̶h̶ ̶a̶ ̶i̶ .̶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim phút của đồng hồ đã điểm qua hơn năm phút, nhưng người mẹ kính yêu của tôi vẫn chưa quay lại.

Trong đầu tôi lúc này mới chợt hiện ra một thứ suy nghĩ chốt hạ cuối cùng cho sự lan man của hồi tưởng, rằng sau cùng mẹ cũng đã hạ quyết tâm sẽ phải đi thăm ông ngoại dù chỉ là một lần duy nhất trong đời, thay vì lại chọn cách bỏ về ngay giữa chuyến đi như lần mẹ tôi đòi nhảy xuống khỏi máy bay về Việt Nam mười năm trước.

Chẳng còn muốn thừa thời gian để bận tâm đến hàng trăm vạn những thứ linh tinh lặt vặt khác đang xuất hiện mỗi lúc một nhiều trong đầu tôi với nỗ lực và bổn phận phải cố gắng làm sao mà kéo tôi ra được khỏi con đường học hành chăm chỉ vì một tương lai sáng lạng phía trước nữa. Mắt tôi chỉ một lòng một dạ nhất nhất kiên định hàng phút liền nhìn vào trong trang giấy trắng đã có phần hơi nhuốm màu chán ngắt của tập vở, con ngươi màu nâu đậm với vẻ đẹp mà tôi luôn tự hào vì có nó không ngừng đảo qua đảo lại đầy máy móc trước hằng hà sa số những dãy hàm số lượng giác hay những phương trình bậc một, bậc hai đang ngày càng được viết nhiều chi chít phủ kín trang vở từ ngòi bút bi ruột đen do đôi bàn tay gầy thoăn thoắt tạo nên.

Dù rất có thể khi nói ra sẽ bị bảo là rảnh rỗi hết chỗ nói hay là nhà có tiền nên khoe khoang thích thể hiện, nhưng tôi chắc chắn đến cả Ngọc Hoàng thượng đế trên cao có đáp xuống trần thế để đi vi hành cũng sẽ phải gật đầu công nhận cho tất cả những trái tim đang nghi ngờ tôi, rằng Kim Bản Phương Điển rất thích toán học. Hay còn có thể nói một cách đậm chất giới văn học tinh hoa là tôi phát cuồng với đại số và tâm trí thì đắm chìm trong niềm ham thú với hình học không gian, dù cho tôi biết có thể toán học chính là chính cái tên mĩ miều của một cơn ác mộng dai dẳng sẽ mãi không bao giờ chịu buông tha cho một số người vốn đã sẵn mang lòng thù hận với những vĩ nhân như Euclid hay Pythagoras.

Để nói đúng hơn, và đồng thời như một liều an thần xoa dịu sự thù ghét của mọi người dành cho những con số hay đường kẻ thì có lẽ thứ tôi thích nhất ở toán có lẽ chỉ là cái cảm giác mà bộ não ngờ nghệch của tôi có khi phải hoạt động không ngưng nghỉ, thậm chí là hết công suất trong vòng nửa tiếng liền để cố gắng tìm ra một lời giải đáp thật thỏa đáng và hợp lý cho bài toán khó tôi đọc trước mắt. Còn về chỗ kiến thức lẫn mớ lý thuyết nhập nhằng như canh hẹ của hình học và đại số tổng hợp, thì nói ra sẽ có người vốn với bản tính sẵn thượng đẳng cãi là không đúng, nhưng từ khoảnh khắc mà mắt tôi va chạm với bề mặt chúng, đầu tôi đã ngay lập tức nảy ý nghĩ rằng gần như ai trên cái thế gian rộng lớn này khi thấy nó chắc cũng sẽ phải gặp phải trạng thái bối rối vô định về tương lai, con tim bé nhỏ thì hồi hộp đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và vã mồ hôi trong sự khó xử tựa như đang đứng cách người mà mình thích chỉ vài centimètres.

Tay phải tôi bỗng nhận được mệnh lệnh thượng khẩn mang tính chất tối cao từ máy chủ nhăn nheo bắt buộc phải dừng viết, trong lúc hai chỉ huy lông mày già dặn đã từng kinh qua nhiều trận chiến trên khuôn mặt đang hơi dần nhíu lại khi cùng nhau bàn bạc kế sách tấn công còn lớn và rộng cả một đại dương chứa đầy suy nghĩ. Ngay tiếp theo đó là ra lệnh cho toàn bộ những quân lính neuron thần kinh bé nhỏ mà có võ mang trong mình một sứ mệnh cao cả, đó là vận dụng kiến thức đã từng được lưu trữ khi gặp phải một địch thủ vô cùng đáng gờm ngoài mặt trận bút giấy, tức một đề bài có phần hóc búa. Thủy binh ngón tay tôi khẽ nhẹ nhàng cử động, nó xoay chiếc bút bi kiêm món vũ khí lợi hại khiến bao kẻ thù to lớn đã phải gục ngã dưới chân, còn cung thủ miệng thì mở ra đôi chút và hơi lẩm bẩm với giọng vừa nghe để đọc đề bài.

"Giải phương trình 2sinx - 2cosx = 1 - √3 bằng cách bình phương hai vế..."

Pháo đài bút ngừng xoay, trong ngòi nổ bắt đầu được đặt lên trang giấy trắng khi phe tri thức của tôi đã xuất sắc cùng luận ra một tuyến đường đánh áp sát, đồng thời không quên phòng thủ để cho ra một chiến thắng vang dội, lừng danh tiếng thơm cho mãi đời sau một đáp án đã chắc chắn như đinh sắt đã đóng vào cột nhà. Những con chữ bắt đầu được ghi trên mặt trận giấy, như mỗi đánh dấu cho từng đợt tấn công của phe tôi đã dần áp đảo sức mạnh khủng khiếp của phe địch.

"Chú ý rằng 1 - √3 < 0, ta đặt điều kiện..."

Nhưng chợt tất cả đều tự động dừng hết lại, khói lửa nóng rát của trận chiến như được xua tan đi bởi một làn gió thanh mát nào đó từ phía trước xuất hiện thật kỳ lạ, những tiếng gầm hét xen hòa với tiếng tù và của chiến trường như một chiếc Télé được vặn nhỏ tiếng đến mức vô thanh, cuộc đấu đang tới hồi gay cấn nhất bỗng nhiên bị ngăn lại bởi một tiếng động kỳ lạ không hình thù xuất phát từ một hướng không xác định, mà như tôi đã nghe thấy, là những tiếng cười, tiếng cười lớn đến vang trời lẫn trong những câu nói vội vã tôi chẳng thể nghe kịp được thốt lên bởi chất giọng xa lạ của những người mà tôi chẳng hề quen.

Tôi không chút do dự, ngẩng đầu dậy khỏi đống sách vở trong một sự mụ mị nhất về đầu óc. Hóa ra tiếng động lạ ấy rõ ràng là hiệu quả hơn nhiều so với những suy nghĩ viển vông với công cuộc khiến bộ não của tôi phải phân tâm đến mức dừng trận chiến lại, nó thu hút tôi như những chú ong, chú bướm mê mẩn bởi hương thơm ngát của những đóa hoa sặc sỡ, đến nỗi giờ trong đầu tôi chỉ còn chỗ cho những hàng ngàn câu hỏi về việc nó đến từ đâu.

Đôi mắt tôi hướng đến khung cửa sổ gỗ sơn được chạm khắc tỉ mỉ trước bàn học, cố tìm được ra một manh mối cho câu chuyện đằng sau tiếng cười lớn đang càng lúc càng vang lên lớn hơn và dồn dập hơn theo từng giây kể từ lúc tôi nghe được chúng, chợt nó dừng lại đột ngột, hai tròng mắt tôi thì vô thức mở to ra khi bắt gặp thấy một cảnh tượng vượt xa cả những suy đoán vòng vo lẫn trí tưởng bở phong phú của tôi. Nó kinh ngạc đến mức khiến tôi phải chống hai tay lên mặt bàn học, đu cả người về trước để chắc chắn rằng mắt mình vẫn chưa đủ lẩm cẩm để nhìn nhầm.

Đó là hình bóng của một con người, chính xác hơn là một cô gái xa lạ, đang đu mình trên thân cây xoài to lớn ở sân trước nhà tôi.

Kể từ lúc cất tiếng khóc đầu tiên rồi mở hai con ngươi mắt ra để nhìn cái cuộc đời đầy rẫy bất công và khôi hài này, tôi chưa bao giờ thấy một thứ gì tương tự như vậy suốt cả chiều dài sự sống được ươm mầm lớn lên tại Pháp. Một cô gái đang trèo vắt vẻo lên đến gần cả ngọn cây, hạ mắt nhìn xuống dưới một chút là hai cậu trai khác, có lẽ cũng là hai tòng phạm tinh ranh trong phi vụ động trời động đất này của cậu ấy, bọn họ như những tên trộm nghiệp dư mới tham gia chiến dịch đầu tiên đang núp đằng sau tường nhà tôi, vì sao tôi lại nói họ là dân tập sự, bởi cứ mỗi khi cô bạn trên cây của họ ném xoài xuống thì tiếng cười càng lớn hơn, rồi họ hú hét, như thể đám con khỉ được ném cho vài trái chuối vậy.

Khi sự tò mò vô điều kiện đã hoàn toàn chi phối toàn bộ cơ thể và tâm trí của tôi, đôi chân ngay lập tức như được một động lực lớn lao vô hình nào đó thúc đẩy phải nhanh chóng bằng mọi cách lao xuống sân. Tôi mở toang cánh cửa phòng ngủ, vô tình làm cho nó đập mạnh vào tường một cách đầy đáng thương. cả thân người tôi chạy rầm rầm xuống khỏi cầu thang xoắn như thể đằng sau tôi đang là một con lợn rừng đã không có mồi suốt một tuần liền với tốc độ ngang loài báo đốm Cheetah. Cuối cùng thì trước mắt tôi cũng là cánh cửa nhà lớn duy nhất đang ngăn cách tôi với những điều thú vị vượt tưởng tượng ngoài kia, tôi hít không khí lấy một hơi thật sâu, làm như thể mình là một vận động viên đấm bốc đang chuẩn bị lên đấu trường dù xung quanh còn chẳng có đến một tiếng hò reo.

Tay tôi run run cầm lấy tay nắm cửa, tôi đang sợ, nhưng không phải là nỗi sợ sẽ bị ba người bọn họ tấn công, mà rằng tôi suy nghĩ có lẽ chính mình sẽ tự đạp bỏ mất cơ hội kiếm được một miếng ăn của những con người thực sự đáng thương phải đột nhập bất hợp pháp vào cả vườn nhà của người khác, tôi đã từng nghe về những câu chuyện nói về mảnh đời bụi bất hạnh ở Việt Nam, nhưng tôi không nghĩ mọi thứ sẽ trông chân thật đến như vậy. Nhưng rồi tôi vẫn quyết định nhấn tay nắm ngang xuống một cách thật chậm rãi nhất có thể, rồi từ từ kéo cánh cửa lớn về phía trước, dù đã nhẹ nhàng hết sức nhưng mọi công sức cố gắng của tôi đều đổ sông đổ bể khi chân cửa va chạm với sàn nhà và tạo ra một tiếng động như thể tiếng rít lên của còi xe máy hòa với một dàn ca heo.

Tiếng kêu quá lớn, nó rống lên một cách đầy khó nghe, dư âm của nó vừa khiến tôi phải nhăn mặt nhăn mày, vừa thành công báo hiệu cho toàn bộ cả ba người bọn họ biết về sự tồn tại của tôi.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường, những tiếng cười vang trời tựa đã bị người hàng xóm khó tính vặn nhỏ loa đến tắt ngúm, không gian ảm đạm và kỳ lạ đến mức dường như chỉ tiếng đập cánh khẽ của một con muỗi nhỏ hơn tôi đến hàng mấy trăm lần cũng sẽ khiến tất cả phải giật mình thon thót. Khung cảnh hiện tại như muốn báo hiệu với tôi rằng nếu tôi mà dám đến gần họ, thì tiền đồ của tôi cũng sẽ chẳng sáng hơn nhân vật chị Dậu trong tác phẩm Tắt Đèn là bao.

Nhưng tôi quyết tâm sẽ gạt bỏ sự sợ hãi vô thực ấy đi, tôi sẽ đến, dù cho họ có bỏ chạy thì Điển tôi cũng sẽ thử một lần trong đời tiếp cận một người gần tuổi ở cự ly chỉ vài bước chân. Tôi như nín thở, cố gắng kìm sự run rẩy của mình, bàn chân bụi bặm không dép guốc từ từ rảo từng bước thật thận trọng trên sân tới vị trí của cây xoài. Từ chỗ đứng hiện tại, tôi có thể thấy loáng thoáng đằng sau bức tường nhà là sắc mặt bần thần như thể vừa thấy ông thần Chết đang mỉm cười vẫy tay phía trước của hai cậu con trai, hai cặp mắt thẫn thờ của họ mở to làm lộ cả lòng trắng mắt, khuông miệng dưới của họ thì hơi rơi xuống khỏi hàm trên, nhưng cô gái bí ẩn mà tôi vẫn chưa nhìn thấy mặt đang trực tiếp thực hiện hành vi leo cây thì không quay lại sau tiếng mở cửa, có lẽ cô ấy đang nhìn vào hai người bạn của mình rồi dùng một thứ ngôn ngữ đảo mắt nào đó để tính kế bỏ trốn khỏi hoàn cảnh ngặt nghèo hiện tại. Lũ lượt mồ hôi mẹ, mồ hôi con chảy lấm tấm trên trán tôi nhưng không phải là cái nóng như thiêu cháy da thịt hiện tại mà là bởi một lý do nào đó rất kì lạ, còn sâu trong dạ dày thì cồn cào lên như thể đang có hàng nghìn đợt sóng thần vỗ liên tiếp vào bờ, làm nó tựa đang muốn vỡ vụn ra.

Có lẽ cha tôi đã nói đúng, về việc tôi thực sự bị mắc một căn bệnh khủng kkhiế được di chuyền từ đời này sang đời khác của những đàn ông trong dòng họ, tên giới khoa học gọi nó là tâm trạng bồn chồn, bất ổn trước người khác giới, hay được ông ngoại tôi tóm gọn lại cho dễ hiểu là bệnh nhát gái. Và quả đúng là vậy, hồi tôi còn ở Pháp, từ nhỏ đến lớn, mắt tôi mà cứ hễ thấy bất cứ người con gái xa lạ nào ngoài mẹ tôi ở phạm vi một mètre đổ lại thì y như rằng chân sẽ được não đích thân điều khiển phải vác cả người lên để chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó.

Nhưng tôi của hôm nay phải là một con người khác, tôi phải mạnh mẽ lên, phải tự tạo ra những sự đột phá trong cuộc sống để thay đổi cái vận mệnh đen đủi nhuốm màu chán ngát này, ý chí của tôi phải khởi nghĩa, phải có cách mạng thì mới có hòa bình, tự do và độc lập tự chủ rồi sau cùng là sự hạnh phúc cho muôn ngàn đời sau. Hôm nay mọi thứ phải là một ngoại lệ, nó sẽ đánh dấu cho cột mốc lịch sử hào hùng cho ngàn đời sau ca tụng rằng tôi, Phương Điển của nước Nam, con cháu của rồng và tiên, đã dám mở miệng để nói chuyện với người khác giới mà không hèn nhát bỏ chạy. Dòng suy nghĩ của tôi kết hợp với nghị lực thay đổi cuộc sống đã lưỡng long nhất thể, tạo nên một thứ sức mạnh phi thường cho mỗi bước chân tiếp đến đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu.

Ít nhất là cho đến khi cô bạn leo cây kỳ lạ mà tôi đã chọn là một ngoại lệ đầu tiên trong đời kia khẽ quay đầu lại.

Chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ kéo dài có lẽ đâu đó ước chừng vài tíc tắc đồng hồ, khi những tia sáng từ đôi mắt mộng mơ pha chút tinh nghịch mang một màu đen huyền huyễn của cô ấy chiếu thẳng vào khung cửa sổ tâm hồn chứa cả một khoảng rừng được họa lên sắc nâu đậm của tôi, toàn bộ vạn vật từ thế giới xung quanh như lu mờ hẳn, cơ thể tôi dường như đã bị một thứ thế lực to lớn vô hình nào đó chặn đứng, nó giật khựng lại mà chẳng cần dựa vào bất cứ điều kiện đi kèm nào như ở những bài toán tìm X nâng cao. Đã vậy, thế lực kinh khủng ấy đâu chỉ có quyền năng ít ỏi đến thế, từ lúc tôi và cô gái leo cây nhìn nhau, toàn bộ tâm trí tôi, từ những suy nghĩ giản đơn nhất cho đến những lý tưởng khoác lác cao đẹp mà vừa mới lúc nãy thôi tôi còn cười thầm trên chúng nay đã hoàn toàn bị sức mạnh của thế lực kia trong nhân dạng chổi nhà quét sạch sẽ đi một cách chẳng thương tiếc. Giờ đây, có lẽ trong tôi vẫn chỉ là người đứa con trai bình thường của dòng họ, một đứa con trai nhát gái.

Nhưng trái tim và lý trí của tôi không thể để mọi thứ diễn ra theo chiều hướng xấu như vậy được, mới vài phút trước thôi tôi đã quyết tâm đến vậy rồi cơ mà, Phương Điển của nước Nam đã thề với tổ tiên rằng sẽ phải tạo một đột phá mạnh mẽ để khởi nghĩa chống lại sự bạo toàn của quân đội căn bệnh sợ người khác giới trong người tôi, chúng đã quá lộng hành suốt bao năm qua. Tôi phải đứng dậy, phải có cách mạng, phải có hòa bình, rồi tôi sẽ làm rạng danh gia tộc, chỉ bởi một cuộc trò chuyện kéo dài vài phút với con gái mà không bỏ chạy chỉ sau câu chào.

Từ lúc tôi nhìn thấy đôi lông mày thanh của cô bạn kia đang dần nhíu lại cứ mỗi giây cô ấy nhìn tôi, còn miệng thì giật giật, hơi lắp bắp như thể muốn thanh minh một điều gì đó, tôi đã hiểu cô bạn ấy đang trong một trạng thái rất căng thẳng, có lẽ là vì sợ tôi, sợ một đứa con trai chân yếu tay mềm còn chưa từng dám cầm dép đập một con gián, hay là sợ chủ nhà như tôi sẽ tố cáo mình với chính quyền. Nhưng dù là lý do gì khiến cậu ấy không thoải mái đi chăng nữa, thì tôi vẫn phải có trách nhiệm làm giảm bớt sự tiêu cực từ lối suy nghĩ đó, bằng việc sẽ bắt đầu câu chuyện trước.

Mày hãy nghĩ đi, Kim Bản Phương Điển, vắt óc ra mà nghĩ, dù cho có phải dùng tất cả khả năng tư duy của một con người bình thường chỉ để làm điều đó đi chăng nữa. Hãy nghĩ ra một câu mở đầu nào đó khiến người nghe phải cảm thấy đứa cùng mình nói chuyện thật quá đỗi tri thức như đúng bản chất của chính con người lập dị như mày, nhưng cũng phải thật bình thường như lý thường tình mà chẳng ai có thể cãi lại nổi, giống chuyện con gà mái thì sẽ đẻ trứng trong ổ chứ không phải là trên nóc nhà.

Rốt cục thì phải là "Cậu ơi, cậu muốn đi đâu đó chơi không?", hay "Cậu gì ơi, cậu có đói không?" hoặc có lẽ chỉ bắt đầu đơn giản với một câu ngắn gọn "Xin chào?" nhưng vẫn đậm đà bản sắc văn hóa Việt Nam. Tôi chẳng biết phải làm gì vào lúc này nữa, miệng tôi thì cũng bắt đầu có hiệu ứng giật giật lây lan từ cô bạn kia, còn đầu óc thì trống rỗng, chẳng có gì ngoài vài ba dự đoán tiêu cực về tương lai sắp tới nếu tôi nói thứ gì đó nghe rõ đần đần hay ngu ngốc.

Tim tôi ngày càng đập nhanh hơn, như thể nó đang muốn phá vỡ khung lồng ngực vẫn luôn bao phủ liên nó vậy, giác quan thứ sáu mãi mới chịu hoạt động của tôi bỗng trỗi dậy từ giấc ngủ sâu, nó dường như mách bảo tôi rằng chắc chắn toàn bộ vận mệnh tương lai của tôi sẽ phụ thuộc cả vào câu nói này, một câu nói mang tính ảnh hưởng lớn nhất, một câu nói sẽ phải đáng được cho vào cuốn sách những câu nói hay nhất của thế kỷ thứ hai mươi mốt. Và vì nó quá quan trọng như vậy, nên tôi sẽ không thể nào đánh liều mà làm hỏng nó được, không thể nào, có là trong chiêm bao tôi cũng chưa bao giờ nghĩ người sở hữu mười bảy bằng khen loại xuất sắc lại là một kẻ chuyên phá bĩnh những giây phút mang tính lịch sử.

"Cậu... đang ăn trộm xoài của nhà tớ đấy à?"

Và tôi đã biết, và đến giờ phút này tôi mới thực sự ngộ ra được một chân lý, rằng tôi đúng là một kẻ phá bĩnh đáng phải bị đạp xuống rãnh Mariana để suốt cả phần đời còn lại chỉ có thể được trải qua một thứ cảm xúc hối hận với những gì mình vừa nói.

Nhưng tôi không nghĩ chỉ có mình tôi là người duy nhất cảm thấy câu mở đầu cho một mối quan hệ tình bạn tốt đẹp này là quá đỗi kì cục và đáng phải bị chôn vùi xuống bảy tấc đất, mà đến cả sắc thái gương mặt của cô bạn đã hết bí ẩn kia lẫn hai cậu chàng lính ngự lâm đầm đìa mồ hôi ở dưới cũng đã thay đổi hoàn toàn, từ căng thẳng tột độ, có lẽ họ đã chuyển sang một trạng thái khác sẽ phù hợp hơn trong hoàn cảnh này, chính là sự khó hiểu trong tâm trí hòa trộn với chút khinh bỉ từ đáy lòng.

Kết thúc một câu nói buông lơi nửa chừng, ta lại chào đón vị khách nhẵn mặt đã quá quen thuộc, chính là sự lặng im như tờ, điều quan trọng để tiếp đón chính là tất cả mọi người cùng phải đứng im bất động, đến cả việc bị ngứa cũng không được gãi, cho tới khi nào ông bác khó ưa ấy không chịu đựng nổi nữa phải rời đi thì thôi.

Và lại một lần nữa vượt xa cái suy nghĩ nhỏ bé của tôi, cô bạn trên cây quyết định đã quyết định sẽ đuổi ông ta đi sớm hơn so với dự kiến nhiều chút.

"Tớ, tớ thề là tớ không có ý đó đâu, chỉ là... Tớ..." - Lần đầu tiên giọng nói run lẩy bẩy của cô bạn ấy cất lên trong bầu không khí ngột ngạt đến bức thở này, cũng là lần đầu tiên tôi nghe giọng con gái đang nói chuyện với mình, một giọng nói khác khác với những thanh âm cao vút hay trong trẻo như tôi đã nhanh chân tưởng tượng sẵn ở trong đầu, nó trầm trầm nhưng không khàn đặc, nó vang vang nhưng không thánh thót, nó là một thứ hỗn hợp dường như đã được ném đủ cả muối lẫn đường, một giọng nói đặc biệt khiến tôi đã ngơ ngẩn nay càng thêm ngẩn ngơ trong suy nghĩ, rằng hóa ra con gái không phải ai cũng sở hữu giọng giống những ca sĩ nữ mà tôi vẫn hay nghe tiếng hát đẹp của họ trên đài phát thanh.

Nhưng chỉ sau vài giây đồng hồ ngắn ngủi, tôi đã chợt hiểu ra điều quan trọng bây giờ không phải là nhận xét xem giọng của cô bạn kia hay đến đâu hay bao giờ thì hai cậu đang đứng ngoài tường kia sẽ ôm xoài bỏ chạy, mà nó chính là thứ đang diễn ra ngay trước khung cửa sổ tâm hồn này, rằng cô thủ lĩnh vắt vẻo kia đang có ý định trèo xuống khỏi thân cây xoài.

Tay cô bạn ấy dần buông lơi ra khỏi lớp vỏ cây dày, sần sùi thô cứng trong khi tâm trí tôi thì đang rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ. Tôi nghĩ tôi đủ thông minh để nhận biết rằng hai câu thoại là chưa đủ để đặt nền móng cấu thành nên một cuộc trò chuyện thông thường giữa hai người lạ, chứ nói gì cao sang đến xây dựng một tình bạn nào đó. Cô bạn ấy bí ẩn ấy xuống càng gần đất hơn bao nhiêu thì lòng tôi lại càng lúc lại càng rối bời bấy nhiêu, dường như tồn tại trong tôi hiện tại là một cuộc giao tranh dữ dội giữa hai quân đội mang hai lý tưởng hoàn toàn khác biệt, nửa tán quân muốn cậu ấy sẽ vẫn mãi ở trên cây, nửa tán quân còn lại đành lòng để người xuống đất không muốn người ở lâu sẽ bị kiến đốt.

"Nhưng mà... Này, cậu..."

Tôi vừa muốn bào chữa nhưng lại muốn giữ im lặng, vừa muốn bỏ chạy trước khi tất cả là quá muộn nhưng chân vẫn muốn đâm rễ xuống đất để chờ đợi do một thứ linh cảm khó hiểu thôi thúc tôi rằng chắc chắn chỉ sau vài khoảnh khắc nữa sẽ xảy ra một điều kinh thiên động địa, một bước ngoặt lịch sử sẽ thay đổi toàn bộ bố cục của cuộc đời tôi trước khi mọi nỗ lực đổ bể.

Và tiếp tục lần thứ ba ông trời lại đi một nước cờ vượt ra ngoài bộ não bé nhỏ của tôi, khi đang thuận đường thuận lối đi xuống thì chân của cô bạn kia bất ngờ bị trượt ra khỏi cành trong sự ngỡ ngàng đến câm nín của cả ba người phía dưới, có lẽ điều này một phần là do cậu ấy không quen trèo cây, phần còn lại do quá vội vã xen căng thẳng mà nên.

Đôi bàn tay đáng thương của cậu ấy dần chới với khi bị bắt hụt khỏi cành cây cứu thế ngay phía trước mắt, cả thân người loạng choạng ngã rồi rơi vào không trung trong những tiếng hét rầm trời của cả chính chủ cú ngã lẫn hai cậu lính ngự lâm bên ngoài, dường như chẳng còn ai đủ tỉnh táo để dám nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất rằng nếu cô ấy ngã đất rồi gãy cổ hay gãy chân nó sẽ kinh khủng ra sao, thậm chí cả việc mở mắt nhìn cậu ấy đau đớn cũng đã là một cực hình. Tâm trí tôi trong khoảnh khắc định mệnh ấy như rối bời vì sự cố gây bất ngờ quá lớn này, nhưng may mắn làm sao khi cuối cùng phần lý trí cao thượng đã chiến thắng sự sợ hãi bé nhỏ.

Lúc ấy, toàn bộ đầu óc tôi trống rỗng một cách lạ thường, bởi lẽ nó chẳng còn có khả năng vận hành để suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa, chỉ có duy nhất một hiệu lệnh được đưa ra từ phía bộ não rằng tôi phải bằng mọi cách ngăn một thảm kịch diễn ra. Chân tôi bằng mọi tốc lực mà bản thân có thể cố gắng chạy thật nhanh đến điểm rơi của cô bạn ấy, tay tôi trong vô thức bất giác giơ ra phía trước, như thể nó đã vào tư thế sẵn sàng để đón cả người cô ấy rơi xuống. Bỗng dưng lần đầu tiên trong đời, tôi lại muốn hi sinh bản thân mình, dù chỉ một chút, dành cho một con người hoàn toàn lạ lẫm mà tôi chỉ vừa gặp vài phút trước với hai câu nói chuyện.

Nhưng rồi ngay sau đó, tôi lại chợt nhận ra rằng sự ga lăng mang tính đàn ông cao đến bất thường của mình hóa ra lại chẳng hề mang tính thực tiễn một chút nào trong trường hợp này, vì đúng theo lực rơi đang ở ngưỡng cao mà tôi có thể dự đoán được, thì cô bạn ấy sẽ không thể tiếp đất gọn trong tay tôi như một cảnh phim trong mấy bộ tình cảm sến súa lãng nhách ngày nào cũng chiếu trên truyền hình được. Cô ấy sẽ ngã thẳng xuống người tôi mà không có bất cứ một vị trí được xác định nào cả, nhắc lại ba lần, cô ấy sẽ ngã xuống người tôi, cậu ta sẽ ngã xuống người mày, cô bạn kia sẽ ngã thẳng xuống Kim Bản Phương Điển, thằng con trai phải căm chịu phận nhát gái nhất thế gian. Mắt tôi bỗng nhắm chặt lại trong một thứ cảm xúc không xác định được pha trộn bởi nhiều phần cam chịu làm bia đỡ và ít phần háo hức theo cách kỳ lạ.

Và rồi một, hai, ba.

RẦM!

Cô bạn ấy đã rơi xuống, toàn bộ cơ thể lạ lẫm kia đã ngã thẳng vào cái thân người gầy cao lênh khênh vừa hớt ha hớt hải chạy đến với mục đích cố gắng trở thành anh hùng trong ảo mộng.
Trong một thoáng chốc khi đang phải chịu đựng vài ba cơn đau lặt vặt chẳng bõ tiếng kêu do cô ấy đã vô tình lợi dụng lực rơi đẩy mạnh tôi nằm ngã ngửa trên mặt đất, tôi như câm lặng không nói nổi bất cứ một từ ngữ nào, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng như suối, tim tôi thì đập mạnh như thể nó đang nghiền gạo làm bánh bên trong, lần đầu tiên tôi được tiếp xúc ở một cự ly quá gần với con gái đúng là chẳng lý tưởng mấy.

"Tớ, tớ xin lỗi, tớ..." - Giọng nói của cô ấy mang ý gấp gáp khi vô tình bắt gặp phải ánh mắt chằm chằm của tôi.

"Si Belle!"

Thế giới trong mắt tôi bỗng tĩnh lặng đầy lạ thường, sự vật xung quanh như bị làm mờ hết cả, chỉ còn tôi và cô ấy. Sự ngại ngùng tràn ngập làm cho khuôn mặt nhuộm một màu đỏ chín như hai quả cà chua khiến môi tôi khẽ thầm mấp máy ra những con chữ không ai nên nghe, không ai nên biết được tín hiệu truyền đi từ tận đáy lòng mình. Sở dĩ thái độ của tôi run bần bật đến vậy là do đây cũng là lần đầu hai gương mặt của chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau ở khoảng cách chỉ độ khoảng hai gang tay, những cảnh phim tình cảm ngôn lù sến rện mà bà cô nào cũng thích xem trong vô thức hiện ra trong đầu của tôi, những thứ đáng lẽ ra phải được chôn xuống bảy tấc đất để uống trà cùng câu mở đầu cuộc trò chuyện ban nãy.

Gương mặt của cô bạn phía trên tôi cũng chẳng mấy khá khẩm hơn là bao, dù vừa ngã xuống chỉ khoảng năm sáu giây, bạn ấy đã ngay lập tức nhảy người về đằng sau trong khi mắt đảo tứ phương, chẳng có lấy một điểm nhìn cố định. Nhưng tôi nghĩ cô ấy đã nghe thấy những thứ tiếng Pháp vẩn vơ tôi mới nói khẽ mà bộ não đã ước rằng mình chưa bao giờ điều khiển dây thanh nói ra câu đó, dù có thể người chẳng hiểu tôi vừa nói gì, tôi chắc chắn như vậy một phần là vì biểu cảm tỏ rõ vẻ khó hiểu trên khuôn mặt ấy, cùng tất cả các phần còn lại là do câu trả lời một cách tự nhiên theo bản năng của người bình thường sẽ hỏi khi bị nhận phải một thông tin ngoài tầm với.

"Hả?"

Khi đầu óc tôi lúc cần hoạt động thì lại đang chẳng biết phải tiếp tục cuộc trò chuyện đã được nối dài thêm này ra làm sao thì một chuỗi những tiếng động lớn như tiếng đế dép va chạm mạnh với nền đất toàn những sỏi và cát bỗng phá bỏ sự gượng gạo trong bầu không khí và thành công bắt lấy sự chú ý của cả hai chúng tôi. Những gì mắt tôi có thể nhìn thấy và ghi nhớ cuối cùng chỉ là hình bóng hai cậu bạn lính ngự lâm kia đã cao chạy xa bay với đống xoài, bỏ lại người bằng hữu chí cốt dưới hiện trường vụ trộm với chủ nhà.

"Huân! Khuê! Chúng mày bỏ tao đi đâu? Quay lại đây!" - Bất chợt, thứ khiến tôi cảm thấy sốc hơn sau vụ bỏ bạn bỏ bè đi theo tiếng gọi của sự tẩu thoát vừa xảy ra chính là lúc cô bạn đang ở đối diện tôi khi chứng kiến sự phản bội đã rõ ràng trước mắt, cô ấy đứng phắt dậy trong sự ngỡ ngàng của chủ nhà, miệng không quên hét lớn một cụm các từ về phía cuối đường đồng đội đã rút lui, giọng nói gay gắt, mạnh mẽ và quyết liệt ấy dường như khác hẳn với những lời run rẩy mà cô ấy nói với tôi ban nãy. Như sự khởi đầu cho một cuộc trả thù oanh liệt nhất mà loài người được chứng kiến, đôi chân của cô bạn kia ngay lập tức vào tư thế chuẩn bị, sẵn sàng cho một hành trình dài tôi không rõ có gian nan hay không ở phía trước.

"Tớ xin lỗi đã ăn trộm xoài nhà cậu, nhưng đừng mách người lớn mang tớ lên phường." - Cô ấy quay ngoắt sang phía tôi khiến tôi giật mình thon thót, lời xin lỗi cô ấy nói ra trong một giọng điệu chẳng khác mấy với việc đe dọa tôi nếu chỉ dám mở miệng thưa chuyện với phụ huynh dù chỉ vài chữ, cô ấy sẽ viết sớ cúng cho đám tang sắp tới của Phương Điển. Và tôi cũng không biết phải làm gì khác, ngoài việc gật đầu nhẹ trong sự sợ hãi tột cùng.

Thấy tôi đã có vẻ hợp tác, cô ấy lại quay lưng rồi chạy thật nhanh đi khỏi bãi chiến trường trong sân vườn nhà tôi, dù chỉ thấy thoáng qua cô ấy trong lúc đang phi hỏa tốc ngoài đường, tôi vẫn có thể thấy rõ đôi mắt đang chứa đầy sự căm phẫn như phát sáng dưới ánh mặt trời trên khuôn mặt ấy. Trong một khoảnh khắc, lòng tôi chợt trào dâng lên một cảm xúc lo lắng, bồn chồn mãi không nguôi ngay cả khi đã dọn dẹp toàn bộ và rảo bước đi lên phòng tiếp tục học như chẳng hề có chuyện gì vừa xảy ra, tôi cảm thấy lo hộ cả cho phần tương lai của hai cậu bạn xấu số mình còn không biết tên dưới sức mạnh oai lực của cô bạn kia.

Vậy là cuộc cách mạng mang tên "Làm quen với con gái" lần thứ nhất của đồng chí Kim Bản Phương Điển đã hoàn toàn nếm mùi thất bại, đã vậy còn theo một cách chẳng thể nào thảm hại hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro