Cháp 4: Đòi Nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10h30'

Con đường dẫn đến sân thể dục sau trường tối đen. Ánh trăng mờ ảo bị hàng cây cao hứng lấy, chỉ còn lại từng vệt sáng trên mặt đất.
Mặt trăng vẫn treo lơ lửng trên ngọn cây phía trước. Cây lá đung đưa theo gió. Ánh trăng len lỏi qua những kẽ lá chiếu xuống mặt đất.
Tiếng côn trùng, tiếng cành lá xào xạc, những thanh âm đáng sợ và đứt quãng khẽ vang lên trong không gian.

Một cái bóng trắng vụt qua rồi biến mất. Không gian lại im lắng đến lạ thường.

Những con người phía trước theo phản xạ mà quay người lại. Nhưng không có gì, phía sau họ hoàn toàn vắng lặng. Con đường vẫn tối đen như vậy. Lại một cái bóng vụt qua sau lưng họ. Cái bóng lạnh lẽo dường như còn lướt qua da thịt, kích thích từng tế bào. Lần này không ai dám quay đầu lại.

Phía trước chính là tụi con gái Chuyên Văn đang run rẩy bước từng bước về phía cái cây trước mặt. Những đôi chân nhỏ xinh như không nhấc nổi. Hình nhân treo trên cây vẫn đang lơ lửng trong đêm tối.

-Nhi! Tao thấy lạnh lạnh sao sao ấy mày.
Như Ý run run lắm chặt lấy tay áo Uyển Nhi. Đôi mắt nhắm chặt, vẫn không quay người lại.

- Mày im cho tao. Nói thêm câu nữa, tao cho mày đi lấy nó xuống.
Uyển Nhi hằn giọng, cố nén lại sự sợ hãi. Chuyện quái gì đang sảy ra vậy chứ? Sao nhỏ cứ có cái cảm giác có người đang nhìn mình vậy?

- Tao thấy...hay về đi mày. Như Ý lại một lần nữa kéo áo Uyển Nhi hỏi.

-Về thì đống kia tính sao? Uyển Nhi lườm xéo Như Ý rồi hỏi lại. Tụi con gái Chuyên Văn sợ sệt quay người lại.

-Tao...tao sợ.
Như Ý run run nhìn vào mắt bạn. Dằn lòng tự kiêu của mình xuống, nhỏ chính là đang thừa nhận. Hoàn toàn là một mảnh sợ hãi trong mắt.

-A A a a a . . .
Một tiếng hét thất thanh vang lên giữa bầu trời đêm u tối. Đánh bay cái không gian tĩnh mịch, thay vào đó là âm thanh của sự sợ hãi.

Cái gì đây vậy trời? Thật sự có ma sao?

Không gian vốn đang tĩng lặng lại vang lên những âm thanh quỷ dị. Ánh đèn bên đường vốn dĩ đã tắt lại loé sáng rồi tắt.

Những con mắt đỏ ngầu xuất hiện hai bên đường.

Trong những lùm cây, chúng lúc ẩn lúc hiện.

Những con mắt biến mất. Đèn đường cũng tắt hẳn.

Tụi con gái Chuyên Văn mở mắt ra, ngó dọc nhìn ngang, thấy không có gì mới lo sợ bước tiếp. Là họ hoa mắt sao?

Cảm giác dựng tóc gáy ngày càng chân thật.

Bước những bước chân của sự sợ hãi, tụi con gái Chuyên Văn đồng loạt ngã xuống. Dường như có một vật đang ngáng chân bọn họ, nhưng họ lại không thấy gì. Nó giống như tan biến vào không khí vậy.

Một vật trắng từ trên trời bay xuống. Nó cứ phấp phới trong gió, dần hạ cánh về phía họ.

Là hình nhân lúc trước. Chính cái áo dính máu này. Chính cái khăn trắng nhuốm máu ấy. Đáng sợ. Nhưng không phải cái mặt trắng bạch kia, không phải cái đôi mắt thâm đen đang giỏ máu. Không phải khuôn mặt đáng sợ đang nhếch môi cười. Đó không phải hình nhân, là một con ma.

Chạy. Trong đầu họ bây giờ chỉ nghĩ đến chạy và chạy mà thôi.

Tụi con gái Chuyên Văm cắm cổ chạy thục mạng, cũng không quay đầu nhìn lại một cái. Cái vẻ nhu mì, yểu điệu thục nữ hàng ngày bay biến đi đâu mất. Người đè người mà chạy, người người xô đẩy nhau tìm đường chạy. Lúc này bọn họ thân ai lấy lo. Yểu thì không thấy nhưng điệu thì vẫn còn.

Những cái bóng dần cách xa rồi biến mất trong bóng tối. Vài tiếng cười khẽ vang lên, rồi ngày càng lớn. Sau bụi cây ven đường, những học viên Chuyên Toán vẫn chăm chú dõi theo nhất cử nhất động ở bên ngoài. Cảnh tượng vừa rồi, thật khiến họ cười ra nước mắt.

Vừa rồi, những âm thanh đáng sợ từ đạo cụ, những đôi mắt đỏ ngàu chiếu từ tia laze. Tất cả, từ đầu đến cuối câu chuyện, đều do một tay Chuyên Toán dựng lên. Không sai lấy một chi tiết.

Ngồi trong bụi cây mà con dân Chuyên Toán cứ phải đập muỗi liên tục. Mặc dù kem chống muỗi cứ phải hàng chai một người.

Nhớ lại vừa rồi. Tụi con trai tay cầm cục gạch, miệng ngáp ngáp đến muốn oải. Lờ mờ bật vài đoạn nhạc ma tìm muốn đứt hơi. Sợ thì không thấy, nhưng nghe đến ru ngủ. Vừa quay qua thấy mặt tụi con gái còn hơn xem phim kinh dị. Tỉnh ngủ liền.

Nghe nhạc ma thì tụi con trai ngã cái oạch rồi ngủ luôn, mà chưa kịp ngáp. Tụi con gái nghe xong thì rùng mình, run sợ rồi cào cấu thằng bên cạnh.

Sợ quá không dám la lên nên cấu, vui quá vì phải nhịn cười nên cắn. Tụi con gái Chuyên Toán đứa nào đứa ấy coi người bên cạnh như gấu bông, mà cắn, mà cấu rồi xé hết sức. Chỉ thấy tội cho tụi con trai, bị tụi con gái cấu xé đến thảm hại. Các boy nhà mình chỉ kịp á lên một tiếng rồi chịu trận im re. Ai lấy đều không dám kêu, kêu xong khả năng về mua bông băng với thuốc ngủ con nhanh hơn. Không biết là nên khóc hay lên cười nữa.

-Đi về thôi! Muộn rồi.
Ngọc Chi bước ra khỏi bụi cây, thích thú nhìn những cái bóng đã khuất.

-Uh. Về rồi ngủ sớm đi. Bảo Quân bước lại, nhíu nhíu mày, khoác lại chiếc áo trên vai Ngọc Chi.

-Đống kia tính sao?
Cát Linh đỡ Phan Anh bước ra, liếc mắt bực tức nhìn cậu ta.

Dù sao, cái chân bị thương kia cũng khó mà đi lại bình thường được. Vốn chân đã vậy, lúc đó còn chạy lại chỗ nhỏ nữa. Nhỏ thật cảm động quá đi. Nhưng ... cũng thật tức chết nhỏ mà!!!!!!!!!

Phan Anh nhận được sự chăm sóc nhiệt tình của Cát Linh, liền trưng ra cái bộ mặt thoả mãn hưởng thụ. Bộ mặt ấy trong mắt Cát Linh lại đáng ghét vô cùng. Tên biến thái levermax này còn không biết yên phận ở nhà dưỡng thương nữa. A A A Thật tức chết nhỏ đi nha!!!!!!!!

-Nam! Ông cùng hai người nữa mang để trước cửa phòng con gái Chuyên Văn đi. Nhớ lấy lại cái đầu nha.

-Tại sao lại là tôi?
Thế Nam không cam chịu hỏi lại. Cậu muốn ngủ dưỡng sức, hôm nay quá là mệt đi.

-Không mày thì là ai? Phan Anh nhướn mày, vẻ mặt nguy hiểm hỏi lại. Bộ mặt hồ ly tươi cười. Chính là bộ mặt hồ li giả tạo này, chỉ cần cậu ta nhếch môi, chắc chắc có người gặp nạn.

- Là ông.
Thế Nam không suy nghĩ một giây, nhanh miệng đáp. Phan Anh nhếch môi cười một cái. Và thế là...

- Chân cậu ta như này đi được chắc?
Bảo Quân lạnh giọng hỏi lại. Vẻ mặt xám xịt, vô cùng khó chịu. Tặng nguyên cái cốc vào đầu Thế Nam. Cậu ta xị mặt kêu đau không phục. Phan Anh thì chỉ còn biết thở dài. Aizzza. Ngu ngốc!

-Bà chơi ác quá vậy? Như vậy, có người chết vì đau tim đó.
Cát Linh rùng mình trước suy nghĩ của cô bạn. Tâm can tự nổi lên một chút thương cảm.

-Đó là cái giá cho bộ đồ mới của tui.
Ly Ly nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm.

Cát Linh bất lực nhìn cô bạn thân của mình. Ông trời ơi!! Bạn con thật tốt quá mà.

Toàn thể nhân dân Chuyên Toán hành quân bước về phòng. Trên môi mỗi người còn nở một nụ cười tinh nghịch. Đêm nay nghe trừng có người khó ngủ à nha.

==================================

Sáng hôm sau, kí túc xá vang lên một tiếng hét kinh hoàng. Đánh thức hàng ngàn con người. Duy chỉ không thể đánh thức con gái lớp Chuyên Toán, vẫn đang nướng khét giường.

Lấy gối trùm đầu, tất cả cùng tiếp tục giấc mơ.

Tại cửa phòng con gái Chuyên Văn, vài đứa còn đang ngồi bệt dưới đất. Cái hình nhân hôm qua chúng chưa kịp lấy về đang treo lơ lửng trước cửa phòng. Đôi mắt gấu trúc vì mất ngủ vẫn mờ nhạt hiện lên dưới lớp phấn. Họ kinh hoàng đến lỗi không thể nhúc nhíc bước chân.

Cái hình nhân không biết điều kia rơi tự do, trùm kín mít như siêu trộm lên đầu mấy đứa vẫn đang an vị dưới đất. Đến giờ chúng mới hiểu được có chuyện gì đang sảy ra. Trời ơi!!! Thiên thiên yêu quý a. Nhờ ông phù hộ mà tối được gặp ma, sáng được chiêm ngưỡng ma nè.

-MẸ KIẾP!!! Chắc chắn là bọn Chuyên Toán bày trò.
Uyển Nhi tức tối kéo hình nhân xuống sau nhiều phút hoàn hồn. Thật không ngờ, nhỏ bị tụi Chuyên Toán xỏ mũi dắt đi như vậy.

-Tao thề sẽ cho chúng nó nếm vị mất ngủ.
Như Ý cau mày căm phẫn nói. Nhỏ bây giờ đang thầm hỏi thăm từng đứa con gái Chuyên Toán một.

-Nhi!!!MÓN...NỢ...NÀY...TAO...PHẢI...ĐÒI.
Một cô bạn bước ra, đôi mắt nhỏ sắc lạnh nhìn Uyển Nhi, cố gắng kìm nén từng cơn giận.

-Vậy...tao sẽ...
Uyển Nhi rùng mình, nhớ lại việc hôm qua. Đôi bàn tay nhỏ lắm chặt.

-Tao tin mày.
Nhỏ đó nhếch môi nói rồi cũng bước vào.

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro