Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ lại, từ trước tới nay chưa có ai từ chối lời đề nghị của ông chủ lớn là ông, chỉ duy nhất một mình Tề Diệu. 

Tề Diệu từ chối nhưng không hề làm ông thấy tức giận, ngược lại, ông càng cảm thấy thích chàng trai này. Cả người anh đầy tự tin, tin tưởng vào chính mình, tuyệt đối không dựa vào người khác để được đề bạt, quả thật, chàng trai này rất giống ông hồi trẻ. 

Tề Diệu không giống những người trẻ hiện giờ, hết mình vì công việc, nói cho cùng, anh cũng không giống như lời mọi người nói rằng anh kiêu ngạo, mà tiểu tử này rất có khí phách và chính kiến. 

Cũng vì thế mà ông càng ngày càng thích anh. Nếu ông có một người con trai như Tề Diệu, cả cuộc đời này ông sẽ không có gì tiếc nuối nữa. 

Việc Tề Diệu từ chối ông cũng không thành vấn đề, ông quyết định cùng anh hợp tác, đầu tư thành lập một công ty Luật thật lớn. Tề Diệu không cần phải làm nhân viên của ông, mà là một cổ đông chính thức của công ty. Ông tin chắc việc đầu tư sẽ rất thuận lợi. Hơn thế nữa, nếu Tề Diệu đứng đầu điều hành Công ty Luật, làm sao có thể không thắng các vụ kiện ra tòa? Sau này, có riêng một công ty Luật, các đối thủ cạnh tranh trên thường trường cũng không dám gây khó dễ, vị thế càng được bảo đảm vững chắc. 

Về chuyện đề nghị hợp tác của ông chủ Phương, Tề Diệu không phải là không cảm thấy lo lắng. Đúng là trước mắt, anh có ý tưởng thành lập một công ty Luật, huống hồ điều kiện ông chủ Phương đưa ra rất có lợi. Nhưng nếu thành lập Công ty Luật, anh sẽ càng không có nhiều thời gian dành cho gia đình, chăm sóc cậu con trai của anh. Cũng nhiều ngày rồi anh chưa nói chuyện với cậu nhóc, ngay cả việc gặp mặt con còn khó khăn. Chắc chắn việc anh không thể tham gia hoạt động của nhà trẻ cậu nhóc sẽ giận lắm đây. 

“Tề Diệu, quyết định của cậu thế nào?” 

“Tôi không nghĩ đây là nơi thích hợp để chúng ta bàn chuyện hợp tác”. Với đề nghị hợp tác triển vọng như vậy, Tề Diệu không phải không đồng ý, quan trọng là kế hoạch hợp tác còn phải thảo luận kỹ càng. 

Lần này không bị từ chối, ông chủ Phương cười to. “Được, cậu yên tâm. Tôi sẽ nói thư ký thảo nội dung kế hoạch hợp tác của chúng ta. À, còn việc này nữa, sắp tới bên nhà thầu công trình bắt đầu lựa chọn địa điểm, cậu cũng có thể xem qua”. 

Coi như việc đàm phán hợp tác đã thành công, ông chủ Phương hứng khởi quay đi. 

Chín giờ tối, trong căn phòng nhỏ, có một cậu bé náo loạn không chịu ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ. 

“Duy Duy, con không nghe lời mẹ ngủ đi, ngày mai lại dậy trễ nữa cho coi”. Trình Tâm Phi ngồi trên mép giường, nhẹ nhàng cười. 

“Mẹ, con hỏi mẹ lần nữa, có thật là ngày mai ba sẽ không cùng mẹ và con tham gia hoạt động của trường con?”. Tề Tuất Duy mở miệng hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn lộ vẻ bất mãn. 

Cậu nhóc đã hỏi cô rất nhiều lần làm Trình Tâm Phi chỉ biết cười gượng gạo. Cu cậu toàn ỷ lại ba ba, nói có một số việc mẹ không thể làm được, nhất định phải làm cùng ba ba mới chịu. 

Nhưng ba ba lại bận rộn thế kia…

Cô vuốt cái trán tròn tròn đáng yêu của con, dịu dàng giải thích: “Đừng vậy con, ba con còn phải làm việc, mà ba cũng nhờ mẹ nói xin lỗi con rồi đó”. 

“Ba làm việc gì mẹ?”. Tề Tuấn Duy giận dỗi. 

Nhóc c0n làm sao hiểu được chuyện công việc của người lớn. 

“Ba con mà không làm việc, nhà chúng ta sẽ không có tiền mua này mua kia, con cũng không được đi nhà trẻ. Ba vì nhà mình mới làm việc, con hiểu không?”. 

Tề Tuấn Duy là một cậu bé thông mình, mẹ cậu nói gì cậu cũng hiểu hết, nhưng cậu vẫn rất tức giận, cái miệng nhỏ xíu như cũ cong lên bất mãn. 

“Dzậy nha, con đừng giận ba nữa!”. Cô dịu dàng an ủi con. 

“Ba lâu rồi chưa tới nhà trẻ cùng với con và mẹ”. 

Trình Tâm Phi lại không hiểu ý của con sao, lần trước trong đại hội thể dục thể thao, cu cậu nhìn các bạn cùng lớp tham gia trận đấu với ba mà hâm mộ. 

Mình có nên nói chuyện nghiêm túc với anh ấy không nhỉ? 

Trước khi mẹ chồng mất, bà có dặn dò cô, Tề Diệu công việc bận rộn, hy vọng nhất định cô sẽ trở thành vợ hiền, để anh không có bất kỳ bận tâm nào, tập trung tuyệt đối vào công việc. Lúc đó lí do bà muốn cô trở thành con dâu nhà họ Tề là bởi vì cô thực sự rất ngoan ngoãn. 

Mặc dù cô gật đầu đáp ứng yêu cầu của bà, nhưng nói thật cô không rõ lắm việc làm thế nào để trở thành một cô vợ hiền. Cô rất hay hỏi về công việc của anh, dù sao cô cũng không hiểu lắm, chỉ biết chăm sóc cho gia đình nhỏ sao cho chu đáo nhất, không gây phiền phức cho chồng, bao gồm cả chuyện nuôi nấng Duy Duy. 

Nhưng cu nhóc này, càng ngày càng lớn phải có ba dạy dỗ. 

Có lẽ nhân lúc nào đó anh có thời gian, cô sẽ nói với anh về nhóc Duy Duy. 

“Hoạt động lần sau của nhà trẻ, nhất định mẹ sẽ nói ba sắp xếp thời gian để tham gia, được không con?”. 

“Thật không mẹ?” 

“Tất nhiên là thật rồi!”.

Nghe mẹ nói lần sau có cha cùng tham gia, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tề Tuấn Duy lúc này mới lộ vẻ tươi cười. 

“Chúng ta cùng ngoắc tay, mẹ”.

“Được, ngoắc tay”. Trình Tâm Phi ngoắc vào ngón tay nhỏ xíu của cậu nhóc. “Ngoắc tay rồi nha, giờ con ngủ đi. Ngày mai mẹ kêu mà con không dậy, đến đó trễ là mẹ mặc kệ con luôn nha”. 

“Con buồn ngủ rồi. Chúc mẹ ngủ ngon”. 

Cô hôn lên hai má của con trai. 

“Chúc con ngủ ngon”.

Ở lại một lúc, thấy nhóc con cuối cùng cũng ngủ say, cô mới đứng dậy, bật đèn ngủ, sau đó đi ra khỏi phòng. 

Cô cử động hai tay, không biết tại sao gần đây cô luôn cảm thấy mệt mỏi. Rõ ràng mọi việc đều như trước kia mà? 

Cô nhìn đồng hồ. 9 giờ rưỡi. Lúc sẫm tối, ông xã gọi điện nói hôm nay về trễ, nói cô không cần chờ cửa. 

Anh chưa về nhà, làm sao cô có thể ngủ được. Đằng nào anh cũng thường về muộn, Trình Tâm Phi quyết định pha nước ấm tắm, cho cơ thể thư giãn, rất có thể sẽ giúp cô hết cảm giác mệt mỏi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro