Cháp3: Thách Đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều tà len lỏi qua từng kẽ lá rơi xuống mặt đất. Một vài tia nắng còn đọng lại trên gương mặt của những con người kia. Một nét đẹp thật thanh tú! Thời gian bên ngoài như ngưng đọng, không khí trở nên im lắng đến lạ thường. Dường như, họ nghe được cả tiếng rơi của từng chiếc lá.

Trên nền trời trong xanh, những đám mây trắng ánh lên một màu vàng nhẹ, lững lờ trôi về phía cuối chân trời. Đường chân trời ư? Đâu dễ gì thấy! Và nhất là nơi phồn hoa đô thị này thì lại càng không thể thấy. Nó cũng giống như những gì sẽ xảy ra tiếp theo vậy, không thể biết.

-Cậu muốn gì?
Một giọng nam trầm lạnh lẽo, đầy uy quyền vang lên, phá tan bầu không khí này.

-Muốn gì sao?
Người con trai nào đó nhếch môi cười diễu cợt. Hắn tiến lại gần con người phía trước, ghé sát tai thì thầm. Nguy hiểm, bão tố chính là từ từ mà đến.

-Tôi muốn...tất cả mọi thứ của cậu. Và kể cả...bạn gái cậu. Trần Bảo Quân!

Bảo Quân kẽ nhíu mày nhìn con người phía trước. Rất nhanh, đôi lông mày dãn ra. Cậu xỏ tay vào túi quần, ánh mắt thản nhiên, trả lời.

-Cứ việc! Nếu...cậu có thể. Hoàng Đạt!

-Cậu đang khiêu kích tôi sao?
Hoàng Đạt nhếch môi cười. Ánh mắt lơ đễnh nhìn tụi con gái Chuyên Toán.

-Linh! Bà dẫn mọi người về kí túc đi.
Ánh mắt Bảo Quân vẫn lạnh nhạt nhìn người trước mặt. Tâm tình lại để tại những người phía sau.

-Tui không về.
Cát Linh nhìn Phan Anh, cương quyết lắc đầu.

-Về đi!
Phan Anh quay người, nhẹ nhàng nhìn Cát Linh nói. Cậu thật không muốn ai chạm tới cô gái này.
́
- Tui muốn ở lại.

-Không được!

-Tui...

-TÔI NÓI LÀ KHÔNG ĐƯỢC!!! Về đi!
Phan Anh cau mày quát lớn, cuối cùng, cậu chỉ có thể nói " về đi " đầy mệt mỏi.

-Được! Tui về. Nhưng...phải hứa với tui là không có chuyện gì.
Cát Linh lo lắng nhìn Phan Anh, cảm giác bất lực cứ dâng trào. Đây là chuyện của những thằng con trai với nhau. Và sẽ không có chỗ cho tụi nhỏ.

-Nhã Phương! Chúng ta...về.

-Thôi được! Chúng ta đi.
Nhã Phương thở dài nhìn Cát Linh. Không biết trong đầu nhỏ đang nghĩ gì nữa.

Cát Linh với khuôn mặt tư lự, nặng bước về kí túc xá. Nhỏ không hiểu trong đầu mình đã nghĩ gì. Có thể có chút sợ hãi, càng nhiều hơn là sự tin tưởng tuyệt đối. Nhưng tại sao lại là sợ hãi? Cát Linh là sợ lúc Phan Anh tức giận, hay là sợ câu nói về đi đầy mỏi mệt ấy. Nhỏ không thể hiểu mình nữa rồi.

Những đứa con gái khác cũng chẳng khá hơn là bao. Đứa nào mặt cũng như đưa đám. Mấy nhỏ phải lê lết cái thân tàn tạ mới bước được về kí túc xá.

-Về rồi sao?

-...

Ngọc Chi vốn là đang rất chăm chăm chú chú vào cuốn tiểu thuyết, vốn chẳng muốn để tâm đến bên ngoài. Nhưng lại nghe thấy cái tiếng thì thào ngoài cửa kia thì liền dời mắt khỏi trang sách. Không ai trả lời mà chỉ lẳng lặng đặt từng hộp cơm xuống chiếc bàn dài. Bây giờ một nửa tâm hồn con gái Chuyên Toán lạc đi đâu mất rồi. Tìm không được.

-Sao vậy? Có chuyện gì sao?
Ngọc Chi bây giờ mới ngước lên nhìn, nhíu cặp lông mày thanh tú hỏi.

- Sao các bà thất thần vậy? Có chuyện?!
Ly Ly từ phòng tắm bước ra, nghi hoặc hỏi.

-À...Ừ... Bọn tui mới gặp Chuyên Văn.
Cát Linh ấp úng mãi mới có thể nghĩ ra cái lí do không tính là nói dối này, chỉ thiếu có vài chi tiết thôi.

Cả kí túc bỗng nhiên không một tiếng động. Điện bị ngắt.
Tiếng bước chân ngoài hàng lang " cộp cộp ", tiếng cánh cửa kêu " cọt kẹt " một rõ ràng.
Gió bên ngoài thổi càng thêm mạnh, cành lá xào xạc như gọi tên ai đó. Không khí trở nên quỷ dị lạ thường
Một cơn gió lạnh lẽo lùa vào phòng khiến rèm cửa tung bay, những bóng trắng thoắt ẩn hiện.
Một cơn gió nữa lại ập tới mang theo tiếng hơi thở đang thì thầm gọi Ngọc Chi. Phong thư máu theo gió bay vào phòng, hạ cánh nhẹ nhàng trên mặt đất.

-Ai?
Ngọc Chi thấy động liền quát lớn.

-Là...là ma sao? Đó...là cái gì?
Cát Linh run run chỉ cái thứ vừa theo gió đáp xuống đất.

- A...aa..... Ma...a......
Minh Ngọc mặt trắng bạch, nhìn trời hét lớn.

-Yên lặng!!!
Ngọc Chi cau mày nói lớn. Kẻ thù cuối cùng cũng tìm tới rồi.

-Trong đó viết gì?
Ly Ly thản nhiên nhìn mảnh giấy trong tay Ngọc Chi đang được mở ra. Giọng điệu pha chút tò mò.

- Đến nhận xác tụi con trai lớp mày??? Dọa người quá!

Ngọc Chi nhếch miệng cười khinh thường. Bọn họ không biết con gái Chuyên Toán luôn tin tưởng tuyệt đối vào tụi con trai lớp mình sao?!

---------------------

Trong lúc tụi con gái đang vui vẻ ăn cơm, thì tụi con trai Chuyên Toán lại đang ra sức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Từng giọt mồ hôi lăn trên gương mặt của những con người kia, khiến họ anh tuấn thêm vài phần. Lau đi những giọt mồ hôi đó, họ lại tiếp tục với trận chiến. Từng cảnh giao tranh cứ lần lượt hiện ra trước mắt. Long tranh hổ đấu, nhật nguyệt cũng mờ.

Dưới những ánh sáng mờ ảo của trăng và đèn điện, bóng những thằng con trai Chuyên Toán chuyển động nhịp nhàng trên sân bóng. Thứ ánh sáng phát ra từ khí chất của họ như làm lu mờ đi tất cả.

Vì con gái Chuyên Toán, những người con trai kia việc gì cũng có thể làm. Lần này cũng vậy, vì tụi con gái Chuyên Toán mà chiến đấu, mà chấp nhận lời thách đấu này.

Vúttttt... Rầm...

Một đường bóng lướt qua mặt Bảo Quân như đang gào thét, cắt đứt từng thứ thanh âm hỗn loạn. Phan Anh nhón chân bay lên, chặn lấy đường bóng rồi đập xuống sàn nhà. Quả bóng vang lên một tiếng rồi đổi hướng bay về phía Hoàng Đạt. Trước mắt không còn là một trận bóng bình thường nữa, mà chính là một trận đấu sinh tử.

Bảo Quân tốc lực về phía trước, khuôn mặt anh tuấn thoáng hiện thoáng ẩn. Cậu vẫn là người tiên phong, cả trận đấu này như nằm trong tay cậu. Nhịp bóng như quện với hơi thở. Phan Anh là hồ li tươi cười phía sau dẫn địch vào lưới. Còn Bảo Quân chính là con sói dũng mãnh.

Quả bóng vốn tưởng sẽ hướng vào Hoàng Đạt, nhưng lại đổi hướng. Nó theo tay Bảo Quân bay thẳng vào rổ trước sự ngơ ngác của bao người. Ai đó nhếch môi cười nguy hiểm.

Trận đấu tiếp tục. Hoàng Đạt đón lấy quả bóng chạy về phía trước. Hai bên cũng có người chạy song song theo cậu ta. Bảo Quân híp mắt nhìn toàn cục diện, cùng Phan Anh phối hợp ăn ý. Mỗi người một góc chân đá tay đấm. Trên sân bóng chỉ còn lại bảy người là khác biệt. Hai địch năm.

Rầm một tiếng. Mấy thằng con trai Chuyên Toán cùng ngã xuống, nhưng chẳng có ai dừng lại. Họ lại đứng lên, nhìn đám người đang nhếch môi cười phía trước.

Bị bột phấn ném vào mắt. Tụi con trai Chuyên Toán như đứng ngoài sáng, còn những tên kia lại trong bóng tối.

Mọi chuyện vẫn tiếp tục, ánh mắt rực lửa nhìn đối thủ,họ lại lao vào trận đấu. Khuôn mặt anh tuấn nhăn lại, hàng lông mày xích lại gần nhau.
Một thằng con trai Chuyên Toán nữa lại ngã xuống. Quệt đi vết máu trên cánh môi bạc, người kia khinh bỉ xen lẫn bực tức. Ba người phía trước cũng lao vào cậu trong tiếng cười đầy ngạo mạn.

Từng người con trai Chuyên Toán ngã xuống rồi đứng lên, hiên ngang giữa giữa kẻ thù. Trận đấu cứ thế mà diễn ra suốt mấy tiếng đồng hồ. Hai bên giằng co, tranh đấu kịch liệt. Quả bóng cứ bay đi bay lại giữa sân. Con trai Chuyên Toán đã chịu không ít những chấn thương, cũng có kẻ phải ra sân. Bên Chuyên Văn thương tích cũng chẳng khá hơn là bao. Chuyên Toán ăn miếng trả miếng, quyết không chịu thiệt.

Bảo Quân nhón chân bay lên, chặn lấy đường bóng, rồi xoay người truyền cho Phan Anh. Phan Anh đánh lạc hướng của hai đối thủ phía trước, bay người đón lấy bóng.

Lúc ấy, Hoàng Đạt cũng nhướn người về phía quả bóng đang bay giữa không trung. Hai người cùng đón lấy bóng, cùng hướng về một mục tiêu, khoảng cách như từng giây một ngắn lại.

Chân Phan Anh bị kéo mạnh về phía trước, cậu xoay người đạp mạnh vào kẻ đang kéo mình. Người cậu cũng theo lực đó mà tiếp đất, đầu gối đập mạnh xuống sàn nhà. Quả bóng cũng rơi vào tay Hoàng Đạt.

Không gian tĩnh lặng lạ thường.

Bảo Quân bay người đá quả bóng khỏi tay Hoàng Đạt. Bóng vừa rơi xuống cũng chính là lúc Bảo Quân chạm đất. Tất cả lại được một phen kinh ngạc.

Phan Anh mím chặt môi, đôi lông mày nhíu lại gần nhau. Cậu đững vững trên đôi chân đang run vì đau, sát khí như lửa cháy. Phan Anh hét lớn, phi thân về phía trước. Quả bóng rơi vào tay cậu rồi theo một lực hướng vào rổ bóng. Mọi người cả kinh chưa hiểu chuyện gì thì trái bóng đã lọt rổ an toàn. Đó là một cú air ball, cú ném bóng không chạm.

Cùng lúc ấy, lúc quả bóng cuối cùng bay vào rổ và đập xuống đất, lúc tiếng reo hò của con trai Chuyên Toán vang lên, lúc toàn thể con trai Chuyên Văn vẫn đang ngẩn người, và một tiếng hét vọng lại. Tiếng hét đầy sợ hãi ấy khiến họ ngây người rồi im lặng. Mọi người cùng quay lại nhìn con đường tối phía trước như chứa đựng một thứ gì đó.

Chợt nhận ra gì đó, tụi con trai Chuyên Toán như sững lại. Nó như một con dao đâm thẳng vào trái tim họ, như một ngọn lửa đang thiêu đốt những thân thể kia. Tiếng hét kia rất quen thuộc, rất sợ hãi, rất đau đớn. Đó chẳng phải là tiếng của tụi con gái Chuyên Toán sao?

Phan Anh lao nhanh ra phía con đường đầy bóng tối kia. Lòng cậu bây giờ tựa như có hàng vạn mũi tên đang xuyên qua. Đau, rất đau! Lúc ấy, cậu như chỉ có thể nghe thấy tiếng hét đầy sợ hãi của Cát Linh. Đầu cậu như nổ tung rồi trống rỗng.

Bảo Quân chính là người chạy đến tiếp theo, và rồi là toàn bộ con trai Chuyên Toán. Trong đầu họ bây giờ như chỉ nghĩ đến chữ chạy.

Đến nơi, họ chỉ thấy toàn bộ tụi con gái Chuyên Toán đang ngồi ôm mặt khóc. Đôi chân họ bỗng dừng lại trước cảnh tượng ấy, nặng nề đến không thở nổi. Đau. Có chuyện gì đã xảy ra? Con gái Chuyên Toán rất mạnh mẽ, tụi nhỏ đâu thể khóc như vậy. Một ngàn vạn lần cũng không thể. Hàng vạn câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu mà chưa thể lí giải. Chân tay họ bỗng trở nên thừa thãi. Cái cảm giác bất lực cứ đâm sâu vào trái tim họ.

Phan Anh bước tới bên cạnh Cát Linh. Nâng nhẹ chiếc cằm thanh tú kia lên, cậu đưa tay lau nhẹ những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Lòng cậu lúc này như thắt lại khi thấy những giọt nước mắt ấy. Cát Linh như tìm được chỗ dựa, mà liền lao vào lòng Phan Anh khóc.

Tụi con trai từng người cũng bước tới mà lau đi những giọt nước mắt của sợ hãi kia. Từng cảm giác khó chịu len lỏi trong tim họ. Chỉ riêng Bảo Quân vẫn đứng đó nhìn Ngọc Chi. Nhỏ vẫn đang nắm chặt lấy cánh tay Ly Ly, đôi mắt đẹp nhắm nghiền lại.
Bảo Quân tự thấy mình thật vô dụng. Cảm giác này giống như nhỏ không cần cậu. Đôi tay kia cậu muốn giữa thật chặt. Bảo Quân vẫn đứng bất động nhìn Ngọc Chi. Cậu rất muốn chạy lại ôm Ngọc Chi vào lòng, nhưng không thể. Đôi chân kia không muốn bước. Đôi mắt kia cũng chỉ có thể nhìn.

-Được rồi! Bình tĩnh, nhìn tôi này. Có chuyện gì?
Phan Anh vỗ vỗ lưng Cát Linh, lo lắng hỏi. Cánh tay còn lại không tự chủ mà vuốt mái tóc dài đang cột bổng của nhỏ.

-Phan... Phan Anh... Tui... Máu.

Cát Linh ngước lên nhìn Phan Anh. Đôi mắt ướt long lanh dưới thứ ánh sáng lờ mờ của đèn điện. Giọng nhỏ vang lên từng tiếng đứt quãng và đầy sợ hãi.

-Máu? Cái này... Bà bị thương ở đâu sao?
Phan Anh sợ hãi dơ đôi tay đanh dính đầy chất lỏng màu đỏ. Hoảng hốt và lo lắng.

-Cát Linh, bà...bà...

Phan Anh ngó nghiêng nhìn khắp người Cát Linh. Cái thứ màu đỏ ấy cũng dính đầy người nhỏ.

-Không... Không phải tui... Cái thứ kia...
Cát Linh đưa đôi tay run rẩy, chỉ thứ màu trắng đã nhuốm từng vệt đỏ được treo trên cành cây, phất phơ bay uốn lượn theo chiều gió.

Phan Anh nheo mắt nhìn cái thứ kia, giống như người mất đầu treo trên cây. Đó là một bộ áo trắng đang bay trước gió. Thứ ánh sáng yếu ớt nơi này khiến nó trở nên đáng sợ. Máu giả văng khắp nơi, bắn lên cả quần áo của tụi nhỏ. Người này đã tìm thấy điểm yếu của họ.

-Các bà bình tĩnh đi, chỉ là con dối thôi. Máu cũng giả.
Phan Anh nhẹ nhàng giải thích.

-Thật chứ?
Cát Linh ngước lên nhìn người con trai trước mặt hỏi.

Cát Linh nhìn Ngọc Chi, Ngọc Chi lại nhìn Ly Ly, xung quanh như phảng phất mùi vị nguy hiểm. Chính là một nụ cười, liền khiến những người xung quanh lạnh cả sống lưng. Cảm thấy ai đó tới số rồi.

-Đòi Nợ!!! Cả vốn lẫn lời, không thiếu một đồng.
Bộ tam đại tỷ nhà ta cùng đồng thanh. Khuôn mặt quỷ dị đáng sợ.

̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro