m ộ t .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 ✐

"Thế là đi tong cả mùa hè rồi."

Dưới ánh nắng chói chang soi rọi qua chiếc khung cửa sổ sắt đã rỉ sét từ lâu, tôi nằm vắt chân trên chiếc giường gỗ không đệm cứ kêu cọt kẹt mỗi khi người nằm chỉ khẽ ngồi dậy hay nghiêng sang phía khác. Khuôn mặt tôi như hứng trọn cả cái nắng như muốn thiêu đốt mọi da thịt trong khí trời hơn 30 độ đầu hè, nhưng chúng cũng chẳng đủ nghiêm trọng để làm cho những suy nghĩ trong tâm trí phải mảy may bận tâm đến, chúng muốn thiêu da tôi bao nhiêu thì mặc cho mà công phá, nhân tiện xử lý luôn cả tờ giấy đang nằm gọn trên tay tôi thì càng tuyệt vời biết bao.

Ý tôi là cái tờ phiếu điểm cuối năm chết bầm ấy.

Chưa bao giờ, trong mọi khoảnh khắc của cả cái cuộc đời mười bảy xuân sanh của tôi lại nồng nàn trào dâng lên một thứ cảm xúc mãnh liệt đến như vậy, nó lấp đầy trái tim tôi, lấp đầy tâm trí, lấp đầy mọi ngóc ngách trong lồng ngực. Một sự thù hận, một sự ghét, ghét đến nỗi không một từ ngữ nào trong cuốn từ điển ngôn ngữ học mà tôi đọc hàng ngày có thể miêu tả được hết những ý nghĩa sâu xa của nó.

Phải chăng rằng tôi đang quá ghét cách con người hàng ngàn năm trước đã tạo ra thi cử và quy chế chấm điểm chỉ nhằm nâng cao những con người vốn thượng đẳng trong bài vở đồng thời đày ải những con người hạ đẳng xuống tầng lớp đáy của sự trách móc. Hay là tôi ghét cay ghét đắng việc những công nhân phá hủy những cây cao đến cả chục năm tuổi bằng những nhát rìu hiểm độc, mà chung quy chỉ để sản xuất ra những tờ giấy mang trong mình những sứ mệnh cao cả. Một số sẽ là hàn gắn gia đình của người khác và đem đến cho họ một niềm vui chẳng thể tả xiết, hoặc một số có thể sẽ giết chết những tia hạnh phúc duy nhất trong ngày nếu rơi vào tay của những người không-nên-biết-đến-sự-tồn-tại-của-chúng, một cái danh mĩ miều mà tôi trân trọng mang tặng cho mẹ tôi.

Vậy, suy xét cho cùng thì thứ cảm xúc ấy là gì? Phải rồi, nó là sự hỗn tạp không một liều lượng của một liều cay cú và một thang bất an được hòa chung trong một cái vạc mang dung dịch đau khổ nhuốm đầy một màu bi ai. Thứ mà nguyên liệu gồm một liều cay cú được chiết xuất một cách đầy công phu từ cái danh hiệu học sinh tiên tiến chỉ thiếu có 0.1 điểm tổng kết trung bình các môn để có trong tay tấm giấy khen học sinh giỏi mà mẹ tôi hằng mong ước, và một thang bất an được đóng thành viên nén từ những suy nghĩ phong phú đến hãi hùng xem người mẹ yêu quý và cầu toàn của tôi sẽ dùng dép phi thần chưởng hay chổi lươn điệu nghệ để xử lý tôi sau khi tan làm ở xưởng may về nhà.

Tôi biết, là mẹ tôi sẽ biết, rằng học lực năm nay của tôi chỉ có tiên tiến, có khi còn trước cả lá thư chứa tờ phiếu điểm mà mới sớm nay tôi nhận. Cô Duyên chủ nhiệm lớp tôi thân với mẹ thế kia mà, cứ độ vài hôm tôi lại thấy hai người tay xách làn đi chợ, miệng cắn hạt dưa nhưng cũng chẳng quên việc nói chuyện mãi tại một khu hàng bán rau như một điểm hẹn, mà tôi biết rõ rằng phần nhiều nội dung trong những cuộc bàn luận đó là về tôi cùng những thành tích vô tiền khoáng hậu hay những sự kiện chấn động tứ phương trong lớp học do tôi và hai đứa bạn cầm đầu. Một chủ đề sẽ không bao giờ hạ nhiệt. Thể nào mà chả có vài ba câu cô Duyên đã lỡ tiết lộ về chuyện điểm trác hay danh hiệu cuối năm của tôi, có khi chỉ là mẹ tôi chẳng muốn nói cho tôi biết sớm, mẹ âm thầm lên kế hoạch báo thù, đợi đến khi cả cha và tôi cùng biết về kết quả tồi tệ này thì đánh úp xử phạt luôn cho bất ngờ chăng.

Thắc mắc cả buổi của tôi cũng đã có một lời giải không thể hợp lý hơn, hóa ra chuyện mẹ tôi sáng đi làm khóa cổng không để chìa cho tôi là để nhốt tôi lại trong nhà, nhằm ngăn chặn mọi lối thoát khỏi bản án tử thần mà mẹ đã sớm an bài sẵn cho tôi, một kẻ tội đồ dốt toán đến mức như làm ô nhục cả dòng họ nhà nội ba đời chuyên kế toán.

Đôi mắt tôi dần nhíu lại vì ánh nắng gắt xuyên qua tờ phiếu điểm, tôi thở dài rồi đặt tạm nó lên mặt, đầu như chứa chan cả một đại dương suy nghĩ sâu thăm thẳm, nó như nuốt trọn cả tâm trí tôi trong làn nước muối mặn chát, trong khi chân thì lại đang bị chuột rút, không có cách nào để thoát ra khỏi đó hết. Đến cả chiếc phao cứu sinh duy nhất xuất hiện trong tiềm thức mang tên cha tôi cũng sẽ ngay lập tức bị một cơn sóng thần vĩ đại của vị thần biển cả đánh trôi đi mất, thực ra để mà nói cha tôi sợ mẹ tôi chẳng khác chuyện tôi sợ toán là bao.

"Huyên náo!"

Đây rồi, thứ tôi đang cần nhất đang réo gọi tên tôi từng hồi, một con tàu đánh cá vô tình đi ngang qua giữa đại dương xanh thẳm.

Tôi bật dậy chỉ sau vài giây tiếng gọi ấy cất lên như một bản năng, tờ giấy  báo tử đang nằm trên mặt như một lẽ thường tình rơi xuống đất, tôi mở toang khung cửa sổ mà chẳng có một chút lo sợ về việc bản lề đã cũ của nó sẽ khiến cánh cửa bật tung xuống phía dưới đất. Thật chẳng khác so với thứ mà tôi đã dự đoán qua những mô tả từ ngay trong đầu, the thé như con cá heo đang vừa phấn khởi nhảy lên khỏi mặt nước, miệng huýt sáo vang chắc chắn chỉ có thể là những từ ngữ gắn liền với giọng nói của thằng Kim Tuấn Khuê, cánh tay trái không mấy đắc lực kiêm một trong hai đứa bạn hơn cả chữ thân từ thời cởi chuồng tắm mưa của tôi.

"Gọi tao làm gì? "

"Thì cứ ra ngoài đi, có chuyện cho mày giải sầu này."

Giải sầu?

"Rồi, đợi tao."

Tôi nói lớn, trong khi đôi chân đang vội vàng cố gắng vơ lấy mấy chiếc dép đi trong nhà mà tôi đã lỡ ngứa chân đạp nó vào gầm giường lúc chán nản. Sau vài giây quyết định đã bỏ cuộc, cùng với đôi bàn chân trần trên nền nhà gạch lạnh bám đầy những bụi mà tôi được giao nhiệm vụ là phải quét hết chúng đi, tôi chạy ra đứng trước cửa nhà, mắt nhìn hướng ra phía cổng lớn.

Thứ đầu tiên hiện lên trong tầm nhìn của tôi chính là hai tấm lưng lớn dặt dẹo đang đứng tựa cả người vào chiếc cổng vững chãi nhà tôi, làm như nội vụ mật thám không bằng, tôi thầm nghĩ một cách đầy cợt nhả khi trong đầu đã thừa biết chủ nhân của hai cái bóng ấy là ai, hai thằng bạn thân chết giẫm của tôi. Ngoài thằng Khuê mồm to ra thì còn một đứa nữa là Phác Chí Huân, hay thằng Huân lắm mồm. Nó cũng là bạn thanh mai trúc mã nhưng là theo phiên bản hai đứa đần của tôi, kiêm luôn cánh tay phải mà tôi luôn hết lòng tin tưởng, chắc vậy. Vì nó nói rõ nhiều, như thể đó là một loại sức mạnh khiến người nghe nó nói liên tục sẽ gục sau khoảng một tiếng, ngoài ra tôi chưa gặp bất cứ ai quan hệ rộng như Huân lắm mồm trong cả cái khu này, nên tôi nghĩ dễ thực hiện nhiệm vụ của tôi giao hơn là đứa hét mãi không thấy đau họng.

Tôi chẳng màng cái sân đã ba ngày nắng mưa chẳng ai lau dọn mà bước đôi chân trần của mình ra ngoài, với suy nghĩ rằng nếu chân đã sẵn bẩn thì xỏ dép ngoài sân chỉ vấy thêm bụi cho một sự vật vô tội. Tôi rón rén bước ra gần cổng, cố gắng không tạo ra dù chỉ là một tiếng động nhỏ, hai con cừu xấu số vẫn đang ung dung chờ đợi người chúng cho là đồng đội mà chẳng biết chuyện gì sắp xảy đến với bản thân. Như một con sói xám đói khát bắt được miếng mồi ngon, tôi lao về phía cổng, gầm lớn như tiếng tru, tay xuyên qua kẽ hở của cổng bám vào vai của từng đứa, thằng Khuê hét to trước khi ngã cả xuống đất, còn thằng Huân thì chẳng nói gì nhiều mà cắm đầu chạy luôn một đoạn xa trong tiếng cười nắc nẻ của tôi.

"Sao, có chuyện gì mà lôi hết cả băng ra trước cổng nhà tao đứng thế?"

Thằng Khuê lườm nhẹ tôi sau trò đùa tai quái, nó gượng đứng dậy, cơ mặt nó thì nhăn nhó hơn cả quả táo tàu nhưng vẫn cố phủi hết đất cát bẩn ra khỏi người, thằng Huân thì cười cười chạy lại về chỗ cũ, không quên luồn tay qua kẽ hở lớn ở cổng để búng vào trán tôi một cái rõ đau, báo hại tôi giật lại mái tóc vàng tóc bạc mà nó chải chuốt suốt ngày. Nó cũng chẳng chịu vừa, túm lại đuôi tóc ngắn của tôi, thế là tôi giật tóc nó một cái thì nó giật lại tôi một cái, hai đứa mắt đăm đăm sát khí nhìn nhau, trong đầu tưởng tượng ra viễn cảnh chiến tranh khi tôi thoát ra được khỏi nhà và đập nó, mãi cho đến khi thằng Khuê ra đẩy tay thằng Huân lại thì tôi mới chịu buông. Tuấn Khuê lại càng nhăn nhó, nó giở cái giọng phụ huynh ra nạt chúng tôi.

"Hai đứa chúng mày ấy, suốt ngày cứ gặp là choảng nhau, bạn với chả bè, kiểu gì không biết, tao can ngăn chúng mày nhiều quá cũng phát mệt."

"Thôi nhiều chuyện quá, tao hỏi thẳng mày này. Huyên, đi ăn trộm xoài nhà ông Hoàng không?" - Chí Huân nạt lại thằng Khuê một câu rồi quay sang hỏi tôi, mặt nó tỉnh bơ như thể đang rủ đứa bạn thân ai nấy lo nhất của mình đi thư viện học nhóm thay vì đi ăn trộm.

"'Gì vậy chứ? Tao rửa tay gác kiếm từ lúc lên cấp ba rồi mà, mày không nhớ à?" - Tôi nhún vai, nghiêng đầu, ánh mắt thể hiện đầy sự nghi hoặc nhìn vào vẻ thản nhiên thường thấy của Huân. "Hơn nữa, ngày xưa băng mình ăn cắp xoài của nhà ông ấy suốt, tao cá là ông Hoàng chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của một trong ba đứa thôi thì là đã chửi cho rồi, lúc đấy về nhà mới lại nhục."

Khác với tất cả những gì tôi đã dự đoán trước trong đầu về một viễn cảnh từ bỏ đầy cay đắng của thằng Huân, đáp lại từ nó chỉ đơn giản là một cái quay đầu nhìn sang Tuấn Khuê. Tôi quan sát vẻ kinh ngạc của cả hai đứa, nhướn mày tỏ ý không hiểu, thì Huân lại giở cái giọng cười khẩy mang tính giễu cợt tôi như mọi khi, mắt nó mở to như thể đang ngạc nhiên lắm trước câu trả lời vừa rồi của tôi. "Mày đùa tao à, Huyên, ai trong cái khu này mà chả biết ông Hoàng mới chuyển đi tuần trước?"

"Tức là cây xoài ngon lành thì còn nguyên, nhưng hết vật cản rồi ấy mày hiểu chưa." - Thằng Khuê cười cợt trước sự ngờ nghệch khó tin của tôi.

"Kể cả có thế đi chăng nữa..." - Tôi lắp bắp từng chữ, ngượng nghịu trong nỗ lực cố gắng cứu vớt lại chút danh dự của bản thân, tay tôi đập nhẹ vào cánh cổng to lớn vững chắc đã bị vị thẩm phán yêu quý khóa chặt trước khi bắt đầu hành trình rời nhà đến xưởng may. "Thì tao cũng chẳng dám lấy búa sửa chữa của cha ra phá khóa chỉ để đi ăn trộm như thời trẻ con ấy đâu."

"Không phải là trẻ con, mà chính là một vé về tuổi thơ giết thời gian ấy. Nhất là khi hành khách hạng sang lại chỉ đạt học lực khá cuối năm." Chí Huân cười.

"Này, tai mắt của mày nhanh đến nỗi làm tao hơi sợ rồi đấy." Tôi nói với một giọng nghiêm túc trong sự cợt nhả của nó.

"Quá khen, nhưng người cùng chiến tuyến thường sẽ hiểu nhau..." Chí Huân thở dài, nói với một giọng trầm tư như thể đã tỏ rõ mọi sự trên đời. "Mà sao không thử trèo qua tường nhà đi."

"Không thấy nhà nó phải chăng cả dây thép để nhốt nó lại đấy à?" Tuấn Khuê bĩu môi.

Ánh mắt đăm chiêu, tôi vò đầu bứt tóc, gần như mọi neuron thần kinh trong đầu chỉ hoạt động hết công suất để suy nghĩ cách để làm sao vượt ngục thành công, tôi đứng đến đờ cả người ra một lát. Chợt trong một giây lơ đãng trong tiềm thức, một tia hy vọng lóe lên dưới nỗ lực tưởng chừng như không thể này. Đôi tai tôi vô tình bắt sóng được tần số mang một tiếng động vô cùng quen thuộc trong suốt cả quá trình lớn lên của mình, tiếng động mà chiều hồi còn học tiểu học nào tôi cũng được nghe.

Tiếng còi xe đạp kêu 'ring ring' của cha tôi mỗi lần bấm.

Đúng là trong cái khó nó ló cái may, là người cha thân yêu của tôi đã về từ công ty.

"Cha!" - Tôi nói lớn, nhảy cẫng lên trong sự vui mừng tràn ngập khắp các ngóc ngách của cơ thể.

"Cháu chào chú!" Hai tên bạn thân của tôi cũng nhanh nhảu chẳng kém, vừa thấy bóng dáng của cha tôi là ngay lập tức khoanh tay lại cúi chào đầu đầy nghiêm túc, bóng dáng của hai thằng oắt con mười hai năm về trước cứ lúc nào rảnh là lại sang nhà rủ con gái nhà người ta đi đá bóng hay nhảy ngựa vẫn vậy.

Dù tuổi đã có phần cao, mắt cha cũng đã kém đi ít nhiều vì hàng chục năm trong nghề kế toán ông chỉ nhìn những con số, nhưng bằng cách nào đó ông vẫn có thể nhìn thấy chúng tôi. Cha tôi nở một nụ cười hiền từ như mọi khi, ông vẫy tay thay cho lời chào đáp lại, chân ông vẫn đạp xe, đến tận gần cổng nhà tôi mới dừng. Cha xuống xe, dắt bộ đi một đoạn trước khi đến gần ba đứa bọn tôi. Cảm nhận được cơ hội có thể coi là duy nhất và đáng giá nhất trong chiến dịch đã tới, thằng Huân quay sang nháy mắt liên tục với đứa bạn thân khác giới sau cổng sắt, trong khi tôi gật đầu lia lịa để đáp lại từng cái nháy mắt của nó với hàm ý đã hiểu.

"Huân với Khuê đấy à, lại đến chơi với Huyên nhà bác hả con?" Cha tôi đến gần, xoa đầu từng đứa một, hai đứa con trai cũng tươi cười đáp lại vẻ trìu mến của cha tôi. Ông quay người về phía cổng nơi tôi đang đứng, một tay ông lại khẽ xoa đầu tôi trong khi tay kia từ từ lấy chìa khóa nhà ra từ túi quần. Hai mắt tôi như sáng rực lên khi nhìn thấy chiếc chìa khóa nhỏ bé đầy quyền lực dẫn đến lối thoát nằm gọn gàng trong đôi bàn tay màu nâu sạm của cha tôi đang nhẹ nhàng tra vào ổ.

"Mẹ khóa cửa mà không để chìa ở nhà à con?" - Cha tôi khẽ hỏi.

"Dạ, dạ vâng." Tôi chợt bừng tỉnh khỏi cái nhìn mê man chiếc chìa khóa trong ổ, lắp bắp trả lời câu hỏi của cha trong khi gãi đầu nhẹ.

Cha tôi cười nhẹ, mắt ông mang một vẻ hiền khô nhìn tôi, tay ông đẩy nhẹ cái cổng về phía trước nhưng cố gắng để cánh cổng lớn không đụng vào đầu tôi trong sự hò reo ăn mừng của hai thằng Huân và Khuê bên ngoài. Thấy tôi cau mày nhìn, chúng nó ngay lập tức im bặt, tôi nghĩ bụng, sao lại có thể lộ liễu như vậy kia chứ.

Cha tôi nhìn thấy biểu cảm mừng rỡ của hai thằng nhóc nhưng cũng không nói gì, chỉ khẽ cười rồi búng nhẹ trán của tôi. "Chắc là lại làm gì sai để mẹ cáu lên rồi phải không?"

Hai lần tôi bị búng trán chỉ trong vòng nửa canh giờ, đúng là một kỉ lục cuộc sống chưa bao giờ được ghi nhận trong suốt mười bảy năm trên đời này của tôi. Nhưng lần này sự sung sướng đã làm lu mờ cả tâm trí của tôi, chẳng còn dư vị trí cho những cảm xúc kì lạ nào khác nữa. Tôi không trả lời câu hỏi vừa được đặt ra với mình, bất giác trong một khoảnh khắc, tôi ôm cha một cái thật chặt rồi nở một nụ cười tươi tắn nhìn ông, ông cũng cười lại với tôi.

Tôi quay mặt ra, chiếc cổng tưởng chừng như sẽ khóa mãi mãi đã rộng mở chào đón, thấy thằng Huân với thằng Khuê đang vẫy tay ra hiệu phải tẩu thoát ngay, tôi cúi đầu chào ông rồi nhanh chân chạy bán sống bán chết về phía trước, sau lưng là hai thằng bạn cười hềnh hệch chẳng ngừng như hai đứa hề, chúng cũng vừa chào cha tôi rồi cố gắng chạy đuổi theo đứa bạn nhanh thoăn thoắt như con thoi dệt vải, hay nói đúng hơn là vị thủ lĩnh uy quyền của băng nhóm ba đứa bạn thân với danh tiếng lẫy lừng khắp nơi là chuyên phá làng phá lớp, đi đến đâu ai cũng biết mặt.

Từ đằng sau nhìn lại, tôi vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng cha tôi dõi theo từng bước chạy của chúng tôi, cha cười như một lẽ thường tình, đầu cha khẽ lắc một cái nhẹ rồi quay lại vào trong nhà một cách đầy bình thản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro