay ăn gì. Khi tôi đang trong một trạng thái khó hiểu hết sức được biểu lộ rõ mồn một trên khuôn mặt thì thằng Huân lại đầy bất ngờ vỗ vai tôi vài cái, mắt cười của nó ánh lên ý khen ngợi nhưng chỉ là vỏ bọc bên ngoài sự mỉa mai của câu nói nó sắp dành cho tôi. "Tao biết mày khá bằng thực lực mà Huyên."

Với mọi người thì có vẻ như nó sẽ khá đắt, nhưng với một con người trắng đen rõ ràng như tôi, cái giá của sự mỉa mai bạn bè thân thiết từ nhỏ sẽ là một cái kẹp cổ mang đầy tính chất yêu thương cảm mến đến từ đôi cánh tay chắc nịch những cơ do đã quen với việc phải đánh nhau chí chóe suốt ngày, không với hai đứa bạn trời đánh thì cũng là với mấy đứa lớp bên. Nhưng một khi đã là thằng Huân thì đời nào nó chịu để yên cho sự lộng hành của tôi, trong vòng tay người thủ lĩnh, nó la lên những tiếng hét với tần số thấp từ trong nội tâm nhưng vẫn đủ để gây chói tai, nó giãy dụa kịch liệt đến mức chân còn suýt nữa thì va vào chân bàn, làm hất đổ cả cái bàn uống nước đuề huề những ba cốc trà đá với giá thành rẻ nhất quán, nơi thằng Khuê đang cặm cụi nâng niu từng chút, từng giọt chè một.

"Huyên, Huân, chúng mày cứ liệu hồn mà làm đổ bàn vỡ hết ly của tao là tao băm gọn hết ra đấy." - Giọng bà Năm béo vang oai oái đầy chanh chua pha lẫn với chút nạt nộ và đe dọa ra từ phía nhà bếp, như thể bà đã tu thành tinh để mọc ra hai con nhãn thần có thể nhìn thấu được bao quát cả cái quán nước này vậy, hoặc có thể do chúng tôi đã cãi nhau quá to, nhưng cũng thật may mắn cho ba đứa rằng bà ấy đã không mang con dao bếp to tướng thần thánh chuyên dọa trẻ con của mình ra để hù hai đứa. Công nhận, bà Năm dữ dằn như vậy, hung tợn là thế nên trong xóm tôi, cứ mỗi khi có đứa trẻ con nào khóc oang oang không chịu ăn thì cha mẹ nó sẽ ngay lập tức nạt nó một câu khiến nó bỗng trở nên ngoan như cún, 'Nào nào há miệng ra nào, không ăn là bà Năm béo ra quát rồi lấy dao bếp ra phi cho thì khổ.'

"Dạ vâng thưa bác." - Tôi với thằng Huân chẳng có chút sự chuẩn bị nào bất ngờ lại đồng thanh đáp trong sự chóng chút nữa thì ngã cả ghế vì ngỡ ngàng đang in hình rõ trên khuôn mặt của thằng Khuê, cả hai mang một màu giọng đã hơi chút run run từ âm hưởng những tháng ngày ấu thơ từng bị bà Năm dọa cho sợ, vừa khóc vừa chạy từ đầu ngõ đến cuối ngõ như thể có bà mẹ mìn sắp bắt mình đi mất.

Quyết gạt bỏ đi hết sự tự tôn lẫn lòng tự trọng cao cả của một người thủ lĩnh cầm đầu hai đàn em chỉ được cái âm hại là giỏi, tôi cuối cùng cũng chịu xuống nước mà rộng lượng thứ tha cho lỗi lầm to lớn của thằng Huân, thà cứ nhắm mắt cho qua, coi như là một lần duy nhất trong đời nó còn hơn là choảng nhau trong quán để thứ chúng tôi phải sợ không còn là đối phương. "Mà thôi dẹp bỏ chuyện của tao sang một bên đi, còn chúng mày thì sao, tưởng nhóm mình có một chiến thần văn vở và một nhà hiền triết lỗi lạc cơ mà, xếp loại giỏi hết chứ?"

Thằng Huân trông có vẻ hơi bất ngờ trước sự nhún nhường chưa từng thấy của tôi, có lẽ nó còn đang suy nghĩ trong đầu xem sẽ đánh nhau ở bờ đê hay gần khoảng ruộng nhà ông Bảy, nhưng nó ngay lập tức lấy lại phong thái ngớ ngẩn và lố lăng thường thấy khi nghe thấy câu hỏi từ đứa bạn thân cần phải có bằng chứng nhận mới chứng minh được là con gái. "Mày cứ quá khen cho bọn tao, chứ ai chả biết hôm đi thi văn tao với thằng Khuê học lệch, có mỗi Huyên mày là được hưởng lợi nhiều nhất thôi."

"Thằng Huân nó nói đúng đấy, có mà mày mới xứng với cái danh chiến thần văn vở, còn tao với nó thì chỉ muôn đời chịu kiếp sáu với bảy phẩy văn." Thằng Khuê nói, bất chợt quay sang phía chúng tôi, rồi như một thói quen khi mỉa mai một ai đó, nó lại bĩu nhẹ cái môi, làm như thể việc mình chẳng ôn một đề nào để bị cho thấp điểm văn là oan ức lắm không bằng.

"Có mà chỉ mày mới bảy phẩy văn, tao cũng chín phẩy chứ có thấp đâu. Mà mày thì chỉ giỏi mỗi cái là nói đạo lý với triết học các kiểu, mỗi tội là lên đại học người ta mới học triết, ông ơi." Thằng Huân nở một điệu cười hềnh hệch nghe thật đỗi gàn dở trên nỗi đau của người khác, trong khi tay thì quàng sang khoác vai thằng Khuê, người đang nhìn nó chằm chằm như thể muốn ăn tươi nuốt sống con người tồi tệ trước mắt.

"Nhưng Huân này, mày chín phẩy văn mà, tao nhớ toán hóa mày cũng đâu đến nỗi tệ, sao lại chịu phận bị xếp học sinh tiên tiến." - Tôi hỏi thằng Huân với một tâm trí hiện tại đang rối như nồi canh hệ.

Một thằng Huân vốn dở dở ương ương bỗng lại chẳng biểu lộ ra bất cứ một cảm xúc nào khác ngoài sự cay cú xen thêm một màu thất vọng, một thứ sắc thái độc lập tách biệt hẳn với tính cách hoạt bát quen thuộc của nó mà tôi đã từng được nhìn thấy đã nhiều lần chứ chẳng phải ít, nhưng tất cả chúng đều được tạo nên bởi một lý do, bởi một cái tên tôi cho rằng nó thật quá lãng xẹt. Nó chậm rãi nói, với một giọng đượm chút buồn."Tao bị hạnh kiểm khá phần nhiều là do trong năm tao nghịch dại với chúng mày, phần ít ỏi còn lại là Quỳnh Dao."

Chưa lần nào nhắc đến con bé lớp trưởng Quỳnh Dao mà thằng Huân chưa buồn hay chưa tỏ vẻ ra ngoài là mình ổn nhưng sâu bên trong lòng lại chất chứa không biết bao nỗi niềm hay tương tư, có lẽ cũng là bởi câu chuyện tình đến Xuân Diệu cũng phải rơi nước mắt xoay quanh hai cái đứa ất ơ con gà mái mơ này. Chả là vào một ngày đẹp chẳng mấy quang đãng trời nọ, khi tôi cùng hai tay sai tương đối đắc lực của mình đang lên kế hoạch hoàn hảo đến từng chi tiết để tổ chức ra một đường dây đánh bài không ăn chút tiền nào thì bỗng dưng chẳng thể nào ngờ được con bé Quỳnh Dao chết giẫm ấy lại vô tình bước ngang tới, và mang theo luôn toàn bộ cả trái tim lẫn tâm tư mới lớn của trợ thủ Huân lắm mồm về căn nhà nhỏ có người cha ai ai cũng căm cũng thù, đích danh là thầy hiệu trưởng trường tôi.

Thế là trong một vài khoảnh khắc bán mình cho thứ cảm xúc yêu đương nhắng nhít hão huyền và bán hết những huynh đệ từng thề non hẹn biển sẽ cùng mình vượt qua mọi chông gai hiểm trở cho miệng lưỡi của bè phái quỷ dữ, đồng chí Huân từ một anh hùng dân tộc người người kính nể nhà nhà ngả mũ nay đã trở thành một kẻ tội đồ với một tội ác kinh khủng mà không ai có thể đành lòng tha thứ, đó chính là khai ra tất tần tật không thiếu một ly về tổ chức đánh bài lành mạnh xuyên khối của ba đứa chúng tôi cho một đứa lớp trưởng gương mẫu hết mực chưa bao giờ cãi thầy cãi cô.

Câu chuyện diễn biến ra sau đó có lẽ mỗi người cũng sẽ tự hiểu theo ý của mình, chỉ có là con nhỏ Quỳnh Dao đó  cũng chẳng có chút ý tứ giấu diếm gì cho cam, nó đem sự thật chết người này tâm sự hết cho cô Duyên nghe, và hậu quả nặng nề sự việc kinh hoàng trực tiếp gây ra chính là khi ba đứa chúng tôi giữa tiết trời trưa nắng nóng như nằm trong một chảo lửa phải đứng như đang trên pháp trường, đã vậy lại còn bị kỷ luật trước toàn trường, đi kèm suýt chút nữa thì cả ba đứa cầm đầu đáng thương sẽ phải ra tỉnh học vì trường đuổi. May sao nể tình cùng là chỗ bạn bè cũng có phần thân quen với mẹ tôi nên cô Duyên cuối cùng cũng chịu mủi lòng thương xót cho làn da bánh mật suốt mấy tháng trời liền của ba đứa học trốn thơ dại mà chỉ phê vào học bạ là hạnh kiểm khá.

Cũng vì một lý do quá đỗi thuyết phục và một câu chuyện phía sau quá giàu tính bi thương như vậy, nên có thê nói từ tận sâu trong đáy lòng tôi có đào bới bao nhiêu lâu đi chăng nữa cũng chưa bao giờ tìm thấy được dù chỉ là một chút hào cảm như giữa hai người bạn bè nào dành cho Quỳnh Dao, hay nói trắng ra là trong ánh mắt không hề có chút thiện chí mà tôi nhìn nó hàng ngày, vẫn sẽ mãi còn vương một màu vàng rực đỏ của chùm nắng chói chang trong buổi trưa định mệnh ấy.

Nhưng thằng Huân thì ngoài sức tưởng tượng của tôi, lại là một đứa thích để mình rơi thẳng vào hố sâu bi lụy để màu nước mắt buồn kéo cả cuộc sống xuống như một bãi cát lún hơn tôi hay thằng Khuê đã từng dám nghĩ đến, nó vẫn ôm hoài trong lòng một nỗi tương tư thật khó để giải thích dành cho con bé lớp trưởng do cha làm tovvừa nhạt nhẽo lại vừa thích mách lẻo ấy, dù có bị ông Nhân - cha Quỳnh Dao kiêm hiệu trưởng đến tận cửa lớp để cảnh cáo không biết bao nhiêu lần một ngày vì cứ suốt buổi chẳng học hành gì, chỉ trực ông ra khỏi nhà là phi máy bay giấy sến rện từng câu chữ vào vườn nhà với một ước mong người nó thích sẽ đọc được, thì nó, vẫn cứ mãi thích Quỳnh Dao.

"Thôi mày, đừng buồn nữa, mà nếu có sầu thì cũng phải sầu cho tao sắp phải đi học chứ, sầu gì cho ba cái thứ nhắng nhít khó hiểu ấy." - Tôi nhẹ nhàng khoác vai đứa bạn thân mong manh yếu đuối khi yêu đang thất tình của mình rồi vỗ về nó vài cái, đồng thời cất giọng nói nhiều phần an ủi cho người, ít phần tủi thân cho mình trước sự trầm mặc khó thấy thường ngày của thằng Huân.

Thằng Khuê thấy thế cũng bắt chước giống hệt tôi, nó khoác vai Chí Huân rồi cứ nhao nhao vào nói như thể sợ sẽ mất phần. "Nó nói chí phải đấy Huân, cứ buồn bã vì một đứa con gái mãi thế này thì bao giờ mày mới thích được đứa khác đây?"

"Chúng mày nói đúng, lửa gần rơm lâu ngày rồi cũng sẽ bén, tao mà càng viết thư thì cậu ấy sẽ càng để ý tao nhiều hơn, cảm ơn mày vì lời khuyên nhé Khuê." - Não bộ của thằng Huân đang trong trạng thái ngưng hoạt động bỗng dưng một cách khó hiểu lại điều khiển dây thanh quản nói ra một tràng những từ ngữ mà chỉ có thể khiến tôi và Khuê nhìn nhau rồi ngơ ngác như thể đang cố gắng tìm ra lỗi sai đã nằm ở đâu. Chẳng biết phải bắt tay vào xử lý một tên điên tình như thế nào, tôi lực bất tòng tâm đành phải đấm nhẹ cho thằng nó đã cảm ơn ở những giây cuối cùng của câu nói một cái vào khuỷu tay trong sự nhăn nhó đến từng tế bào gương mặt xen với sự oan ức đầy mình của đối phương.

Đúng là tình nghĩa huynh với chả đệ, trong khi một vị còn đang ngồi sầu trời sầu đất vì sắp phải có thêm một học kỳ không chính thức thì hai vị tự dưng là hảo nhất thế gian kia, vị thì bị phụ tình cấp độ nặng thành ra hóa rồ hoa cải, vị còn lại chẳng khá khẳm hơn là bao khi chỉ chăm chăm chú chú nhìn vào cốc trà đá của quán chứ nào đâu có để ý chiến sự xung quanh.

Chợt trong đầu tôi đầy khó hiểu lại đưa tâm điểm của mắt nhìn về phía con đường đất nhỏ hẹp dẫn ra nhà của ông Hoàng, rồi tự vu vơ mà nghĩ rằng liệu mình có cần thu nạp thêm một vị hiền đệ ngoan hiền dễ dàng sai bảo hơn hai tên đần đệ kia hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro