#trân quý của anh (1): Chào buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ơi..."

Sáng sớm tinh mơ, cái khoảng thời gian mà chẳng ai sẵn sàng để thức dậy, thì em bé Han Yujin nhà ta đã phải lục đục chuẩn bị đến trường. Thật ra em cũng chẳng tình nguyện đi học tí nào đâu nhưng mà bé lại có một anh người yêu học giỏi quá chừng nên là bé cũng áp lực chút chút. Ừ thì chút chút thôi tại anh người yêu cũng chẳng ép bé học bao giờ, chỉ là mỗi lần bé thấy anh ngồi học hành chăm chỉ mà mình lại chạy đi chơi game thì cũng không hay cho lắm. Vậy nên Han Yujin - 16 tuổi trong mắt mọi người, 1,6 tuổi trong mắt Kim Gyuvin, đã quyết định... ờm thật ra bé cũng chưa biết mình sẽ quyết định làm gì chỉ biết là sẽ chăm học hơn thôi ( ý là chăm học để xứng đôi với anh người yêu ấy )

"Anh ơi... chào buổi sáng ạ..."

Kim Gyuvin nhìn em bé nhà mình lê từng bước vào nhà bếp, hai tay dụi tới dụi lui đôi mắt, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài. Anh chợt bật cười, dạo gần đây không biết vì lí do gì mà yujenswae của anh dậy sớm một cách kì lạ, lại còn căn rất chuẩn thời gian anh hoàn thành bữa sáng cho hai người nữa cơ.

"Chào buổi sáng bé bỏng của anh, em muốn uống chút sữa đào trong lúc anh chuẩn bị bánh mì cho em không nè?"

Han Yujin chạy ào vào lòng anh, sáng sớm lạnh vô cùng nhưng mà anh Gyuvin của bé thì ấm lắm. Em cũng thích cảm giác được dụi vào chiếc áo thơm mùi nước xả vải của anh, thích cảm giác bàn tay anh ôm lấy gương mặt em rồi để đôi môi anh trải trên đó những chiếc hôn nhẹ nhàng. Gyuvin vuốt phẳng những lọn tóc rối tung của em, ôm ghì lấy con người mà anh yêu nhất. Khoảng khắc này là lúc mà anh và Yujin thích nhất trong ngày, bởi lẽ rằng sẽ vô cùng hạnh phúc khi mỗi mai thức dậy, ta đều có nhau.

"Vâng ạ"

Yujin rất thích sữa đào, Gyuvin biết điều này từ hồi hai người còn bé xíu nên hay giấu ba mẹ, lén nhét sữa đào vào cặp sách của Yujin mỗi lần hai bé đi học chung. Nhưng giờ thì lớn rồi nên anh có thể đường đường chính chính đưa cho Yujin sữa đào mà chẳng sợ ai cả. Kim Gyuvin của những năm 6 hay 7 tuổi gì đó luôn nghĩ rằng việc giấu sữa đào vào cặp Yujin rồi sau đó nói với em rằng do em ngoan ngoãn đáng yêu lắm nên cô tiên thưởng cho em đấy, là một thành tựu vô cùng lớn lao. Vì sao á? Vì bé nghĩ mình đã bảo vệ được nụ cười của cả thế giới đó (tại Han Yujin là cả thế giới của bé mà)

"Yujenswae, anh để đồng phục của em ở trên giường, ăn sáng xong thì bé lên thay đồ rồi đi học nhé, xe đạp anh dựng trước cửa cho bé rồi đó. Còn giờ thì hôn tạm biệt anh nào"

Đến giờ anh Gyuvin phải tới trường đại học rồi, dạo gần đây anh bận bịu vì luận văn lắm mà vẫn chăm sóc cho em từng chút một. Thú thật thì Yujin không thích hôn tạm biệt anh đâu vì mỗi lần hôn tạm biệt là phải đến cả chục tiếng sau mới được gặp lại anh người yêu. Nhưng mà biết làm sao được, anh Gyuvin phải đi học và bé cũng thế, mỗi lần phải tạm biệt anh vào buổi sáng như này làm bé nhớ mãi khoảng thời gian cấp 2 và vài năm cấp 3 của mình được bên cạnh anh cả ngày liền.

Em bé cứ nghĩ vẩn vơ rồi buồn thiu làm anh Gyuvin phải vừa xoa má vừa nựng cằm, dỗ mãi mới chịu thơm vào má anh một cái để anh yên tâm đi học. Sao mà xa có một ngày thôi mà em bé giận dỗi cứ như thể phải xa nhau tới cả một thế kỉ liền ấy, thương thì anh thương bé thật nhưng mà buồn cười vì cái sự trẻ con của bé thì anh vẫn buồn cười lắm.

"Được rồi, Jaemdoli không giận nữa nhé, tối về anh làm mì sốt kem cho bé có chịu không?"

Nhận được cái gật đầu nhè nhẹ của Yujin rồi Kim Gyuvin mới thở phào nhẹ nhõm. Anh thơm nhẹ lên trán em sau đó mới xách cặp đi học.

"Anh đi đây, hôm nay Yujin cũng học vui vẻ nhé, thương em nhiều, trân quý của anh"

Nhìn anh người yêu ra đến cửa rồi vẫn vẫy tay chào em, Yujin mau chóng uống một ngụm sữa đào rồi chạy lên ban công tầng hai tìm kiếm hình bóng anh người yêu. Đợi một lúc thì thấy anh đi ra cùng với chiếc xe đạp của em, cẩn thận dựng xe dưới gốc cây quen thuộc rồi mới rời đi.

"Anh ơi!!!"

Kim Gyuvin nghe thấy tiếng người yêu lập tức quay đầu, tay dơ cao về phía em kịch liệt vẫy như cái cánh quạt làm cho Han Yujin bật cười. Anh Gyuvin thích nhất là nhìn em cười như thế này.

"Anh đi đường cẩn thận!!!" - Han Yujin đưa hai tay lên miệng hét thật to

"Anh biết rồi" - Kim Gyuvin vừa vẫy tay vừa đáp lại em người yêu của mình

"Nhớ phải vui vẻ!!!"

"Đã rõ!!!"

"Học tập thật tốt!!!"

"Chắc chắn luôn!!!"

"Em yêu anh Gyuvin cực cực cực!!!"

"Anh cũng yêu Yujin lắm lắm lắm!!!"

"Bye Bye!!!"

"Bye Bye!!!"

Nhìn dáng anh người yêu khuất sau bóng cây rồi Han Yujin mới vội vàng chạy vào trong phòng để thay đồ chuẩn bị đi học. Đồng phục đã được ủi phẳng phiu, thơm mùi nước xả vải. Bảng tên được đeo nghiêm chỉnh bên ngực trái. Mái tóc đen cũng được chải gọn gàng. Cặp sách đựng đầy đủ sách vở cùng một hộp sữa đào được "cô tiên" thưởng cho.

"Đồng phục check, bảng tên check, cặp sách check, sữa đào check, Han Yujin check"

Kiểm tra lại một lượt từ đầu tới chân không một sai xót, Han Yujin cầm lấy cặp sách chạy vội ra ngoài sau khi đã khoá cửa nhà cẩn thận. Leo lên chiếc xe đạp được anh Gyuvin dựng ở cửa, Han Yujin phải mau chóng tới trường thôi. 

Hôm nay lại là một người đẹp trời~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro