Cháp 7: Kí Ức Về Em, Cô Bé!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, bóng tối bao chùm lấy thành phố hoa lệ. Chỉ còn ánh đèn thưa thớt trên những con phố vắng người qua lại.

Màn đêm tĩnh lặng.

Trên sân thượng không một ánh đèn, cậu nhìn về một hướng xa xôi nào đó. Ở nơi đó, cậu từng gặp cô bé ấy, kẻ đã cướp mất trái tim cậu rồi bỏ trốn.

                 ----*----*----

Buổi sáng mùa thu, gió khẽ thổi, hoa lá khẽ đung đưa trong nắng sớm. Hai hàng cây cao lớn bên đường rợp che bóng mát. Cậu bé 5 tuổi ấy bước thật chậm trên con đường trải dài màu sắc nhưng vắng người qua lại.

Cậu không thích đám người đó, lúc nào cũng dám sát cậu. Lúc nào cũng cậu chủ cái này không được, cái kia không được. Phiền chết đi!

Con đường này vốn là cậu cùng mẹ trồng hoa xuống. Mẹ nói con đường này thât chán, chi bằng trồng hoa mẹ thích sẽ vui hơn. Mẹ trồng rồi nhưng cũng chưa từng lại xem qua. Mẹ bệnh.

Cậu bé ấy cứ vậy dảo bước trên con đường đầy hoa này. Cây Bằng Lằng đang nở những bông hoa tím xen kẽ những cây Bạch Đàn cao lớn.

Một cơn gió khẽ qua, hàng cây xôn xao, những cánh hoa tàn nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Tiếng cười phía trước khiến cậu dừng bước. Nó thật trong sáng, thật ấm áp. Đã bao lâu cậu không nhận hơi ấm của mẹ.

Phía trước là hai đứa nhóc đang thi nhau chạy, chợt đứa bé gái dừng lại, tò mò nhìn những bông hoa bên đường. Những cánh hoa tàn nhẹ đáp trên đôi má hồng. Cô bé đó như nàng công chúa bước ra từ cổ tích, dưới cơn mưa hoa tím.

- Na Na! Em còn ngồi đó là muộn học mất.
Tên con trai cũng dừng lại, cau mày kéo tay cô bé, dường như rất vội.

- Em chỉ xem chút nữa thôi. Nha anh hai?!!
Cô bé làm lũng lắc lắc cánh tay anh nó. Đôi môi nhỏ nhắn chu chu lên.

Chắc họ cũng bằng tuổi cậu. Nhắc mới nhớ, cậu cũng phải đi học, sắp muộn rồi.

- Em hái đến lớp mà ngắm. Nhanh không muộn mất.

- Không được! Mẹ bảo hoa trên cây mới là đẹp nhất.
Cô bé ấy chu môi cãi lại. Nó không muốn hái những bông hoa không tên này.

-Hoa này, các người không được hái.
Cậu nhóc bước lại, lạnh lùng nhìn hai người họ, sắc bén cảnh cáo.

Cậu không thích tên đó. Tên con trai đó đang cáu gắt vs cô bé. Cô bé ấy lại không tỏ vẻ sợ hãi nhưng khi nhìn thấy cậu lại lúp sau cậu ta. Thật đáng ghét!

Cô bé ấy nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu, đáng yêu chốn sau lưng tên kia. Tên con trai đó đứng chắn ánh mắt cậu, như thể là đang bảo vệ cô bé đó.

- Hoa này là cậu trồng hả? Tui hông có hái.
Cô bé nhỏ nhắn kia thò đầu ra nhìn cậu, mắt chớp chớp vô tội nói. Tên con trai kia chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, không nói.

Ánh mắt cậu đáng sợ vậy sao? Là cậu đang doạ cô bé đó? Vội vàng thu ánh mắt lại, cậu sợ cô bé đó sẽ sợ mà chạy mất. Cậu thèm tiếng cười ấm áp đó.

- Hoa này là mẹ tôi trồng. Các người chỉ được nhìn.
Nhẹ nhàng nói, đôi mắt cậu nhóc kia khẽ nhìn cô bé đó. Đó là nàng công chúa nhỏ đáng yêu.

- Oa, mẹ cậu thật dễ xương. Hoa này tên gì thế?

Khoé môi cậu giật giật,' mẹ cậu... dễ xương'...? Cô bé này thật... Phải chêu chọc một chút.

- Đây là hoa ' đương bền '.

Cô bé đó gật gật đầu, bộ dáng rất chăm chú tiếp thu. Còn lẩm bẩm rằng cái tên thật khó nghe. Co giật lần hai. Cô bé này thật ngốc.

- Là hoa bên đường.
Lòng tốt trỗi dậy, cậu nhóc kia kinh thường giải thích.

Cô bé đó cau mày, giận dỗi nói.
- Cậu chêu đùa tui!??

- Là do cậu ngốc quá thôi. Ai bảo cậu dễ lừa như vậy.
Cậu nhóc kia ngạo nghễ nhìn cô bé. Đôi môi anh đào kia mím chặt vì giận giữ. Cô bé này càng giận càng đáng yêu.

-Nó không bị cậu lừa.
Tên con trai kia bây giờ mới lên tiếng. Uh! Vẫn là bộ dáng che chở cho cô bé đó. Là một tên con trai đủ tốt.

Cậu không muốn nói chuyện vs cậu ta vì cái lí do rất phi hiện thực ấy. Bị lừa chính là bị lừa.

- Hai người làm gì ở đây?

- Nhà tui ở gần đây, tui đi học. Thế cậu làm gì ở đây?
Cô bé nhỏ nhắn ngây ngô trả lời. Bị tên con trai kia cau mày nhìn, cô bé liền rụt cổ lại không nói nữa.

Thật ghét tên đó!

- Tôi cũng đi học. Chúng ta đi chung.
Cậu nhóc kia vu vơ chả lời. Chân cũng bước về phía họ.

Cô bé ấy vẫn đứng sau lưng tên con trai đó. Nhút nhát nhìn cậu, lại như muốn hỏi ý kiến tên kia. Tên con trai đó không nói gì chỉ lẳng lặng bước tiếp. Vậy có nghĩa là đồng ý?!!! Cô bé đó nhanh nhẹn bước theo. Đôi chân nhỏ bé không ngừng nhảy nhót quanh cậu. Đã không còn thấy sợ cậu nữa rồi, lại như rất vui vẻ.

Cô bé ấy cứ thế bước theo cậu. Cậu chậm liền chậm, cậu nhanh liền nhanh. Cái miệng không ngừng nói liến thoắng, hỏi cậu những câu siêu siêu ngớ ngẩn.

Tại sao lại gọi là hoa 'đương bền'? Là vì nó ở bên đường.

Này, thùng rác bên đường cũng gọi là thùng rác 'đương bền'?!!! Cột điện 'đương bền' là cột điện bên đường.

Vậy cậu đứng bên đường thì gọi là người 'đương bền' ?!!! Người 'đương bền' là sao? Là sao nhỉ???

- Cậu bớt nhiều chuyện được không?
Cậu nhóc cáu gắt nhìn cái loa bên cạnh. Cảm thấy cô bé này rất phiền. Tại sao lúc đầu lại thấy người này rất đáng yêu vậy? Điên rồi!

Tên con trai kia kéo tay cô bé lại phía sau mình. Lạnh lùng nhìn cậu, như thể cậu nợ tiền cậu ta vậy. Cô bé đó cũng ngoan ngoãn trốn sau lưng tên kia. Cậu như là tội nhân, còn tên kia là vệ sĩ trung thành. Quay lưng tiếp tục bước đi, cậu không muốn quan tâm đến bọn họ.

Thật là điên rồi! Bây giờ cậu lại muốn cô bé đó cứ tiếp tục làm phiền lỗ tai cậu.

- Hai người học ở trường nào?
Cậu nhóc kia không thể tiếp tục như vậy. Cậu càng không muốn nhìn cô bé đó quấn lấy tên đáng ghét.

-Trường mầm non nụ cười. Cô giá ở đấy hiền lắm.
Cô bé lanh chanh nói, quên mất vừa rồi cậu ta quát nạt mình.

-Cô giáo!!
Cậu nhóc kia vỗ trán. Tại sao lại có người ngốc như vậy?!!! ' Trường mầm non nụ cười ', cậu phải nhớ cái tên này.

-Phải! Phải! Cô giá...a...giáo.

Cậu nhóc tiếp tục vỗ trán, coi như cậu không đi cùng họ.

- Nha! Mẹ cậu cũng là cô giáo phải hông? Dễ xương như cô Nhi ở lớp tui ý.

Cậu nhóc kia không biết nói gì nữa. Hết cách rồi.
- Dễ thương chứ không phải dễ xương.

- Phải a! Lại nói sai rồi.
Cô bé đó chu chu môi như đang suy nghĩ cái gì đó. Tim cậu lúc này bất chợt lỡ một nhịp. Như nhớ ra cái gì, cô bé đó vui vẻ quay sang hỏi cậu.
- Mẹ cậu là cô giáo chắc đẹp lắm ha? Tui muốn hỏi tên hoa này.

-Không được!

- Tại sao?????

Cậu không muốn trả lời tại sao vì cũng chẳng biết tại sao. Hay đơn giản chỉ là mẹ cậu không thể. Tìm một cái cớ lúc này thật khó. Đúng, bọn họ còn chưa biết tên nhau nữa.
- Nhiều chuyện! Hai người tên gì?

- Tui tên Na Na. Đây là anh hai của tui, anh ấy tên là... Anh kéo tay em đau quá. Buông ra đi! Em chưa có nói xong mà.
Đứa bé gái chưa kịp trả lời xong thì đã bị anh nó lôi đi mất. Cái miệng nhỏ không ngừng kêu gào, rất ồn ào. Cô bé ấy ngoái đầu nhìn cậu. Hoa Bằng Lăng cũng rất biết chọn thời điểm mà rơi xuống lúc này.

Cậu nhóc đó đứng nhìn cô bé đã đi mất, rất muốn đuổi theo nhưng đã muộn. Cậu cảm giác như đây là một giấc mơ. Nàng công chúa ấy đến trong hoa và đi cũng trong hoa.

Lúc quản gia tìm thấy cậu, cậu cũng không muốn chạy trốn nữa. Bộ não nhỏ bé nhưng sớm là cụ non của cậu giờ đang chứa hình bóng cô bé đó.

Cô bé ấy thật đáng yêu.

Cậu không biết mình thích cô bé ấy từ lúc nào. Chỉ biết rằng ngay lần đầu gặp mặt đó, cậu muốn như tên con trai kia che chở cho cô bé đó. Có thể là cả đời.

Đứng trước cổng trường mầm non tư thục, cậu nhóc kia không muốn bước vào một chút nào. Nơi đây không có cô bé đó, Na Na, nàng công chúa nhỏ...của cậu. Mỗi ngày ở đây, cậu đều bị dạy để trở thành người thừa kế.

- Po! Tớ... thích cậu.
Một cô bé bước đến. Đôi tay run run đưa món quà đến trước mặt cậu. Đầu cúi xuống đất mà không giám nhìn cậu.

Cậu lạnh nhạt nhìn cô bé đó. Thật không có chút can đảm nào?! Can đảm sao? Vừa rồi lại như có dòng điện chạy qua đầu cậu.

- Tôi không thích bạn.
Cậu nhóc gạt món quà kia xuống, quay lưng bước đi. Cô bé đó hụt hẫng nhìn cậu.

- Bác Dương, đến trường mần non nụ cười.
Cậu nhóc bước lên xe rồi nói vs bác quản gia đang đứng bên ngoài.

Bây giờ cậu muốn đi tìm cô bé đó. Phải, nếu cậu không đủ dũng khí thì sẽ mãi mất người đó, tiểu công chúa trong lòng cậu.

-Cậu chủ! Nhưng...

- Cháu phải đi tìm một người. Cha cháu, cháu sẽ nói chuyện.
Không cho quản gia một tia lưỡng lự, cậu nhóc thúc dục tài xế. Là bây giờ hoặc là không bao giờ.

Bác Dương lo lắng bước lên xe, chiếc xe cũng bắt đầu chuyển bánh. Ai biết được một lần này cúp học lại có những lần tiếp theo.

Xe dừng trước một cánh cổng giản gị nhưng khép chặt. Trường mầm non này rất bình dị, rất cổ kính. Nơi đây vốn khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Không áp lực như nơi đó.

Cậu xuống xe bước vào trong, cánh cổng dần mở, không ai ngăn cản cậu. Đơn giản chỉ vì thế lực nhà cậu rất lớn. Cậu thừa nhận rằng cậu ghét thứ tình bạn dựa trên lợi ích đó mà nó mang lại. Không ai hiểu cậu cô đơn thế nào.
Bác Dương cũng xuống xe, phía sau là mấy tên vệ sĩ bặm trợn đáng sợ. Người hỏi bảo vệ vài câu rồi cũng bước theo. Có lẽ là bác Dương đã thông báo bọn họ tới đây.

Cậu nhóc không biết cô bé ấy học lớp nào, chỉ có thể đi loanh quanh hay dựa vào may mắn. Dạo một vòng quanh khuôn viên nhà trẻ, lại một vòng qua các lớp học. Cậu vẫn không thể tìm thấy bóng dáng ấy. Có lẽ phải đợi bác Dương trở lại thôi. Biết được vị trí khối học cùng tên cô giữ trẻ thì dễ hơn nhiều. Chỉ có điều, cô giáo ấy không chỉ dạy một lớp.

Cậu nhóc bước chầm chậm trên hành lang lớp học, ngó nhìn qua từng ô cửa sổ. Bọn trẻ trong lớp tò mò cũng ngó ra nhìn. Đó là những đôi mắt ngây thơ, trong sáng. Nhưng cậu vẫn chưa thể nhìn thấy hình bóng ấy. Nó như khắc sâu vào trí nhớ của cậu. Cô bé ấy...ở đâu trong kia.

Tiếng cười kia, quen thuộc. Giọng nói kia, cũng quen thuộc đến lạ. Nàng công chúa nhỏ của cậu đang ở đây.

Cậu nhóc bước vào trong, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Mọi người cũng ngơ ngác vì sự xuất hiện đột ngột của cậu. Chỉ có ai đó ánh mắt cảnh giác nhìn.

Mỉm cười. Cậu đã tìm thấy cô bé ấy.

- Đi! Đi vs tôi đến một nơi.
Cậu nhóc bước xuống cuối lớp, cầm tay cô bé ấy rồi kéo đi. Tên con trai đáng ghét kia đuổi theo cậu nhưng bị vệ sĩ của cậu ngăn lại. Cậu ta la hét, đánh đấm mấy tên vệ sĩ nhưng lại chỉ như muỗi đốt i lốc.

- Anh hai, đừng lo! Em sẽ quay lại. Cậu đang dẫn tui đi đâu vậy?
Na Na không giằng co nhưng cũng không tình nguyện đi theo cậu.

- Tôi là Po. Đi rồi cậu sẽ biết.
Cậu kéo Na Na lên xe, rồi quay ra nói vs tài xế. Bác tài vã mồ hôi lạnh, cậu chủ phúc hắc của bọn họ cư nhiên bắt cóc con gái nhà người ta đi.

Cậu nhóc tên Po kia dẫn cô bé Na Na vào một phòng bệnh. Người phụ nữ xinh đẹp trên giường vẫn nằm im bất động. Khuôn mặt xinh đẹp kia lại không hề mở mắt nhìn bọn họ.

- Đó là mẹ tôi.

- Mẹ cậu?!!

Cậu nhóc nặng nề gật đầu. Cô bé ấy trầm tư nhìn người phụ nữ trên giường. A, Người này xinh đẹp như mẹ Na nha.

- Cô ưi mở mắt nhìn cháu đi. Cháu muốn hỏi cô tên hoa kia mà...
Na Na bước lại bên cạnh mẹ Po, tên con trai mới gặp có hai lần. Cô bé lay lay tay người phụ nữ ấy, truyền hơi ấm cho bà.
- Nha, cô thật xinh đẹp. Cô nhìn cháu xem có đáng yêu hông?!! Ai cũng nói vậy hết. Hi hi...

Trên đầu Po nổi lên ba vạch hắc tuyến. Thật bất lực vs tiểu Na Na phía trước này. Có ai tự luyến thế không? Không sao sau này cậu sẽ từ từ sửa.

- Mẹ! Đây sẽ là con dâu nuôi từ bé của mẹ.
Đoàng. Sau khi phun một câu chấn động thế giới, thì cậu lại ung dung ngồi hưởng thụ nét mặt của người trườc mặt.

Sắc mặt của Na Na đại biến. Cô bé không hiểu cả cụm' con dâu nuôi từ bé ' là có ý gì. Nhưng ít nhất cái từ 'con dâu' này thì hiểu chút ít. Po, cậu ta cư nhiên muốn cái gì gì đó rất phức tạp, mà cái này người lớn vẫn hay làm nha.

- Tui không muốn làm cái gì 'con dâu nuôi từ bé' của mẹ cậu.
Na Na chu chu môi không chịu nói. Po cười cười gian manh nhìn cô bé.

- Cậu không muốn cũng phải làm. Na Na, em chỉ có thể là vợ tôi.
Oh my god! Tại sao một tên nhóc năm tuổi lại có thể nói ra một cầu như vậy?

Mặt Na Na khẽ biến, cô bé không hiểu vợ là cái gì, nhưng có vẻ giống bạch mã hoàng tử và công chúa.
- Ý cậu... Tôi làm công chúa còn cậu là bạch mã hoàng tử.

Cậu nhóc hơi suy nghĩ rồi đáp. Nếu giải thích nghĩa từ kia chỉ sợ... Vậy thì nói 'nhẹ nhàng' hơn một chút cũng được. Cũng không phải nói dối, chỉ là chưa nói phần sau của câu chuyện.
- Cũng gần như vậy.

- Được! Nếu cậu muốn tui làm vợ cậu thì cậu phải thật sự trở thành bạch mã hoàng tử của tui. Được không?

- Được!!!!!

- Thay tui hái một bó hoa kia tặng cô ấy ngắm.

- Được!!!!!

Tại chính căn phòng ấy, giao kết bán thân của Na Na đã bị kí. Tội nghiệp con thỏ trắng đơn thuần bị con sói lừa bán, ngay cả mình bị bán lúc nào khi nào cũng không hề biết. Âyzzzza...........

Tất nhiên, lừa được thỏ trắng xong, sói kia trả nó về hang đợi nuôi đủ lớn sẽ thịt. Cậu ta cũng tính cả khoảng thời gian để nuôi nó béo rồi.

Na Na trở về trường học, vẫy tay chào Po rồi quay vào. Có ai bị bán lại vui như vậy??! 🙄🙄🙄

Na Na lâu như vậy mới trở về, sợ người anh kia lo lắng đến phát điên rồi.

Ngày hôm sau cũng tại nơi ấy, cậu đã đợi rất lâu, rất lâu nhưng cũng không gặp lại.

Cậu muốn nói mẹ đã tỉnh, chính là ngay sau khi cậu đưa Na Na về. Hoa cũng đã mang tới tặng rồi. Mẹ tỉnh, liền hỏi về cô bé luôn miệng lúc ấy. Cậu liền thẳng thắn thừa nhận. Và cả câu nói đó nữa. Cô bé ấy là ông trời ban cho cậu vị thần may mắn.

Vẫn không có thấy. Hôm nay, cha Po muốn dẫn đi dự sinh nhật ai đó nhưng cậu trốn. Có lẽ là họ đi học sớm hơn cậu??! Có lẽ là thế rồi.

Ngày hôm sau, cậu đã đợi ở đây từ khi mặt trời bắt đầu mọc nhưng cũng không gặp được Na Na của cậu. Hôm nay cô bé đó không đi học? Chắc là vậy.

Trở về trong lỗi thất vọng, chính cậu cũng không tự chủ mà thở dài. Đã hai ngày kể từ hôm đó, hai này không gặp, hai ngày nhớ. Cậu từng nghĩ có phải hay không tên con trai kia không cho Na Na gặp cậu. Nhưng hình như điều này lại không có khẳ năng, hắn ta nghe lời Na Na như vậy. Thôi đi vẫn là không nghĩ tiếp, liền đợi đến ngày mai.

Ngày thứ ba, vẫn là từ lúc sáng sớm đến khi muộn học, nhưng Na Na vẫn không xuất hiện, cứ như đang trốn tránh cậu. Không được! Cậu phải đi tìm nàng công chúa ấy. Tài xế cùng quản gia đi tới, cậu liền bước lên xe nhưng không có ý muốn đi học.

- Trường mầm non nụ cười.

- Cậu chủ! Nhưng lần này... Cậu...

- Cháu muốn tìm cô bé đó.

Không tìm thấy. Trong trường không có. Cô bé ấy như biến mất khỏi cuộc sống của cậu. Mọi người không ai biết họ đến từ đâu, biến mất từ lúc nào. Không ai biết gì về nàng công chúa nhỏ bé ấy. Chết tiệt! Cậu phải tìm ra bọn họ, cả Na Na và tên con trai kia.

- Bác Dương điều tra cho cháu về cô bé đó.
Dù có lục tung cả thành phố, thì cậu cũng phải tìm ra nàng công chúa nhỏ của cậu.

- Cậu chủ! Không có kết quả.
Bác Dương cung kính cúi đầu nói.

- Sao bác biết?
Cậu nhóc nghi hoặc hỏi lại. Không thể biết nhanh như vậy, là đoàn bừa hay là đã điều tra rồi.

- Tôi đã điều tra cô bé đó. Ban đầu là một bộ hồ sơ rất bình thường, nhưng bây giờ muốn tìm cũng không được.

- Dù có lật tung ba thước đầt cũng phải tìm bằng được người.

- Dạ!!!

------------*---------*--------*-------------

Cuối cùng thì vẫn không tìm thấy. Phải, cậu chính là cậu nhóc khi ấy.

Nhiều lần điên cuồng trong mưa vì nhớ.
Nhiều lần ngớ ngẩn trên con đường xưa cũ.
Nhiều lần bỏ việc giữa trừng chỉ vì có chút tin tức.
Dù chỉ là chút hi vọng cũng muốn thử.

Chưa một lần cậu tìm được cô bé khi ấy. Giờ không chỉ là lục tung cả thành phố, mà là cả thế giới. 12 năm! Quá nhiều thời gian chỉ để tìm một người, nhưng cậu không hối tiếc. Rất đúng! Cô bé ấy, người mà cậu lật tung cả thế giới để tìm.

Quay về vs bóng đêm tĩnh lặng, cậu nhìn về nơi đầu tiên họ gặp nhau. Ở nơi đó, cậu vừa cứu một cô bé cũng vì loài hoa đó mà dừng lại. Định mệnh sẽ khiến bọn họ gặp nhau thêm một lần. Có hay không cậu cũng sẽ gặp cô bé năm xưa.

" Cô bé! Em ở đâu trong khi tôi gần như lục tung cả thế giới để tìm em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro