Cháp:6 Định mệnh! Tôi không tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con gái nhỏ trên giường khẽ cử động. Đôi mắt trong trẻo từ từ mở, chớp chớp nhìn cảnh vật xung quanh. Một căn phòng...quen thuộc.

Ngọc Chi ra khỏi biệt thự, bước trên con đường trải đầy lá vàng. Vốn cảm thấy rất thân quen, nhưng cũng vô cùng xa lạ.

Xung quanh không có nhà dân, chỉ có hàng cây xanh bên đường đung đưa theo gió. Những đóa hoa nhỏ dại bên đường e ấp nở, nhưng lại mạnh mẽ vươn lên đó ánh mặt trời. Nhỏ cúi người, đưa tay khẽ chạm vào cánh hoa. Một mùi hương quen thuộc dịu nhẹ đưa vào mũi nhỏ, như động vào thứ gì đó mà đảo điên kí ức.

Cơn đau đầu chợt ập tới, làm nhỏ khự lại động tác. Cánh tay của nhỏ bỗng bị ai đó nắm chặt, một giọng con trai khàn khàn thô tục vang lên.

-Này em gái, cô em cũng xinh đó, đi theo anh đi. Ha... ha...ha...
Hắn ta ngoác miệng cười, khoe hàm răng vàng ố ghê tởm.

-BUÔNG RA!
Ngọc Chi nhăn mặt vì cơn đau, lạnh lùng quát.

-Cô em nói gì vậy? Ha...ha...ha...

- Đại ca! Cô em này xinh quá.
Một tên đàn em của hắn không giấu được vẻ mặt dâm tà kích động nói. Những tên phía sau cười ha hả, văng ra những lời tục tĩu.

Ngọc Chi đanh mặt lại, sợ hãi run lên vài cái. Ý của những tên này không phải nhỏ không hiểu. Chính là nhỏ bất lực, không thể làm gì.

- Buông tôi ra! Các người biến đi nếu không tôi sẽ la lên đó.
Ngọc Chi cố hất mạnh bàn tay giơ bẩn kia ra, nhưng càng bị nắm chặt. Một bàn tay khác đụng chạm vào da thịt đang run lên của nhỏ.

-CỨU! CÓ AI KHÔNG? CỨU....
Ngọc Chi đẩy hắn ta ra kêu lớn.

- Cô em không thoát được đâu, có kêu khàn giọng cũng không có ai..... Ha...ha...ha...

Hắn ta thèm thuồng nhìn Ngọc Chi. Giọng nói đó khiến Ngọc Chi sởn gai ốc cố kháng cự, chống lại những bàn tay dơ bẩn kia.

Nhỏ cắn mạnh vào tay hắn, rồi vùng chạy. Phía sau một lực kéo nhỏ trở lại. Hắn ta tức giận tát mạnh, làm khoé môi nhỏ chảy máu.

-Mẹ kiếp ! Mày dám cắn tao...

Hắn đè Ngọc Chi xuống, trực tiếp giữa chặt hai tay nhỏ, muốn xé chiếc áo đang bao bọc nhỏ. Nhỏ kinh sợ nắm chặt cổ áo, không ngừng gào thét.

Chiếc nút áo đầu tiên đã bị đứt, tiếng cười khả ố kia càng làm nhỏ sợ hãi, vùng vẫy tìm lấy một tia hi vọng. Nhỏ không muốn, nhỏ sợ. Thế giới của nhỏ chưa thể sụp đổ.

Nước mắt dàn dụa trên gương mặt xinh đẹp. Nhỏ tìm ai đây? Tìm ai cứu nhỏ. Nam Phong? Cậu ta đã bỏ lại nhỏ mà chạy chốn rồi. Ai sẽ cứu được nhỏ? Nhỏ giờ chỉ biết vùng vẫy mà thôi. Hắn thấy Ngọc Chi vùng vẫy như vậy càng cười vui sướng, cơ hồ muốn đem nhỏ trần như nhộng.

Ngay lúc nhỏ tuyệt vọng nhất. Chiếc áo của nhỏ sẽ bị hắn ta xé nát. Đàn em của hắn thèm thuồng nhuốt nước bọt nhìn vào nơi đang dần hé lộ. Chợt, một giọng nói lạnh lẽo pha lẫn giận dữ vang lên.

-THẢ CÔ BÉ ĐÓ RA!!!
Người con trai lạnh lùng lên tiếng, chạy càng nhanh về phía đám người kia, ánh mắt đọng trên người Ngọc Chi.

Tên cầm đầu vẫn nắm chặt tay Ngọc Chi, tức giận nhìn tên đang nhóc phía trước. Một thằng nhóc 17, 18 tuổi.

-Con mẹ nó! Dám phá tao, đánh nó!!!
Hắn ta hét lên ra lệnh cho bọn đàn em, tức giận nhìn núi băng kia lao đến.

Những tên đàn em dữ tợn cùng xông lên, chân đá tay đấm đều muốn nhanh chóng hạ cậu. Cậu nhìn tên cầm đầu còn muốn tiếp tục, cả người đều là lửa giận. Từ một tảng băng ngàn năm biến thành núi lửa phun trào bên trong.

Một người con trai nữa cùng xông tới, lạnh nhạt nhìn mấy tên trước mặt, dơ chân đá một tên trước mặt.

-Tôi giúp cậu!

Hai người nhất thời động, một cước đá một quyền đấm. Vẻ mặt đều là lạnh lùng, một người còn thoáng giận giữ. Băng sơn hung hăng đá tên cầm đầu. Người kia lạnh lùng đưa mấy tên đàn em của hắn đi đo ván, à không, là đo đường.

Tên kia bị băng sơn đá một cước vào đầu, liền choáng váng ngã xuống đất. Ngọc Chi lúc ấy được giải thoát liền kéo lại chiếc áo sơ mi, sợ hãi lép vào gốc cây.

Băng sơn kia thấy vậy lại càng tức giận, điên cuồng đấm đá hắn, đá hắn ta như đá cầu, bay lên rồi hạ xuống. Hắn ta đến một cơ hội thở cũng không có chứ đừng nói đánh lại, xem chừng là bị đánh đến ba mẹ cũng không thể nhận ra.

Băng sơn bay lên đá hắn ta một cái liền nằm im dưới đất. Đám đàn em của hắn bò dậy, sợ hãi khiêng hắn ta chạy chối chết.

Tảng băng liếc mắt nhìn lại thành quả của mình. Tên nào không mắt gấu trúc, cả người thâm tím thì cũng là gẫy vài cái răng. Chỉ là ăn cháo vài cái chục năm thôi.

Đúng lá họ nhà băng, lạnh thấy ghê.

Cậu bước lại cạnh nhỏ. Mái tóc hạt dẻ ướt đẫm mồ hôi, bết lại trên trán. Từ từ ngồi xuống, cậu cởi chiếc áo đang khoác trên người đưa cho nhỏ.

-Cảm ơn!
Ngọc Chi giấu lại vẻ sợ hãi, yếu ớt nói.

-Cậu là dừng bước chỉ vì loài hoa kia sao?!
Tảng băng nhẹ giọng nói. Cánh tay đưa lên lau đi vết máu trên khoé môi nhỏ. Không còn băng lãnh như lúc đầu.

Bức tường bên ngoài cùng ý trí của cậu đều đã bị phá vỡ bởi cô gái kia. Hình ảnh cô bé năm xưa lại hiện lên trong cậu. Điều gì lại khiến cậu liên tưởng như vậy chứ? Thật buồn cười!

-Thì sao?
Ngọc Chi bình tĩnh nhìn sâu vào đôi mắt nâu caffe của cậu ta. Vẻ mặt không quan tâm.

-Cậu tin vào số phận chứ?

Tảng băng di động nhìn sâu vào mắt Ngọc Chi hỏi. Lúc sau, cậu ta xoay người bước đi, để lại câu nói.

- Định mệnh sẽ cho chúng ta gặp lại.

Bóng lưng kia sao nhỏ thấy lạnh lẽo và cô độc.

Lời này vốn tưởng nói cho Ngọc Chi nghe, nhưng lại không phải. Là đang tự nói cho chính mình sao? Hay chính một người ở nơi nào đó. Vốn cũng không thể biết được cậu ta nói với ai.

-Định mệnh? Tôi không tin. Số phận của tôi sẽ do tôi dữ lấy.
Ngọc Chi nói theo bóng lưng người con trai đã đi xa dần.

Cậu ta vẫn cứ bước đi không quay lại, nhưng khoé môi lại nhếch lên một đường cong.

Cô bé! Rồi tôi sẽ tìm được em.

Núi băng đứng lặng nhìn mọi chuyện. Cậu cũng chẳng biết phải làm gì. Lửa giận trong lòng không thể tiêu tan. Nhưng nhìn Ngọc Chi giả mạnh mẽ như vậy, trong lòng lại dâng lên một cỗ chua xót.

Tảng băng kia đã rời đi, cậu lúc ấy mới bước lại. Vốn muốn đưa nhỏ trở lại biệt thự luôn nhưng không thể. Nhìn nhỏ tóc tai rối bời, khuôn mặt nhợt nhạt bơ phờ lại cảm thấy đau lòng.

Cậu thật sự chưa muốn cho nhỏ biết sự tồn tại của cậu trong quá khứ của nhỏ. Có lẽ như bây giờ tốt hơn.

Lúc sau đội quân Chuyên Toán cũng chạy đến nơi. Nhìn Ngọc Chi bơ phờ như vậy ngồi dưới đất, một cỗ đau lòng cùng hối hận dâng lên.

Có phải chăng họ không lên rời đi lúc đó? Phải chăng như vậy sẽ chẳng có gì sảy ra?

Cát Linh chạy lại ôm nhỏ. Nhỏ không khóc không có lý là nhỏ không sợ. Ngọc Chi chỉ là cái vẻ ngoài kiên cường giả bộ. Nhỏ ra sao, Chuyên Toán rõ hết cả.

Lũ quỷ ồn ào lúc trớc giờ biến thành trầm mặc. Họ nhìn nhau mà không mà chẳng thể nói gì, chỉ có thể biểu thị bằng ánh mắt, hành động. Những lời muốn nói ra đều nghẹn đứng ở cổ.

Bảo Quân đứng chôn chân một chỗ. Cậu muốn bước lại nhưng rồi lại thôi. Cậu có thể làm gì chứ? Chờ nhỏ tỉnh dậy, bảo vệ nhỏ cho tốt cũng không làm được. Cậu đã chờ đợi mười hai năm, vài tiếng đồng hồ ấy sao không thể?

Phan Anh bước lại vỗ vỗ vai Bảo Quân. Cậu hiểu những gì mà Bảo Quân đang nghĩ. Cậu ta có tự trách hàng ngàn lần thì cũng đâu thay đổi được gì.

Nhớ ra người đã cứu Ngọc Chi, họ đưa mắt tìm kiếm, muốn cảm ơn, nhưng người ta đã đi xa.

Họ thật vô dụng, đến một lời cảm ơn cũng không thể nói.

Bảo Quân đứng lặng nhìn Ngọc Chi vẫn đang ngồi dưới đất. Nhỏ nở nụ cười yếu ớt, trấn định bọn họ.

Bảo Quân bước lại, bế nhỏ trên tay. Ánh mắt chua xót cùng đau lòng nhìn nhỏ.

-Tui không sao. Thả tui xuống ,tui tự đi bộ.
Ngọc Chi giật mình đẩy Bảo Quân ra.

-Còn nói không sao. Không được cựa quậy!

Bảo Quân gắt gỏng nhìn nhỏ, siết thật chặt nhỏ trong đôi cánh tay. Ngọc Chi thở dài nằm trong vòng tay cậu, rồi ngủ quên lúc nào không hay biết.

Bảo Quân bế nhỏ trở lại biệt thự, mặc cho nhỏ dãy dụa trong lòng cậu. Bởi cậu sợ nhỏ sẽ biến mất, tuột khỏi vòng tay cậu. Cậu sẽ không để nhỏ gặp nguy hiểm thêm lần nào nữa. Không một lần nào nữa.

Nếu không phải bác Phát báo, những người kia ở đó. Cậu không giám nghĩ chuyện gì sẽ sảy ra.

------------------------------------------------

Tại một nơi khác

Người con gái chạy theo người con trai phía trước. Cậu ta vẫn bước đi thật nhanh, thậm chí còn không quay đầu nhìn lại.

-Sky! Kỳ thiên! Cậu đừng lại đó cho tôi.
Người con gái nhăn mặt chạy theo cậu.

-Tôi không phải Kỳ Thiên. Đừng theo tôi nữa.
Người con trai lạnh lùng, không nhìn người con gái phía sau theo mình đã mệt thở không ra hơi.

-Vậy vết bớt hình con chim màu đen ở vai phải cậu là sao? Giải thích đi!

Người con trai hơi khự lại rồi bước đi tiếp.

-Không có! Cậu lạnh lùng nói.

-Tôi thấy rất rõ. Cậu đứng lại đi, tôi biết hết rồi.

Người con gái kia dừng lại. Đôi mắt sáng nhìn cậu đầy kiên định.

Người con trai kia dừng bước, quay người lại nhìn cô gái. Đôi mắt đen sâu thẳm phủ một lớp xương mờ.

Cô gái trừng mắt nhìn cậu, tức giận dậm chân tại chỗ.

Cô gái ấy đã biết tất cả.

Quá khứ này sẽ nhấn chìm tương lai?

Bí mật này đã không là của riêng cậu nữa.

Bức màn che dấu sắp phải lộ diện.

Man đêm sẽ lại một lần nữa buông xuống.

------------------------------------------------

Trong màn đêm đen tối, người con gái bé nhỏ cố chạy khỏi bóng tối đáng sợ. Nhưng, nơi đâu cũng là một màu đen bao trùm.

Phía sau, những tiếng cười khả ố, ghê rợn ngày một gần. Tiếng bước chân phía trước ngày một xa. Nhỏ dần, nhỏ dần, lắng tai cũng khó mà nghe thấy.

Bức tường đen vô hình chặn đứng người con gái ấy lại. Bốn phía vang lên những tiếng cười ghê rợn kia. Những tiếng bước chân đã không còn nữa.

Trong màn đêm đen tối, người con gái co mình ngồi đó. Chỉ nơi có cô bé ấy thì mới có những tia sáng yếu ớt, nhưng lại không đủ để thắp sáng cả đêm đen. Cô bé ngồi đó, sợ hãi không ngừng lắc đầu phủ định, không ngừng rơi nước mắt.

Mọi người bỏ đi rồi sao? Bỏ mặc nhỏ? Sẽ không ai cứu nhỏ? Mọi người sao lại như vậy chứ? Đừng xa nhỏ mà! Đừng bỏ mặc nhỏ mà!

Không! Không! Không! Đó không phải sự thật!

-KHÔÔÔNG..... Ngọc Chi ngồi bật dậy, mồ hôi ướt đẫm trên trán. Nhỏ sợ hãi nhìn quanh căn phòng tối.

Vừa rồi là mơ?

Một người đàn ông mở cửa bước vào. Trên người mặc bộ đồ màu đen, dữ tợn và lạ hoắc.

-Ngươi phải chết.
Nói rồi ông ta dơ cây súng lên, chĩa thẳng vào tim nhỏ và ... bắn!

Máu đỏ chảy khắp nơi, hiện rõ trên nền đen của căn phòng.

-A...A...a... Nhỏ hét lên đầy sợ hãi.

Ngọc Chi mở mắt, thấy mình đang nằm trong căn phòng cũ. Nước mắt và mồ hôi quện lại ướt đẫm chiếc gối.

Bên cạnh Bảo Quân vừa mở cửa chạy vào, lo lắng cầm tay nhỏ.

-Không sao chứ? Có tôi ở đây rồi. Lại gặp ác mộng à?
Cậu cầm khăn giấy lau đi mồ hôi và nước mắt.

-Không sao! Mọi người đâu?
Ngọc Chi ngồi dậy, tựa lưng vào chiếc gối, kéo áo Bảo Quân hỏi.

-Bọn họ đang ăn trưa. Uống nước rồi xuống ăn chung.
Bảo Quân đưa cho Ngọc Chi ly nước rồi ngồi xuống bên cạnh nhỏ.

-Ừ! Vậy chiều nay....

-Không đi đâu hết.
Trên đầu Bảo Quân nổi lên ba vạch hắc tuyến, hung hăng nhìn Ngọc Chi. Nhỏ như vậy còn muốn đi? Bất quá việc này cũng không phải lần đầu.

Ngọc Chi bĩu môi nhìn cậu. Chuyện sáng nay muốn nhỏ quên cũng không thể. Chỉ là nhỏ không thể để ảnh hưởng tới mọi người. Hôm nay ra ngoài cũng chính là muốn vui chơi một chút.

Nhỏ cùng cậu bước xuống nhà. Cái bụng này cũng muốn phản chủ rồi. Thật đói! Vừa bước xuống cầu thang, Ngọc Chi đã bị cảnh tượng trước mắt hù doạ.

Dưới phòng khách la liệt những người là người. Trên bàn trên ghế, ngay trên sành nhà cũng vậy, đâu đâu cũng thấy người.

Mặc đẹp như vậy không phải dân tị nạn đi? Nhiều người như vậy cùng một chỗ, rất có sức khủng bố tinh thần người khác a.

Ayzza... Những người trong bếp xem ra đã bị doạ đến tiểu ra quần rồi. Nhà bếp hôm nay rất vất vả đây.

Mọi người thấy Ngọc Chi bước xuống liền kéo nhỏ ngồi xuống bàn. Miệng nhỏ không ngừng liến thoắng.

Cái gì xin lỗi chứ? Giữa bọn họ cần nói những lời này sao? Việc này cũng đâu phải lỗi của họ.

Mấy tên con trai mặt hối lỗi nhìn Ngọc Chi. Toàn bộ đều bị Cát Linh không chút thương tiếc hung hăng ném xuống đất. Rất là thê thảm!

Bảo Quân nhíu mày nhìn nhỏ ngồi giữa đám người có cái loa phát thanh tần suất lớn kia. Cậu kéo nhỏ ra chiếc xích đu ngoài vườn.

Ngọc Chi buồn bực ngồi trên xích đu, mặc cho những ngọn gió khẽ đùa nghịch tóc nhỏ.

Tụi con gái cũng kéo ra ngoài, để mặc tụi con trai trong nhà bơ vơ rửa chén cùng mấy chị giúp việc.

Nhỏ cúi đầu đọc tiếp cuốn tiểu thuyết. Không biết là bao ánh mắt tố cáo nhìn nhỏ. Nếu có trọng lượng thì nhỏ đã bị đè chết đến mấy trăm lần.

Ngọc Chi gấp lại cuốn tiểu thuyết, đảo ánh mắt một vòng nhìn mấy nàng đang đứng. Nhỏ đang định xách mông về phòng thì Bảo Quân trở lại.

Cậu trợn mắt nhìn tụi con trai phía sau. Lập tức, tụi con gái bị lôi đi chỗ khác vs ánh mắt đầy oán thán.

Ngọc Chi bĩu môi, liếc nhìn Cát Linh đang dùng cửu âm bạch cốt chảo xé xác Phan Anh, lại nhìn tụi con trai dùng mĩ nam kế không thành mà bị tụi con gái đè bẹp.

Ly Ly bước lại, cầm lấy cuốn sách trên tay Ngọc Chi, khinh thường liếc mắt một cái. Ngọc Chi nhìn vậy cũng nhún vai, chất vấn nhìn Bảo Quân. Cậu ta nhếch môi cười một cách ngây thơ vô số tội.

Buổi chiều, những học viên Chuyên Toán không có bước ra khỏi căn biệt thự. Mấy chục con người tự tìm lấy một chỗ dung thân cho ba mươi tư cái thân xác, nhưng lại có mười năm cái bộ não kia là bộ dáng non nớt, trẻ thơ.

Đây chính là cái hiện trạng thân xác lớn nhưng tâm hồn không muốn lớn. Có lẽ chính tụi con gái lớp này cũng chẳng muốn lớn, chẳng muốn dung nhập vào cái cuộc sống giả dối, xô bồ. Mà chính tụi con trai cũng chỉ mong tụi nó luôn như vậy.

Ngọc Chi ngôi trên xích đu lơ đãng đọc sách. Ly Ly bên cạnh tựa vào vai nhỏ ngủ nhẹ nhàng.

Những cơn gió nhẹ khẽ làm rối tung những nọn tóc. Thoảng qua mùi hương của đủ các loại hoa.

Tụi con gái vui đùa chạy khắp khu vườn,tung tăng như một chú bướm nhỏ. Tụi con trai ngồi lặng nhìn tụi con gái,khoé môi cũng bất giác kéo nên một đường cong.

Nhiều lúc, con người ta cũng chẳng muốn gì hơn là sự bình yên lúc này. Nhìn người mà mình quan tâm, người mà mình thích, người mà luôn cho mình cảm giác ấm áp được vui cười, đó cũng là một niềm hạnh phúc.

Niềm hạnh phúc của tụi con trai lớp Chuyên Toán chính là nhìn tụi con gái luôn vui cười. Dù có nhận cái áp lực lớn đến đâu, khi nhìn tụi con gái cười hồn nhiên thì tất cả đều tan biến hết.

Chiều tà. Khi mặt trời đã muốn đi ngủ. Khi mà những tia nắng cuối cùng còn xót lại đang chào tạm biệt những nụ hoa xinh. Tụi con gái Chuyên Toán cũng chẳng còn sức mà vui đùa như trước.

Chuyên Toán nằm đó, trên bãi cỏ xanh mượt, ngắm nhìn lên bầu trời trong xanh. Gió thổi nhẹ bay những cánh hoa, phiêu phiêu rồi đáp xuống. Thật bình yên!

Tụi con gái nhắm mắt lại, cảm nhận từng dòng chảy cảm xúc trong mình. Nếu tụi nó mở mắt, tụi con trai sẽ biết tụi nó đang nghĩ gì mất. Tụi nó không muốn vậy, bởi tụi nó đang buồn.

Ngày mai ra sao và có gì thì tụi nó cũng chẳng biết được. Áp lực trong người đang dần đè bẹp tất cả. Tụi nó sợ, tụi nó không muốn. Chỉ khi ở bên cạnh tụi con trai Chuyên Toán, tụi nó mới có cảm giác được che trở.

Mặt trời cũng lặn mất, bầu trời cũng chẳng còn gì ngoài những đám mây đang hững hờ trôi. Cứ như vậy...hững hờ trôi.

Ai cũng có một nỗi buồn riêng cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro