Cháp 5: Hoa Nở Hoa Tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Tây rực lửa trên lền trời xanh ngắt. Những đoá hồng đỏ thắm vội vàng thu cánh hoa lại. Những đám mây ánh hồng, bồng bềnh trôi lại như những đóa phù dung đang nở rộ. Bên dưới bầu trời ấy, một thiếu nữ xinh đẹp tự như tiên nữ đang đùa vui cùng lũ bướm.

Giữa một vườn hồng đang khoe sắc, người thiếu nữ nổi bật lên trong màu trắng tinh khôi, trang nhã. Gió nhỏ khẽ đùa những nọn tóc đen dài. Hàng mi dài khẽ buông xuống, cong vút như cánh hoa hồng. Đôi môi anh đào khẽ nhếch lên cười.

Gió xa lay nhẹ cánh hoa hồng,
Hương kia đưa lại cùng gió đông,
Phương tây đỏ rực trời xanh ngắt,
Hoàng hôn thiếu nữ bên vườn hồng.

-Chiiiii !!!!!
Cát Linh đứng ngoài vườn hồng với gọi. Khuôn mặt là vạn phần vui vẻ, hào hứng.

-Có chuyện gì?!
Ngọc Chi nhìn theo cái bóng nhỏ là Cát Linh đang chạy lại, đôi tay vô thức vẫy gọi.

-Chi! Mình đi được chưa?
 Cát Linh ôm trầm lấy Ngọc Chi, lay lay người nhỏ. Đôi mắt to tròn chớp chớp.

Sau lần ' đại chiến ma quái ', lớp Chuyên Toán bị bị lớp bạn bỏ rơi một cách thảm thương, tuyệt giao từ đó tới giờ luôn. Khó khăn mới có 1 lần trốn nhà trường ra ngoài quậy phá, nếu không Chuyên Toán buồn chết mất.

-Đi đâu?
Ngọc Chi vờ như chẳng biết gì, vẫn cúi đầu đọc sách. Là điệu bộ vô cùng thật thà ngơ ngác hỏi lại.

-Hả? Bà không nhớ gì sao? Bị mát dây thần kinh nào thế?
Cát Linh cau mày, trừng mắt nhìn Ngọc Chi. Việc quan trọng như vậy sao có thể quên chứ?

- Đi gọi bọn họ tới đây.
Ngọc Chi mỉm cười, cốc yêu vào trán Cát Linh. Phi vụ này không thể thiếu đồng bọn được.

Lời nói vừa dứt cũng không thấy bóng người. Cát Linh tung tăng như một chú bướm nhỏ giữa vườn hoa. Ánh chiều tà như vui đùa trên vai nhỏ.

Ngọc Chi đưa bàn tay thon dài nhặt lấy một cánh hoa hồng đã rụng. Gió thổi nhẹ làm tóc nhỏ bay bay. Đôi mắt nhỏ thất thần nhìn cánh hoa sắp héo úa.

Có lẽ, Ngọc Chi cũng đã từng như vậy. Đó chính là khoảng thời gian sau khi người đó bỏ đi. Đau khổ, tuyệt vọng và mất niềm tin vào mọi thứ. Đôi khi còn tự cho rằng mình đang mơ, chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, không có sự lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận nó.

Ngọc Chi kẹp những cánh hoa vào cuốn sách. Mặc cho gió thổi làm dối tung những sợi tóc, làm khô đi những giọt nước mắt. Nhỏ đưa ánh mắt bình thản nhìn Cát Linh đang tung tăng bỗng biến mất.

Cát Linh vui vẻ ngước mắt lên nhìn bầu trời. Cái tính hậu đậu của nhỏ lại thừa dịp bộc phát. Vừa bước ra khỏi vườn hồng liền bị ngã trật chân, nhỏ ngồi bệt xuống dưới đất, nhăn nhó mặt mày.

Lúc đó, mọi người cũng vừa bước tới. Phan Anh nhìn cảnh này mà không khỏi tức giận. Tụi bạn đứa nào cũng lắc đầu chán nản. Mắt nhỏ là để trang trí à?

- Đồ con heo! Bà ăn gì mà nặng quá vậy? Bảo sao chỉ có tôi chịu cõng bà.
Phan Anh nhếc môi cười, liếc nhìn con heo đang trên vai mình.

- Đồ con lợn chết tiệt!!! Ông nói ai là đồ con heo?!
Cát Linh tức giận cắn vào vai Phan Anh. Nhỏ ngoảng mặt làm ngơ, bơ luôn ai đó.

Cái lớp này một ngày nào đó mà không bị hai người này làm cho láo loạn y rằng như có chuyện. Học viên Chuyên Toán, lắc đầu chán nản, dần tiến sâu vào vườn. Phía bên kia của nó, " Vùng Đất Cấm ". Đó là một khu vườn bí mật và chính là tử địa của học viện The Stars.

Ánh nắng cuối ngày dải trên những khóm hồng. Vài con bướm còn vui đùa trên những bông hồng quên cả thời gian. Những cánh chim mệt mỏi bay về tổ. Tiếng cười trong sáng của tụi con gái bay xa trong không gian, vang vọng trong lòng những ai kia.

Cánh cổng sắt cao ngạo cùng thời gian dần được mở ra. Một luồng không khí mát lạnh ập vào người họ. Trải bước chậm dãi đi sâu vào trong, con đường lát đá xanh cổ kính phía trước âm u vì thiếu ánh sáng, sâu thẳm như mê cung.

Cuối con đường là những khóm hoa Cẩm Chướng đang nở rộ. Những tán cây cổ thụ xoè về mọi phía, để lại bên trên một khoảng trống là nền trời dần đỏ. Những căn nhà gỗ lớn màu sữa ẩn hiện dưới gốc cây cổ thụ. Con sông lớn phía sau uốn lượn chạy quanh như những toà thành.

Nơi này được tường cao cây lớn bao bọc, là nơi cách biệt với cuộc sống ồn ào bên ngoài, ở đây tĩnh nặng hơn rất nhiều. Và cũng chỉ có hai con đường duy nhất có thể dẫn ra ngoài. Một con đường họ đã đi qua, và một con đường chưa từng được chinh phục.

Ánh nắng cứ nhạt dần rồi tắt hẳn. Mặt trời chậm rãi từng bước từng khắc xuống núi. Nơi này tuy không thể nhìn thấy mặt trời nặn, nhưng có thể hưởng thụ chút ánh nắng cuối cùng trong ngày. Có lẽ, đây chính là điểm đặc biệt của nó.

Mọi người ở đây ai cũng bận bịu với công việc của mình. Tụi con trai thì ngồi cả giờ bên bờ sông câu cá. Đứa khác lại kiếm củi nhóm lửa. Thảnh thơi nhất chính là tụi con gái, chọc phá tụi con trai không ngừng. Cá chưa cắn câu đã sợ mà chạy mất dép. Cứ thế này thì tối nay dù không muốn cũng phải chịu nhịn đói.

Cuối cùng màn đêm cũng chịu buông xuống, mặt trăng nhô lên cao với muôn ngàn vì tinh tú. Ánh lửa bập bùng cháy trong đêm. Mùi cá nướng thơm phức bay trong không gian, dẫn dụ những con mèo trong ngôi nhà gỗ kia.

Giữa bái đất trống, đống lửa cháy lớn toả một thứ ánh sáng ấm nóng ra xung quanh, nhưng chẳng đủ để chiếu sáng những nơi đã lấp đầy bóng tối. Ánh trăng bạc trên cao chiếu xuống, muôn ngàn vì tinh tú cùng toả sáng lấp lánh trên bầu trời đêm.

Cát Linh ngẩn ngơ nhìn xung quanh. Mùi thơm không ngừng bay qua cánh mũi, thật không khỏi làm bụng nhỏ kêu ục ục.

Con trai Chuyên Toán thật quá trâu bò đi. Mới có bao nhiêu thời gian mà đã làm được như vậy rồi. Nhỏ ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Phan Anh đang nướng cá, rất chuyên nghiệp, rất thuần thục. Thật ngưỡng mộ! Nhỏ cũng muốn thử.

Tụi con gái mắt đứa nào cũng mở to hết cỡ, biểu hiện y như bọn mai trê giai đoạn cuối. Mà con gái lớp này cũng đâu phải miễn dịch hoàn toàn với trai đẹp. Chỉ là không có hứng thú thôi. Liếc mắt nhìn các bạn nam rồi lại nhìn đống đồ ăn. Khuôn mặt là vạn phần cảm thán, tư thế kia đẹp quá đi. Có phải trước giờ họ quá vô tâm?

Ngọc Chi chỉ nhàn nhạt nhìn đống đồ ăn, đến cái liếc mắt tán thưởng một chút cũng không có. Chỗ đó không phải nhỏ kêu chuẩn bị sao? Đâu cần phải ngạc nhiên.

Tụi con trai lại vô cùng thất vọng với loại ánh mắt này, chép miệng quay đi. Chi à! Bà không cần phải vậy chứ, liếc mắt một cái tốn bao thời gian.

Phan Anh cầm một con cá nướng chín vàng đưa cho Cát Linh. Cậu khinh thường, trừng mắt nhìn nhỏ. Nhìn xem, sắp chảy rãi rồi kìa.

-Ăn đi, đồ con heo. Khép miệng lại, sắp chảy dãi rồi.

-Liên quan đến ông? Đồ con lợn thúi!
Cát Linh khịt khịt mũi, mùi thơm từ con cá trước mặt xông thẳng vào mũi nhỏ. Nhỏ trừng mắt nhìn cậu, mắt bé trừng mắt lớn, bĩu môi nói.

Nhỏ như vậy ảnh hưởng tới kinh tế nhà cậu ta chắc. Người khác mất đi hay tăng thêm bát cơm chăng. Tất cả đều không liên quan.

-Đúng đó, nhìn bà trông gớm quá.
Thế Nam ngồi bên cạnh xen vào. Đáng thương là bị Cát Linh giận cá chém thớt, một cước đá bay ra vũ trụ.

Cát Linh đen mặt. Ai phiền cậu ta chê. 

-Con heo ngốc! Bà nhìn tôi làm gì? Bộ tôi đẹp nắm hả?
Phan Anh đưa bộ mặt gian tà nhìn nhỏ, nguyên cái bản mặt phóng đại của cậu dí sát mặt nhỏ. Mũi cao, da trắng không tì vết, mắt nâu sâu thẳm. Cậu ta ăn gì càng lớn càng đẹp vậy?!

Cát Linh sau một hồi ngây ngốc nhìn cậu liền lắc mạnh cái đầu. Nhỏ bĩu môi, khinh thường nhìn. Đúng là tự luyến cấp độ cao.

Một tiếng đàn khẽ vang lên trong không gian. Mọi thứ như dừng hoạt động, gió ngừng thổi, dòng sông ngừng trôi chảy. Thanh âm nhẹ nhàng mà sâu lắng bay vào lòng người. Nó như hoà cùng một thể với tiếng lửa bập bùng cháy. Ngàn vì sao như cùng múa cùng hát.

Bảo Quân khẽ lướt nhẹ ngón tay trên dây đàn, mạnh mẽ mà dứt khoát. Từng âm thanh phát ra như có chút bi thương, chút hờn trách và cả sự chờ đợi. Cậu đợi điều gì? Cậu trách ai?

Phan Anh bên cạnh nhìn Cát Linh đang vui vẻ cười đùa mà lại thở dài. Mười bảy năm qua mang cho cậu hai người bạn quá thân. Cả hai người một chút tâm tư cũng không biết dấu, đều bị cậu một cái liếc mắt là nhìn ra. Cũng có thể là cậu quá hiểu họ, quá hiểu này biến thành tương thông.

Ngọc Chi lặng người trước khúc nhạc ấy. Đôi mắt đen láy ngước lên nhìn bầu trời. Ánh mắt long lanh của nhỏ còn sáng hơn những vì sao kia. Khuôn mặt thiên thần mập mờ trước ánh lửa. Trong nhỏ là cả một khoảng tâm tư trỗi dậy.

"Chi! Hãy để tôi làm người thay thế. Tôi sẽ không khiến bà phải buồn."

"Ông với tui mãi mãi là bạn, đó là sự thật. Tui không thể làm vậy."

"Nếu chúng ta thật sự phải xa nhau, thì bà hãy là người nói lời chia tay."

"Chúng ta chia tay đi, lời hứa đó tôi không thể giữ."

"Hoài niệm bạn và tôi nay xa xôi khi mỗi người một nơi
Chờ đợi nụ cười tươi
Mong ai luôn vui tươi khi bước trên đường đời
Nơi đây ta cùng ca,ca như chưa từng xa
Nhưng vui khi với tôi bạn là
Một người không thể quên,dù rằng không gần bên
Yêu thương lại tìm đến,nhiều hơn ta từng quen
Đâu đây con đường xưa?
Ta chung bước trong chiều mưa
Và đâu đây ta đùa vui?
Nhưng nay... "

Một giọng hát trong trẻo vang lên. Ngọc Chi vì cảm xúc mà cất lên giọng hát của mình.

Chất giọng trầm trầm của Bảo Quân cũng vang lên trong không gian bao la, hoà quện lại cùng Ngọc Chi, tạo nên một bản nhạc không biết là vui hay buồn.

Lúc sau, toàn bộ con dân Chuyên Toán cùng cất lên giọng hát của mình. Những con tim như cùng hoà chung lại thành một, không còn là cùng đập nữa. Đó có lẽ là bản nhạc khó quên nhất trong đời họ. Những vì sao như cảm động mà rơi xuống, ban cho họ những điều ước của mình.

Một cơn mưa sao băng.

Tụi con gái cùng ngước lên trời mà cầu nguyện. Tụi con trai đứng bên cạnh mỉm cười nhìn tụi nó. Hạnh phúc, bình yên chính là lúc này.

Phải chăng, họ cũng lên cầu nguyện, để tụi con gái lớp này luôn được như vậy.

"Sao băng! Hãy biến mong ước của mọi người thành hiện thực."

"Mong họ có cái kết tốt. Mong nhỏ sẽ lại như xưa."

"Sao băng! Sao băng a! Mong mọi thứ đều tốt. Con lợn đó sẽ luôn bình an. A...a...a... Sao mình lại nghĩ tới cậu ta chứ?"

"Nhỏ sẽ đáp lại? Chỉ luôn vui là đủ."

"Mong cho con heo ngốc đó luôn như bây giờ. Mong Bảo Quân cùng Ngọc Chi sớm kết thúc đau khổ. Haizzz..."

"Đau. Quên hết đi. Tất cả. Mệt rồi."

Màn đem buông xuống, mang những điều ước kia đi thật xa. Một ngày nào đó, nó sẽ thành hiện thực. Và một người con gái lặng lẽ khóc trong đêm.

==================================

Mặt trời dần xuất hiện sau màn đêm. Bầu trời đã không còn là một màu đen u tối. Tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ, ánh nắng của ngày mới tràn vào phòng. Sự vui tươi bay khắp cả khu vườn.

Trong căn nhà gỗ, tụi con gái vẫn cuộn tròn trong chăn. Mặc cho tụi con trai la hét ngoài cửa, làm cho những chú chim sợ hãi mà bay mất.

Ngọc Chi vì mệt mỏi mà cứ để con sâu lười trong người chiếm ngự. Đêm qua thật quá đủ với nhỏ rồi.

Bên ngoài, tụi con trai đập cửa mà không còn sức, nhìn thấy LyLy mở cửa như thấy bồ tát cứu sống bọn họ.

Cát Linh mơ màng tỉnh dậy, nhìn một rừng người trong phòng mà phát hoảng. Nhỏ cứng nhắc cười, dơ chân đá bay cái tên làm mình thức giấc. Ngọc Chi vì vậy mà cũng tỉnh dậy, bước qua Phan Anh bị Cát Linh đá đang nằm dưới đất, vào nhà vệ sinh.

Ngọc Chi ngày càng phũ hơn thì phải. Chuyên Toán think.

Tụi con gái bước ra ngoài hít hà lấy cái không khí trong lành của buổi sáng. Bước qua những khóm hoa, đôi tay lướt trên những cánh hoa. Khóm hoa Cẩm Chướng hôm qua cũng bắt đầu hé nở, chỉ tiếc có vài bông đã sớm tàn. Đó vốn là quy luật tự nhiên. Khuôn mặt tụi nó chàn đầy sức sống, trái ngược lại với những bông hoa héo tàn kia, trái ngược với cả sự mỏi mệt trong Ngọc Chi.

Vết thương lòng của nhỏ hôm qua lại một lần nữa rỉ máu.

Bước ra khỏi khu vườn bằng con đường thứ hai. Tụi con gái tung tăng khắp con đường, mong chờ những gì ở phía trước. Khắp con đường là những khóm hoa đang nở rộ. Nhưng lại thấy chúng cũng đang dần úa tàn.

Không khí buổi sáng đầy mát lạnh thấm vào da thị. Những giọt sương đêm còn đọng trên lá khẽ trượt xuống, thấm vào mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro