Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần mười giờ đêm, Tề Diệu về nhà. Vừa vào trong phòng khách, nhìn đèn ngủ mờ ảo, trong phòng giờ phút này hoàn toàn im lặng không có ai cả, nhưng đèn ngủ tản mát ra thứ ánh sáng có màu sắc ấm cúng, đem lại cho anh cảm giác rất ấm áp. 

Cuối cùng thì anh cũng hiểu được dụng ý của Trình Tâm Phi khi mua đèn ngủ này để đổi giàn đèn cũ. Vì cô nghĩ đến việc anh thường xuyên về trễ. 

Bước tới phòng con trai, anh nhẹ nhàng đẩy cửa, qua ánh đèn ngủ, nhìn vào gương mặt giống anh như từ một khuôn mẫu mà ra. Miệng anh bất giác hơi cong lên, mỉm cười. 

Mấy ngày nay, anh không có thời gian để quan tâm tới cu nhóc. Ngày mai anh phải tham gia hoạt động của nghiệp đoàn luật sư, không có cách nào để tham gia hoạt động nhà trẻ. Anh đắp chăn rồi sờ vào mặt của cậu nhóc. Điệu bộ lúc ngủ đáng yêu quá, lộ vẻ cười. Không biết mẹ cu cậu nói như thế nào để an ủi và làm cho tiểu tử này ngoan ngoãn như vậy. 

Đi ra khỏi phòng của con, anh trở lại phòng ngủ, không thấy vợ trên giường. Sau đó anh thấy cửa phòng tắm hé mở, bên trong có bật điện, nhưng không có tiếng động. 

Tề Diệu hơi hoang mang. Anh bỏ cặp tài liệu xuống, đi tới phòng tắm, đẩy cửa bước vào. 

Thấy chồng đi vào phòng tắm, Trình Tâm Phi đang thoải mái ngâm mình trong bồn tắm liền tròn mắt ngạc nhiên. Cô tưởng 10 giờ rưỡi anh mới về nhà. 

“Diệu, anh về rồi!”. Cô vội đưa tay lên che ngực. 

“Ừm”. Tề Diệu đưa mắt nhìn vợ, sau đó lập tức đưa lưng về phía cô, bắt đầu cởi quần áo. [Hic… Anh nờ u nu thì báo em một tiếng để em khỏi đọc đoạn này… Ờ. Mờ không đọc thì sao mờ edit đây. Nói lãng xẹt hơ!). 

Trình Tâm Phi thấy vậy, đoán anh mệt mỏi nên muốn tắm rửa. Cô muốn chuẩn bị phòng tắm cho anh. 

“Diệu, nhờ anh lấy giùm em cái khắn tắm lớn được không? Em tắm xong rồi, phòng tắm nhường cho anh nè”. Không phải là chưa lần nào cả hai đều nude, cũng đã có với nhau một nhóc, nhưng muốn cô lượn qua lượn lại trước mặt người đàn ông cô yêu, ngượng đỏ mặt mất thôi. Cô thấy xấu hổ lắm. 

Tề Diệu ở trần xoay người lại.

“Em đừng vội vàng như vậy. Chúng ta tắm chung”. 

Tắm chung? Hai tai cô đỏ lên, cảm thấy toàn thân nóng bừng trong khi nước tắm đã nguội ngắt từ lâu lắc. 

Nhìn anh bắt đầu cởi bỏ dây nịt, Trình Tâm Phi không nhìn nữa. Cô biết cô sẽ nhìn thấy biểu tượng nam tính rắn chắc của anh. [Bản convert láp láp gì đó, thui túm lại bằng câu đó á…XD). 

AAAAA. Trời ạ! Cô đang nghĩ cái gì vậy? Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nóng ran. Cô vội táp nước vào mặt, rất muốn chui xuống nước trốn. 

“Em làm gì vậy? Mặt ướt hết rồi!”. 

Tề Diệu không biết lúc nào đã đi đến cạnh bồn tắm lớn, ngồi bên người cô. 

“Diệu…”. Anh dựa sát vào cô, gần đến mức cô có thể hít được hơi thở của anh, làm cho cô ngây ngất, càng bối rối hơn. 

Tề Diệu vuốt hai má cô. Sau khi tắm, làn da của cô trở nên mềm mại, cả người trắng hồng, khuôn mặt vốn dĩ thanh tú càng nhìn càng thấy xinh đẹp, mười phần làm anh mê mẩn. 

Cô thẹn thùng sao? Kết hôn đã sáu năm, vợ của anh đối với chuyện quan hệ vợ chồng vẫn còn rất ngượng ngùng, e lệ. Được cái đối với chuyện đó, ham muốn của anh cũng không thực sự quá lớn, trái lại, chính vẻ ngượng ngùng của cô lại kích thích anh nhất, thân dưới của anh đã bắt đầu rục rịch. 

Tay anh lướt qua bờ môi đỏ mọng ướt át của cô. 

“Anh nhớ trước đây em đâu có xấu hổ như thế này đâu. Năm em tròn 18 tuổi, không phải em đã muốn anh hôn em coi như là quà sinh nhật sao?”. 

Như lửa đổ thêm dầu, mặt Trình Tâm Phi càng lúc càng nóng rực. Cô biết vì sao anh lại nhắc tới chuyện trước kia, làm cô ngượng hơn. 

Đúng là cô đã yêu cầu anh hôn cô nụ hôn đầu đời cho món quà sinh nhật. Chuyện đó cũng có nguyên nhân của nó. Do là trong lớp của cô, có một bạn nữ nói muốn hôn nụ hôn đầu tiên với một anh lớp trên mà bạn ấy thầm mến nhưng anh chàng ấy đã có bạn gái nên bạn nữ đó bị từ chối. Cô liền nghĩ tới người mà cô muốn hôn nhất chính là Tề Diệu. Vì nếu sau này anh có bạn gái, chắc chắn anh cũng sẽ từ chối cô như vậy. 

Không biết sao lúc đó cô lại táo bạo như vậy. Cô rất muốn nụ hôn đầu đời của cô được dành cho anh, nhưng cô lại sợ anh không đồng ý. Do vậy nên cô mới lấy danh nghĩa là quà sinh nhật, và muốn anh hôn cô. 

“Anh Diệu, hôm nay là sinh nhật em”.

“Anh biết. Chúc em sinh nhật vui vẻ”. Cô chưa nói với anh nhưng anh đã nghe mẹ anh nói rồi. 

“Em… Anh có thể tặng quà sinh nhật cho em không? Em… Em thích được tặng quà sinh nhật lắm. Anh đồng ý nha!”. Cô nói nhanh, giọng hơi run. 

“Em muốn anh tặng quà sao?”. Tề Diệu mỉm cười. “Em thích gì?” 

“Em…”. Cô ngập ngừng. 

“Nói đi!”. Anh thúc giục cô.

“Cái đó… Cái… Em muốn…”. Cả buổi tối cô đã học đi học lại rất nhiều lần nhưng ngay lúc này đây lại không biết nói với anh thế nào. 

Tề Diệu đang chờ cô nói cô thích gì.

Đây là cơ hội của cô. Nếu có lần sau, chắc chắn cô sẽ phải đợi lâu ơi là lâu. Anh mà có bạn gái, cô yêu cầu thì chắc chắn anh sẽ không đồng ý. 

Bằng bất cứ giá nào cũng phải nói với anh. 

“Anh, em muốn quà sinh nhật là… Anh hôn em đi!” 

Tề Diệu sững người khi nghe cô nói ra quà sinh nhật mà cô muốn. Anh chưa bao giờ nghĩ cô lại táo bạo tới mức đưa ra yêu cầu đó. 

Đôi mắt sâu thẳm nhìn vào cô, cô muốn quà sinh nhật là một nụ hôn sao? 

Tim Trình Tâm Phi đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chờ câu trả lời của anh mới có mấy giây mà như hàng tiếng đồng hồ. 

Sao lâu thế nhỉ? Lâu đến mức khiến cô hiểu ra rằng, yêu cầu của cô rất khó thành hiện thực. Anh và cô rốt cuộc cũng chỉ là hàng xóm của nhau mà thôi. 

“Anh Diệu. Em xin lỗi anh. Lúc nãy em nói giỡn thôi. Ngủ ngon”. Cô cúi đầu xin lỗi anh, quay người chuẩn bị bước vào nhà. 

“Chờ đã!”. Tề Diệu nắm cánh tay của cô kéo lại. 

“Anh Diệu?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro